Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Nhân thể học

Giáo sư Ngoại thần kinh: Não bộ chỉ là cơ quan, linh hồn mới là thứ khiến chúng ta thực sự sống (Phần 1)

17-01-2026

[ChanhKien.org]

Giáo sư Michael Egnor: Não bộ là một cơ quan, tâm trí thực chất là các năng lực của linh hồn, linh hồn tràn ngập cơ thể chúng ta và khiến chúng ta thực sự sống. (Ảnh: Shutterstock)

Năm mới đã bắt đầu. Có lẽ rất nhiều người đang tự hỏi: “Năm mới này mình sẽ làm gì đây?” Tuy nhiên xin chờ một chút, có một giáo sư cho rằng, đó chưa chắc là ý muốn thật sự của “bạn”, mà chỉ là não bộ của bạn xử lý một “dục vọng”, báo cho bạn biết thông tin đó, bạn hoàn toàn có thể tự do chọn “Tôi không muốn thế”.

Vị giáo sư ấy chính là Bác sĩ Michael Egnor – Giáo sư Ngoại thần kinh và Nhi khoa của trường Đại học Stony Brook, đồng thời cũng là tác giả của cuốn The Immortal Mind (Tâm Trí Bất Tử). Gần đây, ông đã tham gia buổi phỏng vấn của ông Jan Jekielek trên chương trình American Thought Leaders (Những Lãnh tụ Tư tưởng Mỹ).

Giáo sư Egnor cho biết: Não bộ chỉ là một cơ quan của cơ thể, có khả năng xử lý các tín hiệu thần kinh, tuy nhiên rất nhiều thí nghiệm khoa học đã chứng minh rằng não bộ không sinh ra “lý trí và ý chí tự do”. Linh hồn mới là chủ thể thực sự chi phối con người chân chính của chúng ta.

Con người không phải là máy móc, linh hồn gắn kết thể xác và tinh thần

Giáo sư Egnor cho biết: Từ đầu thế kỷ 20, bác sĩ Ngoại thần kinh kiêm nhà Thần kinh học Wilder Penfield đã dành 40 năm kinh nghiệm và nghiên cứu lâm sàng để tìm hiểu mối quan hệ giữa não bộ và “tâm trí”. Sau đó, ông đã viết cuốn sách The Mystery of the Mind (Bí ẩn của tâm trí) và đi đến kết luận: Não bộ không thể giải thích toàn bộ tâm trí, có một phần của tâm trí không bắt nguồn từ đại não.

Giáo sư Egnor cho rằng, quan niệm “Cơ thể là một cỗ máy” do René Descartes – một nhà triết học người Pháp ở thế kỷ 17 đề xuất đã khiến cho khoa học hiện đại ngày nay có rất nhiều định kiến.

“Descartes đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận các sinh vật và hiện thực, ông ấy cho rằng sinh vật chỉ là một dạng máy móc, là những cỗ máy bằng xương thịt, cỗ máy sinh học. Dù chúng ta có hiểu hết cách nói của Descartes hay không thì chúng ta vẫn kế thừa cách ông ấy nhìn nhận bản thân con người, như thể chúng ta chính là một loại máy móc xác thịt.

Giáo sư Egnor cho biết, các triết gia thời cổ đại không nghĩ về con người như vậy. Họ tin rằng con người có linh hồn, linh hồn gắn kết thể xác và tinh thần, hai thứ đó hoàn toàn dung hợp lại với nhau.

Ông nói: “Thực ra, máy móc không thể sinh ra tâm trí, vì máy móc vốn được định nghĩa là thứ không có tâm trí, nó chẳng qua chỉ là sự sắp xếp cơ học của các bộ phận mà thôi. Vì thế, người xưa không hề băn khoăn ‘tâm trí có phải do não tạo ra không’ như chúng ta ngày nay. Đó là cách nghĩ chỉ xuất hiện từ thời hiện đại, sau thời Descartes.”

Theo ông, ảnh hưởng từ Descartes đặt ra vấn đề cho ba khái niệm thời nay: “não bộ”, “tâm trí” và “linh hồn”. Giáo sư Egnor phân biệt rõ ba khái niệm này: “Não bộ” là một cơ quan, chức năng của cơ quan này là sản sinh ra các chỉ lệnh vận động, tạo ra các xung điện và tín hiệu thần kinh, đồng thời tạo ra các chất dẫn truyền thần kinh, các chất hóa học ảnh hưởng đến các thứ của chúng ta như cảm xúc; “Tâm trí” thực chất là những năng lực khác nhau của linh hồn; “Linh hồn” tràn ngập bên trong chúng ta và làm cho chúng ta thực sự sống.

Ông nói thêm: “Linh hồn ban cho chúng ta nhiều khả năng để có thể hoạt động, ghi nhớ, có được tri giác và cảm xúc, nó cũng cho chúng ta khả năng sử dụng “lý trí và ý chí tự do”. Não bộ thì trực tiếp điều khiển các cử động, ký ức, cảm giác, cảm xúc. Đó là những chức năng của não với tư cách là một cơ quan trong cơ thể. Nhưng não bộ không tạo ra “lý trí và ý chí tự do”. Điều này thuộc về năng lực phi vật chất của linh hồn. Não bộ chỉ giúp biểu đạt “lý trí và ý chí tự do” ra ngoài thông qua nói chuyện, viết lách và những việc tương tự.

Trong vòng 200 năm, 250 triệu cơn động kinh: Không hề tạo ra “lý trí và ý chí tự do”

Để làm rõ mối quan hệ giữa não bộ và tâm trí, Giáo sư Egnor đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu. Ông cho biết, thông qua việc kích thích hoặc ức chế não bộ, chúng ta có thể chứng minh được não bộ có đảm nhiệm một chức năng nào đó hay không. Từ các nghiên cứu về bệnh động kinh và các ca phẫu thuật lập bản đồ não khi bệnh nhân vẫn còn tỉnh, ông phát hiện rằng “lý trí và ý chí tự do” không hề bắt nguồn từ não bộ.

Giáo sư Egnor nói rằng, ông đã kiểm tra lại các tài liệu y học trong vài trăm năm qua, kết quả khiến ông vô cùng kinh ngạc. Suốt 200 năm qua, trong nhân loại có thể đã xảy ra khoảng 250 triệu cơn động kinh, khi người bệnh trong cơn động kinh thì họ có thể cử động tay, có thể cảm thấy ngứa ran trên da hoặc một ký ức xuất hiện trở lại, nhưng chưa từng có trường hợp động kinh nào được ghi nhận là có thể khiến người ta biểu hiện “lý trí và ý chí tự do”.

Ông nói: “Nói cách khác, chưa từng có ai lên cơn động kinh mà lại ‘làm toán’, ‘suy luận logic’ hay ‘đưa ra phán đoán đạo đức’. Điều này thật kỳ lạ, vì trong suy nghĩ và sinh hoạt hằng ngày, chúng ta luôn dùng đến “lý trí và ý chí tự do”; nhưng khi cơn động kinh làm não bộ hoạt động hỗn loạn, thì những thứ đó lại chưa bao giờ xuất hiện. Đây là điều rất đáng suy nghĩ.”

Ngoài việc xem xét các ghi chép, Giáo sư Egnor còn tham gia các ca phẫu thuật “lập bản đồ não” khi bệnh nhân tỉnh táo, tức là dùng đầu dò điện để kích thích bề mặt vỏ não, cùng lúc đó các bác sĩ sẽ hỏi bệnh nhân điều gì đang xảy ra để kiểm tra. Ông ước tính trong một thế kỷ qua, có khoảng 400.000 ca phẫu thuật kiểu này đã được thực hiện, và mỗi ca phẫu thuật đã tạo ra hàng trăm kích thích ở các vị trí khác nhau trên vỏ não. Nhưng kết quả thu được hoàn toàn tương tự như nghiên cứu về bệnh động kinh kể trên.

Ông nói: “Tôi đã từng làm những ca phẫu thuật như vậy. Khi kích thích não, bạn có thể khiến người ta cử động, cảm nhận, nhớ lại ký ức hoặc nảy sinh cảm xúc. Nhưng bạn không bao giờ có thể làm xuất hiện “lý trí và ý chí tự do”. Dù bạn kích thích bất kỳ phần nào của não, cũng không thể khiến người ta nói ‘1 cộng 1 bằng 2’, hay những kiểu suy luận logic như ‘nếu A thì B’, ‘A nên B’. Cũng không thể khiến họ đưa ra một quan điểm đạo đức như ‘tôi tin rằng tử tế là điều tốt.”

Giáo sư Egnor cho biết, tại Hoa Kỳ, các bác sĩ ngoại thần kinh đã cấy thiết bị kích thích não cho khoảng 20.000 bệnh nhân mắc các vấn đề như bệnh Parkinson, chứng run rẩy vô căn nghiêm trọng hoặc trầm cảm, hỗ trợ giúp cải thiện chức năng não cho họ. Tuy nhiên chưa có báo cáo nào cho thấy những thiết bị kích thích này có thể kích phát “lý trí và ý chí tự do”.

Ngoài ra, y học hiện đại đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu trên những bệnh nhân từng trải qua phẫu thuật tách bán cầu não, cũng như các nghiên cứu quan sát những cặp song sinh dính liền, tức là có não bộ dính liền nhau. Kết quả đều cho thấy rằng “lý trí và ý chí tự do” không bắt nguồn từ não bộ.

Ông nói tiếp: “Bạn có thể kích thích não bằng bất kỳ cách nào, nhưng “lý trí và ý chí tự do” chưa bao giờ xuất hiện từ não bộ. Vì vậy, kết luận “lý trí và ý chí tự do” không bắt nguồn từ não bộ là hoàn toàn hợp lý, vì bạn không cách nào khiến não tạo ra những thứ đó.”

Khuyết thiếu não nhưng vẫn có ý thức. Giáo sư: Bằng chứng mạnh mẽ về sự tồn tại của linh hồn

Tương phản lại là, Giáo sư Egnor phát hiện rằng rất nhiều người “khuyết thiếu não” nhưng vẫn có ý thức.

Khi còn trẻ, ông Egnor là người theo chủ nghĩa duy vật và vô thần, ông sùng bái khoa học và sau cùng đã trở thành một bác sĩ Ngoại thần kinh. Tuy nhiên trong suốt quá trình hành nghề, ông Egnor đã gặp những ca bệnh vô cùng khó tin, có những bệnh nhân bị mất phần lớn não bộ, nhưng họ vẫn sống như những người bình thường.

Ông nói: “Điều này giống như bạn có một chiếc máy tính đang hoạt động rất tốt, nhưng khi bạn mở bên trong ra thì phát hiện ổ cứng của nó đã bị mất tới ⅔. Điều đó khiến bạn vô cùng bối rối: Rốt cuộc chiếc máy tính này đã hoạt động bằng cách nào vậy?”

Ông từng gặp một bệnh nhân, hình ảnh chụp não lúc mới sinh cho thấy người này thiếu khoảng ⅔ não, hoặc ít nhất là nước (dịch não tủy) chiếm tới ⅔ không gian não bộ. Nhưng thuận theo thời gian, cô ấy vẫn lớn lên một cách bình thường. Hiện nay, cô đã trở thành một nữ doanh nhân ngoài 20 tuổi, thông minh, hoạt bát và rất tài giỏi. Còn có một bệnh nhân nữ khác, cô bị thiếu mất những phần quan trọng trong đại não, nhưng cô ấy là một thiên tài, sau này còn lấy được bằng thạc sĩ ngành Văn học Anh.

Gây sốc nhất là một số bệnh nhân của ông mắc chứng thiếu não bẩm sinh (hydranencephaly), họ gần như không có toàn bộ bán cầu não và vỏ não, cơ bản thì đây là những đứa trẻ bị bại não rất nặng, nhưng họ hoàn toàn có ý thức, biết cười, biết vui mừng khi được ở bên người nhà, và thậm chí phân biệt được bạn bè hay người xa lạ.

Giáo sư Egnor nói rằng, hầu hết các lý luận hiện nay khi nói về cách thức hoạt động của ý thức đều cho rằng đó là do quá trình xử lý bên trong vỏ não.

Nhưng những đứa trẻ này không có vỏ não, không có bán cầu não, gần như không có não, vậy mà chúng vẫn hoàn toàn có ý thức.

Do đó ông chỉ ra: “Khoa học thần kinh trong rất nhiều phương diện đều mắc phải sai lầm từ căn bản. Tôi cho rằng điều này là do định kiến duy vật trong ngành thần kinh học. Chúng ta không thể thoát khỏi sự so sánh con người với máy móc. Chúng ta không phải là máy móc, chúng ta không hoạt động như máy móc. Có nhiều bằng chứng áp đảo trong khoa học thần kinh cho thấy sự tồn tại của linh hồn. Tôi nghĩ chúng ta thực sự cần phải suy nghĩ lại về cách thức hoạt động của tâm trí và linh hồn, cũng như mối liên hệ của chúng với bản chất con người chúng ta.

Khoảng trống của khoa học có ở khắp nơi. Giáo sư: Chiến lược hứa hẹn của thuyết vô thần

Thiên kiến duy vật này cũng thể hiện trong cách nói “Thượng đế lấp đầy những khoảng trống” (Gods of the gaps) của những người vô thần. Giáo sư Egnor chỉ ra, đây thường là kiểu lập luận mà những người theo chủ nghĩa duy vật hoặc vô thần hay sử dụng, bởi vì họ không thể giải thích một số hiện tượng bằng quan điểm duy vật. Cho nên lúc ấy, họ liền nói: “Nếu những người không chấp nhận vô thần hay chủ nghĩa duy vật đưa ra giải thích, thì họ chỉ cần nói ‘là do Thượng Đế làm’ là xong.”

Giáo sư Egnor cho rằng: “Thực ra, ‘Thượng Đế lấp đầy những khoảng trống’ chỉ là một chiêu lập luận mà những người theo chủ nghĩa duy vật hay dùng, để đánh lạc hướng dư luận và tránh bị chất vấn về những lỗ hổng trong nền khoa học không đầy đủ của họ.” Ông nói: “Trong sự hiểu biết của khoa học hiện đại về thế giới tự nhiên, về bộ não con người, về tâm trí và linh hồn, cũng như về vũ trụ, vẫn tồn tại rất nhiều khoảng trống.”

Ông nói: “Thực tế, phần lớn đều là những khoảng trống. Những gì mà chúng ta hiểu biết đều vô cùng nhỏ bé so với những gì đang tồn tại ngoài kia. Mặc dù chúng ta đã nắm được rất nhiều tri thức, nhưng vẫn còn vô số lĩnh vực chưa biết đến. Vì thế, chúng ta có rất nhiều khoảng trống [trong nhận thức]. Tất cả những ai quan tâm đến khoa học đều đang cố gắng giải thích những hiện tượng xảy ra trong những khoảng trống đó.”

Giáo sư Egnor chỉ ra, những người vô thần có cách giải thích riêng đối với những “khoảng trống” này, thường được gọi là “Chủ nghĩa duy vật hứa hẹn” (Promissory materialism) – đây là một chiến lược lập luận.

Giáo sư Egnor nói: “Vì vậy, những người theo chủ nghĩa duy vật thường hứa hẹn rất nhiều. Họ sẽ nói: Chúng tôi hiện chưa thể giải thích vì sao không thể dùng kích thích não bộ để tạo ra “lý trí và ý chí tự do”, nhưng hãy cho chúng tôi thêm thời gian, đừng lo.”

(Còn tiếp)

(Theo NTD)

Dịch từ:

https://big5.zhengjian.org/node/300294

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài