[ChanhKien.org]
Một cựu giám đốc trung tâm nghiên cứu của một trường y nổi tiếng ở Mỹ đã phá vỡ im lặng, công khai kể về hai lần trải nghiệm cận tử của mình. Bà cho biết: lần đầu tiên, bà nhìn thấy chính mình đang nằm trong phòng bệnh; còn lần thứ hai, bà có cảm giác như rơi vào một “thùng bánh pudding màu vàng khổng lồ” – một nơi khiến bà cảm thấy giống như trở về nhà hơn bất kỳ nơi nào trên Trái Đất.
Câu chuyện này được đăng lần đầu trên tờ Huffington Post vào tháng 06/2023, do chính bà Deborah Prum – nhân vật chính trong câu chuyện biên soạn. Đến tháng 09/2025, trang Huffington Post đưa bài viết vào chuyên mục “Tuyển chọn đặc biệt”, nhận được sự chú ý lớn của công chúng.
Bà giải thích trong bài viết của mình: “Trừ chồng tôi, Bruce, tôi không nhớ là mình đã từng kể về trải nghiệm linh hồn rời khỏi thân xác của mình với ai. Tôi không biết nói ra điều này có ý nghĩa gì, cũng không biết phải nói như thế nào.”
Trước khi trở thành tác giả bài viết, bà Prum từng là đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tài nguyên thuộc Khoa Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ & Trẻ em của Trường Y Dartmouth (Dartmouth Medical School) tại Hanover, New Hampshire. Lần trải nghiệm cận tử đầu tiên của bà xảy ra trong bệnh viện. Khi đó bà đang mang thai nhưng em bé sinh non, phải nhập viện; huyết áp bà tăng vọt, lượng tiểu cầu cực thấp, chức năng gan bị tổn thương, tình hình nguy kịch đến mức bác sĩ sản khoa phải yêu cầu: “Đưa cô ấy vào phòng mổ ngay lập tức!”
Lúc đó Prum nhận ra có một phần ý thức nào đó của mình đang lơ lửng tại góc của phòng sinh, gần trần nhà, có thể nhìn xuống toàn bộ mọi thứ đang diễn ra trong phòng.
Do tác dụng thuốc, bà hôn mê ba ngày. Trong vài tháng tiếp theo, bà dồn toàn bộ sức lực vào chăm sóc con và hồi phục sức khỏe. Như bà nói, ngoài chồng mình, bà không kể trải nghiệm linh hồn rời khỏi cơ thể đó với ai.
Lần trải nghiệm cận tử thứ hai của bà Prum khác với lần đầu — phức tạp hơn và cũng rõ ràng hơn trong ký ức của bà. Bà kể đó là một ngày Valentine lạnh lẽo, bà và chồng chuẩn bị đi gặp một cặp tình nhân khác. Thế nhưng tại một ngã tư, họ gặp tai nạn xe hơi.
Bà viết: “Cú va chạm khiến chiếc Volvo của chúng tôi nát vụn, túi khí bung trúng vào chồng tôi, làm vỡ mắt kính và rách trán ông ấy. Ông Bruce — vốn là bác sĩ — phát hiện tôi gục xuống đất và đã bất tỉnh, lập tức thử kiểm tra dấu hiệu sinh tồn của tôi. Ông ấy phát hiện tôi không thở, không có nhịp tim, liền hoảng loạn và không ngừng kêu tên tôi.”
Lúc ấy, bà Prum hoàn toàn mất đi ý thức cá thể độc lập, chìm trong một sự bình yên chưa từng có trong đời.
“Từ sâu thẳm trái tim, tôi cảm thấy an toàn — giống như trở về nhà vậy,” bà viết. “Tôi như chìm trong một không gian rực sáng màu vàng. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, chỉ có thể nói là giống như rơi vào một thùng bánh pudding — nhưng là một cảm giác rất dễ chịu. Tôi không cảm thấy mình đang chết. Ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tràn đầy sức sống.”
Nhiều năm sau, khi nhớ lại trải nghiệm ấy, Prum nói rằng bà cảm thấy bản chất của mình như đang lấp lánh giữa một nguồn năng lượng sống bao quanh. Trong khoảnh khắc đó, bà như biến thành một vòng tròn năng lượng khép kín — vừa hòa nhập như một phần của vũ trụ, nhưng đồng thời lại tách biệt, khác hẳn với mọi thứ còn lại trong vũ trụ.
Bà kể rằng bà nghe thấy chồng mình ở nơi rất xa đang gọi tên mình; điều đó khiến bà bực bội vì bà hoàn toàn không muốn rời khỏi “thùng bánh pudding vàng” đó.
Thế nhưng linh hồn bà vẫn bị kéo trở lại thân xác hồng trần, dù bà không hề cảm thấy đau đớn nhưng bà mất một lúc lâu mới nhận ra rằng đã xảy ra tai nạn; bà thấy tài xế chiếc xe còn lại đang vung tay la hét. Bà cũng nhìn thấy chồng mình mặt bê bết máu.
Bà viết: “Ký ức tiếp theo của tôi là một người đàn ông mở cửa ghế phụ và nói chuyện với tôi. Cho đến hôm nay, tôi vẫn nhớ rõ ông ấy: khoảng hơn 40 tuổi, tóc xoăn, đường chân tóc lùi ra sau, mặc áo sơ mi cài nút, không đeo cà vạt. Trông ông ấy giống kiểu người ngồi làm việc sau bàn giấy trong văn phòng. Ông ấy nói: ‘Tôi sẽ mở dây an toàn của cô, nhưng trừ khi động cơ bốc cháy, tôi không muốn di chuyển cô. Tôi sẽ ở đây với cô cho đến khi xe cứu thương đến.’ Nói xong, ông ấy quỳ bên ngoài xe, nắm tay tôi cho đến khi nhân viên cấp cứu đến và đặt tôi lên cáng.”
Thế nhưng cảnh tượng ấy, cả chồng bà và những nhân viên cấp cứu sau đó, đều xác nhận không có sự xuất hiện của người đàn ông đó. Dù sau này bà nhiều lần cố tìm lại để cảm ơn ông, nhưng không bao giờ tìm thấy.
Cũng như lần trước, lần này bà không kể với ai về trải nghiệm cận tử ấy. Bà nói rằng với tư cách một giám đốc nghiên cứu của trường y, bà suy nghĩ rất thực tế; hoài nghi người khác vốn không khó, vì bản thân bà là kiểu người như thế.
Chính một người “chỉ tin vào những gì mắt thấy” lại trải qua hai lần cận tử. Bà Prum chia sẻ rằng những trải nghiệm đó hoàn toàn không phù hợp với hiểu biết trước đây của bà về thế giới, nên bà luôn giữ im lặng — cho đến khi một người bạn cho bà mượn một cuốn sách về trải nghiệm cận tử, khiến bà bắt đầu sẵn lòng chia sẻ.
Bà Prum lớn lên tại một nhà thờ nhỏ, nhưng bà cho biết trải nghiệm cận tử đã giúp bà vượt ra khỏi những khuôn khổ của nhà thờ và đặt trọng tâm nhiều hơn vào tinh thần. Bà viết: “Tôi không còn cố chấp vào việc tuân thủ giáo điều, mà tập trung hơn vào việc lắng nghe những chỉ dẫn từ nội tâm. Tôi cảm nhận được mối liên kết sâu sắc hơn với những người xung quanh, nhưng không còn lo lắng phải thuyết phục họ theo một tín ngưỡng nào, cũng không còn cảm thấy trách nhiệm trọng đại về điều đó nữa.”
Bà viết tiếp: “Tôi không chút nghi ngờ về sự tồn tại của Thượng Đế, nhưng giờ tôi có một sự hiểu biết rộng mở hơn, bao dung hơn và linh hoạt hơn về phương thức Ngài hành động.”
Cuối cùng, bà kết bài bằng một câu thơ của Elizabeth Barrett Browning mà một người bạn tình cờ gửi cho bà:
“Đất tràn đầy thiên đàng,
Mỗi bụi cây tầm thường đều đang bừng cháy ánh sáng của Chúa…”
(Theo NTD)
