Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Khảo nguồn kịch bản: Xem chính kịch Shen Yun, nói về truyền kỳ Lương Chúc

25-07-2025

Tác giả: Trạc Y

[ChanhKien.org]

Lời dẫn:

Là người tu luyện, chúng ta biết rằng, kể từ khi Tam giới được khai sáng cho đến nay, Thần đã dìu dắt con người bước qua thời đại hồng mông sau khi khai thiên tịch địa, các vị Thần khác nhau đã chuyển sinh thành người, truyền dạy cho con người kỹ năng sinh tồn, lý niệm sống, quy phạm luân lý đạo đức, và đặt định cơ sở cho văn hóa Thần truyền. Trong năm nghìn năm văn minh hết lần này đến lần khác, có biết bao câu chuyện cảm động lòng người vẫn đang được lưu truyền. Có những câu chuyện mở đầu rất đẹp, nhưng kết cục bi thương. Câu chuyện về Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài chính là như vậy. Trong ấn tượng của mọi người, đây là một câu chuyện tình yêu đầy bi ai, một đoạn tình duyên trong đó yêu mà không có được, cầu mà chẳng đắc, khiến Lương Chúc hai người phải chia ly. Lòng họ mãi vẫn nhung nhớ, chấp niệm không đổi, cuối cùng khiến hai người yêu nhau hóa thành bướm, đây chính là phiên bản Lương Chúc mà chúng ta quen thuộc. Câu chuyện ai oán thê lương này mang đến những cảm thương, đọng lại trong lòng chúng ta thành một nút thắt u buồn, hình thành một dấu ấn văn hóa, khắc vào trong lòng của mỗi người khao khát tình yêu, lan tỏa trong từng huyết mạch mỗi người chúng ta, hình thành nên một loại tình cảm văn hóa.

Kỳ thực, mỗi câu chuyện lưu truyền trong nhân gian đều là kịch bản. Vậy thì, ai đã lưu lại kịch bản này? Và ai đã từng diễn qua những câu chuyện như vậy? Đã từng có ai cất tiếng kêu gọi: “Tôi khao khát một kịch bản hoàn mỹ, một kết cục tốt đẹp!” Đã từng có ai dám chất vấn: “Tôi không thích câu chuyện như thế này! Tôi muốn lật ngược kết cục đó!” Đối với kết cục của Lương Chúc, trong lòng tôi có nỗi bi thương, có sự chờ mong, có sự không cam lòng. Chẳng lẽ Lương Chúc không thể có một cái kết hoàn mỹ hay sao? Chẳng lẽ đối với kết cục của họ, ta chỉ có thể tiếc nuối mà than thở? Cuối cùng, trên sân khấu Shen Yun, đã diễn ra một kịch bản lật ngược vận mệnh của Lương Chúc. Chúng ta đã được thấy một câu chuyện nhân duyên như ý, lương duyên trời định.

Sau khi xem xong buổi biểu diễn, có một số đồng tu vẫn còn say sưa kể lại câu chuyện bi thương của Lương Chúc. Tôi có phần ngạc nhiên trước việc đồng tu lưu luyến những thứ cũ. Tôi cảm thấy đồng tu chưa lý giải được dụng ý của Sư tôn khi đưa câu chuyện này lên sân khấu. Tôi cho rằng kịch bản Lương Chúc mà Shen Yun biểu diễn chính là kịch bản nguyên gốc ban đầu, triển hiện an bài từ thời tiền sử của Sáng Thế Chủ. Thuận theo dòng chảy của thời gian, những quan niệm biến dị đã khiến kịch bản nguyên thủy này liên tục bị sửa đổi. Vậy ai đã sửa đổi kịch bản này? Vì sao lại phải sửa kịch bản? Kịch bản đã bị sửa so với kịch bản ban đầu có khác biệt nhiều như thế nào? Kịch bản sau khi bị sửa đổi muốn lưu lại cho con người điều gì? Nhằm đạt được mục đích gì?

Muốn nhìn thấu những vấn đề này thì cần có con mắt nhìn thấu được những chỗ mê của lịch sử; để vén mở những điều bí ẩn ấy, cần có một cây bút được Thần ban tặng. Trong lúc ngồi đả tọa, tôi nhìn thấy một cây bút thần, trong trạng thái định, tôi biết rằng đó là cây “Khám Nguyên Thần Bút” (bút thần truy rõ ngọn nguồn), dùng để truy rõ làm chính lại bản nguyên. Hôm nay, ngay tại thời điểm tiếp giáp (cận kề) Pháp Chính Nhân Gian, tôi nguyện thuật lại những điều mình biết được liên quan đến các sự việc trong kịch bản đó, mong rằng độc giả có thể từ trong đó đắc được khải thị, nếu trong bài viết có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong độc giả rộng lòng bao dung và chỉ rõ.

1. Nguồn gốc của kịch bản nguyên thủy và sự can thiệp sửa đổi của cựu thần

Có câu: “Nhân gian một vở kịch, Thiên giới có an bài”. Sáng Thế Chủ đã sáng tạo ra trời đất và vạn vật, đồng thời cũng đã có an bài hoàn mỹ cho quá khứ và tương lai của vô số chúng sinh. An bài của Sáng Thế Chủ từ vi quan đến hoành quan, mênh mông như biển rộng, bao la vạn tượng, vừa tráng quan vừa cẩn mật, là vì trân quý chúng sinh, phổ độ chúng sinh.

Tuy nhiên, trong vũ trụ lại tồn tại một nhóm thần, chúng hành sự tuân theo ý chỉ của cựu thế lực, chúng tự cho mình là chủ tể của vũ trụ, và đã hết lần này đến lần khác can thiệp, sửa đổi những an bài thần thánh của Sáng Thế Chủ. Chúng không ngừng sửa đổi, phá hoại những thứ trong thể hệ vô cùng to lớn được lưu truyền từ xa xưa, từ việc lớn đến việc nhỏ, không việc gì là không nhúng tay vào. Chúng đã phá hỏng hơn 80% bố cục ban đầu. Những an bài và sửa đổi của chúng vẫn không thể thoát khỏi những thiếu sót về trí tuệ và năng lực của thể hệ cựu vũ trụ. Những điều chúng làm đã thay đổi những điều mà Sáng Thế Chủ đã đặt định từ trước, phá hoại những điều mà Sáng Thế Chủ đã tuyển chọn, chúng cố chấp muốn lưu lại cho thế nhân những thứ của chúng.

An bài của Sáng Thế Chủ bắt nguồn từ vi quan, những điều thực chất và cốt lõi đó thì không một sinh mệnh nào có thể thay đổi được. Trong quá trình tương kế tựu kế, Sáng Thế Chủ vẫn đang thành tựu những sinh mệnh quý giá nguyên thủy đã đến nhân gian. Trong khi vũ trụ mới đang được kiến tạo, văn minh đang được đổi mới, truyền thống cần được khôi phục, tất cả những gì bất chính trong tầng thấp của vũ trụ đều cần được chỉnh lại cho ngay chính. Sư tôn chính Pháp, chính Thương vũ, chính thiên địa, chính nhân đạo, trời đất thương sinh tất cả đều ở trong đó. Đoàn nghệ thuật Shen Yun gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, giảng thanh chân tướng, hoằng dương văn hóa chính thống, khuông phù chính nghĩa. Những câu chuyện được biểu diễn trên sân khấu Shen Yun đều được đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, đều hoằng dương các giá trị phổ quát, và nguồn gốc của tất cả các kịch bản được diễn đều không hề đơn giản.

2. Kịch bản Lương Chúc nguyên thủy

Trên sân khấu Shen Yun năm nay, Sư tôn đã triển hiện cho chúng ta thấy kịch bản ban đầu của câu chuyện tình Lương Chúc. Các diễn viên của đoàn nghệ thuật Shen Yun đã diễn xuất câu chuyện này một cách tuyệt mỹ đến cực điểm. Sau khi xem xong, tôi không khỏi thán phục, tán dương: Quả là một kịch bản tuyệt vời, những diễn viên xuất sắc, đã diễn dịch lại câu chuyện được lưu truyền từ lâu đời, khôi phục lại bản lai diện mục của sự việc.

Câu chuyện bắt đầu khi cô gái thông minh Chúc Anh Đài tận mắt chứng kiến tài hoa của một vị thư sinh phong nhã, liền nảy sinh khát vọng được đi học. Cha mẹ không đồng ý, bèn sai nha hoàn đến để giúp Anh Đài khuây khỏa nỗi buồn. Lúc ấy, có người mai mối đến nhà, Anh Đài nhìn thấy con trai nhà họ Mã, liền nhận ra sự chênh lệch một trời một vực so với chàng thư sinh mà cô từng gặp, Anh Đài thông minh lanh lợi liền lập tức giả ngốc, khiến người đến cầu hôn bỏ chạy. Sau đó, Anh Đài nữ cải nam trang, rời nhà lên đường cầu học vấn. Trên đường đi, gặp lúc mưa gió, Lương Sơn Bá xuất hiện, che mưa chắn gió cho cô, từ đó kết nên một mối thiện duyên. Lúc mới vào trường, Anh Đài bị các thư sinh bắt nạt, cô nhanh trí ứng đối. Đến khi Lương Sơn Bá xuất hiện và bị các thư sinh ức hiếp, Anh Đài vốn hào sảng nhiệt tình đã bước ra giúp Lương Sơn Bá thoát khỏi những rắc rối, lại kết thêm thiện duyên. Ba năm đèn sách cùng nhau, Chúc Anh Đài đã thầm trao gửi con tim, còn Lương Sơn Bá vẫn chất phác như thuở ban đầu. Quả đúng như câu: “Nghe tiếng ‘Lương huynh’ liền ứng đáp, Nào biết ‘hiền đệ’ là nữ nhi”. Cuối cùng, Anh Đài bị cha tìm tới đưa về nhà, bà mối lại tới hỏi, lời ra tiếng vào, những tài tử anh tuấn đến cầu hôn nối đuôi không dứt, khiến Anh Đài vô cùng phiền muộn. Cho đến một ngày nọ, Lương huynh mà cô hằng thương nhớ cuối cùng cũng đến. Anh Đài xuất hiện trong trang phục nhi nữ, khiến Lương Sơn Bá kinh ngạc. Chúc phụ vốn đang nóng lòng vì hôn sự của con gái, khi nhìn thấy Lương Sơn Bá nho nhã, tuấn tú, thần thái rạng ngời thì trong lòng vô cùng mừng rỡ. Thấy con gái vui mừng, ngập tràn hạnh phúc, e lệ mỉm cười, Chúc phụ thấu hiểu tâm ý của con gái và tác thành cho mối lương duyên tốt đẹp này. Đây là một câu chuyện lương duyên trời định, khiến tôi cảm thấy lòng mình thư thái, mỗi tế bào đều ngập tràn sự dễ chịu và an yên.

3. Tôi từng diễn qua kịch bản bị cải biên

Sau buổi biểu diễn Shen Yun năm nay, tôi đã biết được rằng mình từng là Chúc Anh Đài, hơn nữa tôi không chỉ một lần diễn vai Chúc Anh Đài. Tôi từng diễn qua vai diễn Chúc Anh Đài trong kịch bản nguyên thủy, giống như tình tiết được biểu diễn trên sân khấu Shen Yun, có một kết cục viên mãn. Về sau còn sinh được một đôi trai gái ngoan ngoãn, thông minh.

Tôi cũng từng diễn qua kịch bản bị cựu thế lực sửa đổi, thân tâm ở trong kịch bản đó bị tổn thương nghiêm trọng. Tình tiết kịch bản mà tôi từng trải qua như sau: Chúc Anh Đài sau khi trải qua những năm tháng đèn sách, học tập, đã xuất giá lấy con trai nhà họ Mã, sống với nhau hơn mười năm, sinh được một người con trai, thân là vợ người ta, nhưng trong lòng vẫn không quên được Lương huynh. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài từng học chung ba năm, tình ý sâu đậm. Sau khi chia xa, một ngày nọ tái ngộ tại nhà họ Chúc, lúc ấy chàng mới biết “hiền đệ” là nữ nhi. Lương Sơn Bá lập tức thỉnh cầu cha mẹ đến nhà họ Chúc cầu hôn, nào ngờ Chúc Anh Đài đã bị cha hứa gả cho nhà họ Mã, điều này khiến chàng vô cùng kinh ngạc và thất vọng. Sau đó, Lương Sơn Bá bước lên con đường quan lộ, trở thành một vị quan thanh liêm chính trực, cưới vợ sinh con, nhưng trong lòng vẫn không quên được người xưa. Thỉnh thoảng khi một mình uống rượu, trước mắt lại hiện lên hình bóng và nụ cười của Chúc Anh Đài. Điều tương đồng giữa hai người là: Cả hai đều không quên được nhau, đều từng nghĩ đến việc hóa thành bướm trong khoảnh khắc, cùng nhau bay lượn, tự do tự tại, đắm mình giữa những bông hoa.

Hơn mười năm sau, Lương Sơn Bá qua đời vì bệnh, Chúc Anh Đài không hề hay biết. Một tháng sau cái chết của Lương Sơn Bá, âm phủ hạ lệnh bắt hồn Chúc Anh Đài. Một hôm, Chúc Anh Đài đưa con đi thuyền, sóng gió nổi lên, thuyền không thể đi tiếp nên đành lên bờ, thấy mộ phần của Lương Sơn Bá. Chúc Anh Đài kinh ngạc khi biết Lương huynh đã mất, những ký ức về thời đi học năm xưa ùa về, giờ đây âm dương cách biệt, cô không kìm được cảm xúc, quỳ xuống đất khóc than, thương tiếc cho Lương huynh. Đột nhiên mộ phần nứt ra, Chúc Anh Đài trong lúc còn đang kinh ngạc thì bị một luồng sức mạnh đẩy vào trong mộ, lập tức mất đi thần thức. Sau đó nguyên thần của Chúc Anh Đài bị dẫn xuống địa phủ, nhìn thấy phán quan của địa phủ còn nhìn thấy Lương Sơn Bá đang bị xiềng xích. Phán quan phán xử hai người: Chúc Anh Đài đã gả cho họ Mã mà vẫn tơ tưởng Lương huynh, vi phạm đức hạnh của người phụ nữ; còn Lương Sơn Bá thân là quan phụ mẫu mà vẫn ôm mộng với Chúc thị, chiểu theo nguyện vọng của hai người, cho chuyển sinh thành bướm, phá mộ mà ra. Khi con người chuyển sinh đều phải bị tẩy não, riêng ký ức của hai người này đều được giữ lại, nên trong khoảnh khắc đó, sinh mệnh của hai người cảm nhận một cách chân thật hoàn cảnh bị đày đọa từ hình người thành hình bướm, đây là việc còn đáng sợ và tủi nhục hơn cả cái chết. Bướm bay giữa vườn hoa, người đời đều cho là đẹp, nhưng chỉ có những sinh mệnh hóa thành bướm mới biết: rõ ràng là cởi bỏ lớp vỏ con người, khoác lên bộ cánh bướm đầy bụi nhung, trong lòng ngập tràn sợ hãi, ghê tởm và khó có thể đối diện.

Chúc Anh Đài tận mắt chứng kiến quá trình mình hóa thành bướm, cô đau buồn phát xuất ra một niệm nói với con bướm bên cạnh: “Hãy tránh xa tôi ra một chút!” Còn con bướm do Lương Sơn Bá hóa thành cũng phát ra một niệm: “Hãy nhìn giọt nước mắt của ta!” Một luồng sức mạnh vô hình áp chế lên cả hai, khiến đôi bướm phải bay múa chập chờn, không thể tách rời. Một giọng nói vang vọng trong không trung nói với chúng: “Chẳng phải các ngươi muốn hóa thành bướm sao? Hãy bay ba ngày ba đêm, các ngươi sẽ được giải thoát”. Hai con bướm, một con là bướm đen viền vàng, thân hình lớn hơn một chút; con còn lại là bướm đen với hoa văn rực rỡ, thân hình nhỏ hơn. Nếu không vì sức mạnh vô hình ấy ép buộc và dẫn dắt, tôi dám chắc rằng đôi bướm ấy đã tự đâm vào bụi tường vi đầy gai nhọn để kết liễu sinh mệnh. Ba ngày sau, một trận mưa đổ xuống, đánh gục đôi bướm đang bay. Trước khi chết, bướm đen vẫn cố che chở cho bướm hoa; bướm hoa nói ra một câu sau khi hóa bướm: “Ta đã ghi nhớ giọt lệ hồ điệp của huynh, nhưng ta mong rằng tương lai chúng ta vĩnh viễn không gặp lại”.

Đây chính là kịch bản đã bị cựu thế lực sửa đổi. Tôi nhớ rõ tất cả những gì tôi đã cảm nhận trong lần trải nghiệm đó, sinh mệnh đối diện với nỗi nhục nhã khi từ thân người bị đọa thành côn trùng. Những ký ức như vậy, cho dù là ai cũng đều không muốn đối diện.

4. Ý đồ của kịch bản bị cải biên

Thần của cựu thế lực đã cải biên kịch bản Lương Chúc thành ra như vậy, khiến kết cục khác xa hoàn toàn so với kịch bản nguyên gốc, thay đổi đến mức không còn nhận ra. Vậy ý đồ của chúng là gì? Một mặt, cựu thế lực muốn thế nhân hiểu rằng, nam nữ đã kết hôn thì phải chung thủy với hôn nhân, ngay cả trong tư tưởng cũng không được lệch lạc, ý tứ cụ thể có thể diễn đạt như sau: Lương Sơn Bá là người đã có vợ thì không được nghĩ đến Chúc Anh Đài là người đã có chồng; tương tự, Chúc Anh Đài là phụ nữ đã có chồng thì không được tưởng niệm Lương Sơn Bá là người đã có vợ. Chỉ cần nghĩ thì đã là phạm tội trong tư tưởng rồi.

Nhưng ở đây tồn tại một vấn đề, bởi vì kịch bản nguyên gốc đã bị cựu thế lực cưỡng ép sửa đổi, nên tất cả những gì chúng an bài cũng là cưỡng ép lên con người. Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đều là những người đọc sách Thánh hiền hiểu lý lẽ, cả hai đều tuân theo lệnh cha mẹ, thông qua lời mai mối. Sau khi kết hôn hơn mười năm, Chúc Anh Đài vẫn tuân thủ tam tòng tứ đức, tình cảm với Lương Sơn Bá đã dần phai nhạt, và Lương Sơn Bá cũng vậy. Họ đều hiểu rằng những nhớ nhung cần “phát bởi tình, nhưng dừng lại ở lễ”. Thế nhưng, thần của cựu thế lực lại dùng đến những nhân tố siêu thường để đạt mục đích của bản thân. Trước tiên, chúng khiến Lương Sơn Bá rời đi, sau đó lại ngăn thuyền của Chúc Anh Đài, khiến con thuyền không thể tiếp tục di chuyển, Chúc Anh Đài bước lên bờ, nhìn thấy mộ phần của Lương Sơn Bá, trong khoảnh khắc kinh ngạc, không kìm được nước mắt, đó cũng là chuyện thường tình của con người. Trong lúc đau đớn khóc lóc, phần mộ liền nứt ra. Chúc Anh Đài vốn không hề có ý định nhảy vào mộ, vậy phải làm sao? Thần của cựu thế lực đã trực tiếp đẩy cô vào trong, để hoàn thành mục đích của chúng. Sau phiên xét xử ở âm phủ, cựu thế lực khiến sinh mệnh của họ trực tiếp hóa thành bướm. Bắt sinh mệnh của họ phải tỉnh táo minh bạch cảm nhận loại biến hóa này. Nỗi đau đớn và tủi nhục đó, ai có thể tưởng tượng nổi?

Cựu thế lực cho rằng việc tạo ra cái kết hóa bướm như vậy sẽ làm chấn động thế nhân, sẽ lưu lại ký ức khó quên cho thế nhân. Quả thật đúng là như vậy, người đời cảm động trước kết cục như vậy, nhưng người trong cuộc thì lại bị tổn thương cả tâm lý và tinh thần. Tôi cho rằng, tất cả những gì đã trải qua chính là một sự sỉ nhục đối với sinh mệnh. Trong mắt những cựu thần, đó là sự trừng phạt dành cho sinh mệnh, là đang tiêu giảm món nợ nghiệp. Cựu thần đã sửa đổi kịch bản thành ra như vậy, muốn thế nhân khắc ghi bi kịch này để rút ra bài học giáo huấn. Thế nhưng, trớ trêu thay, người đời lại hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa ban đầu của câu chuyện: họ coi sự si tình, nhảy vào trong mộ, hóa thành bướm, xem câu chuyện Lương Chúc hóa bướm trở thành thần thoại. Đặc biệt là con người thời nay, tư tưởng đầy rẫy những quan niệm như tự do, phản kháng, phóng túng,…, họ không biết là có thiên mệnh, ngược lại còn cho rằng truy cầu ái tình mà tuẫn táng là một loại biểu hiện tích cực. Họ không hề biết rằng Chúc Anh Đài là bị ép phải chết, hóa bướm là một hình phạt. Kịch bản đã bị cải biên này đã lừa gạt thế nhân.

Cựu thế lực đã tiến hành cải biên kịch bản nguyên gốc một cách cực đoan, thậm chí trong giai đoạn năm nghìn năm lịch sử lần này, chúng nóng vội đến mức an bài tình tiết Lương Chúc hóa bướm ngay vào ngày thành hôn của Chúc Anh Đài. Có lẽ chúng cho rằng sửa đổi như vậy là đã vận dụng hết trí tuệ và năng lực của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng vẫn thuộc về thể hệ cũ, và việc chúng thay đổi kịch bản chính là biểu hiện cho thuộc tính “hoại” trong quy luật “thành – trụ – hoại – diệt” của cựu vũ trụ. Chúng đã biến một vở kịch tốt đẹp được Sáng Thế Chủ lưu lại cải biến thành bi kịch, lại còn dương dương tự đắc cho rằng mình rất trí huệ. Chính điều này đã thể hiện ra sự thiếu sót trong cơ chế vận hành của cựu vũ trụ, khiến một sự việc đơn giản bị phức tạp hóa, khiến điều tốt đẹp bị bi kịch hóa, ngày càng xa rời đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ, khiến quan niệm đạo đức của nhân loại trượt dốc lớn, khiến văn hóa nhân loại đi về hướng bại hoại, đây chính là hướng đi mà chúng dẫn dắt. Chính bởi vì quan niệm của con người đã bị biến dị, tư tưởng bại hoại, nên mọi người mới xem câu chuyện bi kịch như Lương Chúc hóa bướm đó là sự thăng hoa của tình cảm.

Mặt khác, thần của cựu thế lực khi cải biên kịch bản nguyên gốc của Lương Chúc thành ra như vậy, còn có một ý đồ khác. Chúng biết rằng, những sinh mệnh từng diễn qua kịch bản gốc sẽ giữ lại ký ức nguyên thủy ấy. Vì vậy, chúng bố trí để những người từng diễn vai Lương Chúc phải tiếp tục diễn lại kịch bản đã bị chúng sửa đổi, nhằm khắc thêm một dấu ấn mới lên ký ức ban đầu của sinh mệnh diễn qua kịch bản nguyên gốc, làm méo mó nhận thức vốn có. Chúng muốn quan sát xem những sinh mệnh đó, khi đi đến bước cuối cùng của lịch sử, sẽ mang theo tâm lý thế nào. Chúng cố ý tăng cường dấu ấn bi kịch, để xem “kiệt tác” của chúng sẽ ảnh hưởng ra sao đối với những người diễn vai đó, để xem trong kiếp nạn, những người đó sẽ thể hiện ra như thế nào, và liệu họ có thể vượt qua thử thách ấy trong tu luyện hay không. Nói một cách thông tục, chúng xem những diễn viên ấy như vật thí nghiệm. Chúng muốn đưa ký ức của luân hồi, đặc biệt là ký ức đã bị cải biến vào thân thể người tu luyện, nhằm mục đích bức hại người tu luyện.

5. Kiếp nạn thân tâm, làm sao giải thoát

Khi tôi một lần nữa tiến vào nhân gian, chiếc khóa thời gian đã khóa kín ký ức của tôi. Thế nhưng, những dấu ấn mà sinh mệnh từng trải qua trong luân hồi lại trở thành ràng buộc, trở thành ác mộng của tôi, đó là nỗi đau nặng trĩu khắc sâu trong tâm. Nguyên thần của tôi mang theo dấu ấn bi thương ấy, khiến lòng không thể tự tại, thanh cao.

Tôi lần theo câu chuyện Lương Chúc bị cải biên, đánh giá về Chúc Anh Đài, phát hiện rằng cho dù là cuộc đời con người hay cuộc đời con bướm thì đều thống khổ vô cùng. Nhìn lại Chúc Anh Đài từng khoác lên bộ trang phục lộng lẫy trên sân khấu, nhập vai bằng cả tấm lòng, nhưng một đoạn đời người, lại không thể làm chủ; một mối nhân duyên, không thể giữ lại; một lớp da thịt chứa chan tình cảm, lại bỏ lỡ mối duyên tình, cuối cùng chỉ còn lại một kết cục hóa bướm đầy bi ai, khiến người đời cảm nhận được nỗi bất lực của linh hồn. Tấm da người từng thấm đẫm cảm xúc ấy, luôn dễ bị dẫn động bởi tình duyên thế gian, và những ký ức đau thương ấy thường bị gợi lại. Mà cuộc đời của loài bướm lại càng bi thảm hơn, rõ ràng minh bạch là từ con người bị biến thành bướm, có những đứa trẻ muốn bắt nó, có chim chóc muốn ăn thịt nó, có những thứ tự thân trải qua đang giày vò nó, dưới sức ép của ngoại lực, bay liền ba ngày ba đêm, tâm thần mệt mỏi, tâm lực kiệt quệ. Cảm giác sinh mệnh như bị tan vỡ, muốn chết mà không được chết, bị cưỡng ép phải tiếp tục bay, đó là loại cảm giác thế nào? Dù không có trận mưa lớn ấy, con bướm cũng sẽ kiệt sức mà chết.

Tương tự, tôi đã minh bạch, thấu triệt mà hiểu rõ rằng, sau khi diễn vai trong kịch bản Lương Chúc bị cải biên ấy, dấu ấn được tạo ra ấy đã mang đến cho tôi sự tổn hại về thân tâm. Về mặt tâm lý, trước khi bước vào tu luyện, tôi luôn mang một thái độ né tránh đối với câu chuyện Lương Chúc. Mỗi khi nghe ai đó kể về câu chuyện Lương Chúc hóa thành bướm, tâm tôi lại quặn thắt, có một cảm xúc ưu oán khó diễn tả thành lời. Tôi kiên quyết không xem kịch Lương Chúc, cũng không xem phim về Lương Chúc, không nghe nhạc liên quan đến Lương Chúc, tốt nhất là đừng ai nhắc đến “Lương Chúc” trước mặt tôi. Chỉ cần nghe đến câu chuyện này, lòng tôi tan nát, tinh thần thương tổn, nghiêm trọng hơn còn xuất hiện các triệu chứng trên thân thể như tay chân lạnh toát, toàn thân rã rời, giống như bị kiệt sức. Chính vì câu chuyện này, tôi nhận ra có một “tôi” khác đầy thương tích, yếu đuối và mệt mỏi. Giờ đây nghĩ lại, tôi vẫn luôn tránh né câu chuyện này, cực kỳ chống lại kết cục hóa thành bướm, là vì trong sinh mệnh tôi dù sao thì vẫn còn lưu lại cái kết tốt đẹp của kịch bản ban đầu. Chính vì thế, từ sâu thẳm nội tâm, tôi không cam lòng chấp nhận an bài hóa thành bướm.

Về mặt thân thể, cảm giác tâm lực kiệt quệ sau khi hóa bướm, trong kiếp sống hiện tại của tôi, thỉnh thoảng lại xuất hiện, đặc biệt là hai năm gần đây, cực kỳ rõ rệt. Có lúc đột nhiên cảm thấy tim mình không còn đủ sức để chống đỡ thân thể, bên tai còn xuất hiện một câu quảng cáo đến để can nhiễu: “Người 30 tuổi, trái tim 60 tuổi”. Có một lần, cơn đau nơi tim bất ngờ ập đến, tôi cúi đầu xuống, cố gắng thở từng hơi nặng nhọc, cảm giác như trái tim mình bị đâm thủng nhiều chỗ, giống như một quả bóng bay bị đâm lỗ, đang “phụt phụt” xì hơi. Tôi nhìn thấy đôi vai cụp xuống của mình dường như hóa thành đôi cánh mỏng, yếu ớt không còn sức lực buông thõng xuống. Một ý niệm đánh vào đầu tôi: “Ngươi sắp xong rồi, sắp hóa thành tro rồi”. Tôi lập tức phủ định loại cảm giác này, cầu xin sự giúp đỡ của Sư tôn. Tôi nói: “Đây đều là giả tượng, tôi không thừa nhận. Thanh trừ, tiêu diệt toàn bộ sinh mệnh tà ác đang bức hại thân thể tôi. Xin Sư tôn gia trì cho đệ tử”.

Có một lần, trong cơn đau đớn tương tự, tôi chợt nhớ đến Pháp của Sư tôn. Sư tôn giảng rằng:

“Còn nhân tố đằng sau vốn thật sự khởi tác dụng rằng muốn làm gì, chính là đang lợi dụng những thứ như thói quen, chấp trước, quan niệm và dục vọng của người ta để khởi tác dụng. Thật sự thân thể người chính là như thế, chính là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến trong quá trình sinh sống, đưa ngọt cho chư vị thì chư vị biết là ngọt, đưa đắng cho chư vị thì chư vị biết là đắng, đưa cay cho chư vị thì chư vị biết là cay, đưa thống khổ đến cho chư vị thì chư vị biết khó chịu, đưa hạnh phúc đến cho chư vị thì chư vị biết cao hứng”. (Giảng Pháp tại các nơi XI – “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”)

Ngay lập tức, tôi phát ra một niệm: “Tôi không cần cái cảm giác kiệt quệ, thống khổ này! Nếu đây là dấu ấn còn sót lại trong luân hồi, tôi không cần dấu ấn đó! Không ai được đổ rác của vũ trụ lên người tôi, cũng không được gia tăng thêm nỗi thống khổ loại này lên thân thể tôi!”

Trong một năm 2018 đã trôi qua ấy, trước mắt tôi cứ lặp đi lặp lại ba chữ “lệ hồ điệp” khiến tôi cảm thấy hoang mang, khó hiểu. Thật ra, đối với loài bướm, nói thật lòng, tôi chưa từng thấy bướm là loài đẹp đẽ. Ngược lại, tôi luôn mang trong mình một nỗi thương cảm sâu sắc đối với chúng. Khi còn nhỏ, mỗi khi thấy đám trẻ con chơi đuổi bắt bướm giữa vườn hoa, tôi đều nơm nớp lo sợ, lo bướm bị bắt mất. Trong lòng luôn thầm mong những con bướm đó mau bay đi, trốn vào nơi an toàn. Năm tôi bảy tuổi, có một lần trời đổ mưa lớn, tôi cùng hai anh trai đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên tôi nghĩ: Những con bướm ấy đi đâu rồi? Chúng có bị mưa làm ướt chết không? Thế là tôi hỏi: “Còn những con bướm thì sao? Chúng phải làm sao bây giờ?” Anh cả trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Có lẽ chúng đang trốn dưới những chiếc lá, đợi mưa tạnh mới bay ra”. Anh hai thì cười nói: “Nếu chúng không biết trốn, chỉ có thể bị mưa dầm chết, thì chứng tỏ chúng là đồ ngốc”. Nghe xong lời anh hai, trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi thương cảm khó hiểu. Tôi dường như nhìn thấy cảnh tượng những con bướm bị mưa dầm chết dưới đất, chúng thật sự rất đáng thương. Có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi là một cô bé thiện lương. Nhưng tôi biết rất rõ bản thân mình, khi thấy đám trẻ đuổi đánh chuột, tôi lại vừa hồi hộp vừa phấn khích, chạy theo sau xem náo nhiệt. Cảm giác lúc đó hoàn toàn khác hẳn với tâm trạng khi nhìn thấy những con bướm.

Nghĩ kỹ lại, trong lịch sử của Tam giới, chúng ta đã bao lần trải qua, trong lục đạo luân hồi, không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp sống luân hồi, không biết đã diễn qua bao nhiêu kịch bản bi ai và thống khổ. Kiếp này, tôi thật sự cảm nhận được sự mệt mỏi triền miên, khắp người đầy thương tích. Trong lịch sử của Tam giới, chúng ta từng kiến lập văn hóa cho nhân loại, có biết bao lần năm ngàn năm, có bao nhiêu kịch bản. Nói riêng về câu chuyện Lương Chúc, đã có bao nhiêu người từng diễn vai Lương Chúc, lại có biết bao nhiêu diễn viên quần chúng, có bao nhiêu khán giả chứng kiến? Là một trong những nhân vật chính, tôi đã tiếp nhận kịch bản này, chấp nhận những an bài không như ý nguyện. Đến kiếp sống hiện tại này, những khổ sở về thân tâm, còn cả những thương tích chưa thể chữa lành, với sinh mệnh mà nói, đó là một cảm giác bất lực và đầy xót xa. Con đường tâm lộ thật chậm, khúc mắc trong lòng vô hình xuất hiện trong cuộc đời này, tôi phải làm sao mới có thể bước qua? Khi nào thì tâm tôi mới được giải thoát?

6. Shen Yun khai mở chỗ mê, trả lại kịch bản ban đầu

Mỗi năm, chương trình biểu diễn của Shen Yun đều khiến người xem mãn nhãn, trong lòng thư thái. Năm nay, buổi diễn của Shen Yun lại càng khiến sinh mệnh tôi cảm nhận được một sự nhẹ nhõm và vui sướng chưa từng có, thân thể nhẹ nhàng, tâm cảnh rộng mở.

Sáng mùng Một Tết, vào lúc 7:30, khi tôi phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu từ không gian khác đối với tín hiệu của đài truyền hình Tân Đường Nhân, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng: Tôi nhìn thấy chúng tôi đang xem Shen Yun, ánh sáng phát ra từ Shen Yun đang thanh lý thân thể cho chúng tôi. Tôi thấy một cái vỏ đen (vỏ hình người) rời khỏi cơ thể mình, đồng thời tôi nhìn thấy thân thể của các đồng tu cũng đang được tịnh hóa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thoáng chút nghi hoặc: vì sao thân thể tôi xuất ra một lớp vỏ màu đen, mà các đồng tu lại không có? Nhưng tôi lập tức buông bỏ suy nghĩ ấy, nghĩ rằng: chắc là vì các đồng tu tu tốt hơn tôi. Tôi còn nhìn thấy chư Thần, chư Phật tụ hội trên Thiên thượng, nhìn thấy Phật Di Lặc, nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát tay cầm tịnh bình, nhẹ nhàng vẩy nhành dương liễu, đang rưới những giọt cam lộ.

Khi một lần nữa xem diễn xuất Shen Yun, tiết mục “Lương Chúc” đã đánh thức ký ức nguyên thủy trong tôi. Tôi đã hiểu rằng, đây mới chính là vở chính kịch mà tôi từng trải qua: ba năm cùng nhau, giữ thân như ngọc, cảm ân nghĩa chàng, thầm gửi lòng xuân, Thần ban nhân duyên, duyên lành Trời định, đây là một hình mẫu điển hình trong văn hóa Thần truyền do Sáng Thế Chủ kiến lập. Tôi hiểu ra rằng, tiết mục đầu tiên của Shen Yun, khi Sư tôn giảng “Theo ta hạ thế, Pháp chính nhân gian”, còn ẩn chứa một tầng hàm nghĩa khác: Pháp chính nhân gian, làm chính tận gốc rễ, khôi phục kịch bản chính nhất, giúp con người làm rõ bản nguyên của sự việc. Đồng thời, Shen Yun cũng đang nói với thế nhân rằng: Thần trân quý sinh mệnh, từ bi với chúng sinh.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta biết rằng, chúng ta từng gánh vác sứ mệnh sáng tạo nên văn hóa nhân loại. Thế nhưng, dưới sự tham dự của cựu thế lực, văn hóa trở nên thật giả lẫn lộn, cốt truyện có hư có thực, thì làm sao phân biệt cho rõ? Người bình thường không có năng lực đó. Còn với người tu luyện, trong quá trình tu luyện sẽ khai mở ký ức xa xưa, sẽ biết được sự thay đổi của thế sự và ngọn nguồn của mọi chuyện. Mà những cay đắng ngọt bùi trong đó, cũng chỉ có người trong cuộc thấu hiểu.

Sinh mệnh của chúng ta từng vô cùng thánh khiết. Trong quá trình hạ xuống, chúng ta đã nhiều lần đánh mất quang huy của Thần; giữa chốn hồng trần, chúng ta diễn dịch những nhân vật phong lưu, chỉ để chờ đến ngày cuối cùng vở đại kịch bắt đầu diễn. Thân tâm chúng ta bị bao phủ bởi bụi trần, bởi những khúc mắc phiền muộn. Trong quá trình tu luyện, tất cả những thứ ấy đều phải được gột rửa trong Pháp. Chúng ta cuối cùng phải không vướng chút bụi trần mà quay trở về. Hành trình vĩ đại này không thể tách rời khỏi sự từ bi bảo hộ của Sư tôn. Sinh mệnh cần thăng hoa, cần quy về vĩnh hằng, không còn phải chịu đày đọa trong nỗi khổ luân hồi, điều ấy không còn là giấc mộng!

Câu chuyện Lương Chúc được diễn xuất trên sân khấu Shen Yun đã hàn gắn những vết thương trong lòng tôi. Phật quang vạn trượng đã gột sạch màn sương u ám kéo dài hàng vạn năm trong sinh mệnh tôi. Tôi cảm nhận được một cuộc sống mới của sinh mệnh, đúng là: “Thần Vận nhất trường tú, Ngũ thiên nhật nguyệt tân” (Một buổi biểu diễn Thần Vận, Làm mới lại năm nghìn nhật nguyệt. Trích: Hồng Ngâm IV – “Tùy bút”) Tôi thành tâm cảm tạ Sư tôn đã không ngừng thanh lọc tôi, một sinh mệnh đã bước đến hôm nay từ quá khứ xa xôi. Sư tôn đã tháo bỏ những sợi dây từng trói buộc trong thân tôi khi tôi lưu lại văn hóa cho nhân loại, thanh trừ những hệ thống cũ từng ăn sâu trong thân thể tôi. Khi mọi thứ được quy chính lại từ đầu, sinh mệnh tôi mới có thể siêu thoát. Ngoảnh nhìn lại dấu vết trong luân hồi, tất cả đã nhạt như mây khói, tan biến ngay trước mắt.

Còn đối với an bài của cựu thế lực, đối với nền văn hóa mà chúng đã tạo dựng nên, chúng ta nên nhìn nhận thế nào? Về điều này, Sư tôn đã có nhận xét, Sư tôn nói:

“Lúc đầu tạo ra tam giới có mục đích chính là để Chính Pháp sử dụng khi tới bước này, vậy thì chúng sinh trong tam giới sẽ là những ai, trong đó sẽ là những sinh mệnh gì, tương lai cần thiết [đòi hỏi] sinh mệnh như thế nào cũng như phương thức tồn tại ra sao của sinh mệnh, kể cả phương thức tư duy của sinh mệnh, hành vi và văn hoá của sinh mệnh, v.v., thảy đều sẽ hình thành trong quá trình lịch sử. Nhưng [nay] từ Chính Pháp mà xét, thì an bài là sai kém vô cùng, là vì hình thành của cựu thế lực tạo thành như thế”. (Giảng Pháp tại các nơi V, “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004”)

Pháp Chính Nhân Gian đã bắt đầu. Sư tôn trân quý con người thế gian, nên đã dùng hình thức sân khấu nghệ thuật để vén mở những bí ẩn từ xưa đến nay, khôi phục lại sự thật của lịch sử, nói rõ chân tướng cho con người. Chân tướng ấy bao gồm: hành động vĩ đại khi Thần hạ thế cứu độ, quá trình khai sáng kỷ nguyên mới của lịch sử, chân tướng việc Thần nhân đồng tại, chân tướng của những điển tích nổi tiếng suốt mấy nghìn năm, chân tướng việc người tu luyện bị bức hại, và cả chân tướng việc con người khi gặp nguy hiểm đã được Thần hóa giải. Các tiết mục biểu diễn của Shen Yun đang tạo phúc cho chúng sinh trong thương vũ, đang quy chính lại văn hóa, đây chính là từ bi của Sáng Thế Chủ.

Có thể hiện nay vẫn có đồng tu chưa hiểu vì sao trên sân khấu Shen Yun lại có những tiết mục thể hiện tình yêu nam nữ. Sư tôn đã nói trong bài giảng Pháp:

“Dù thế nào đi nữa, rốt cuộc đó cũng là lịch sử, đó là quá trình văn hoá của nhân loại từ khi sáng thế trở đi. Hôm nay không thế; hôm nay là ‘đại kết cục’ cuối cùng của [những gì] từ khi sáng thế trở đi. Vì Đại Pháp đang hồng truyền nơi đây, hoàn cảnh này trong tương lai có thể sẽ vĩnh viễn được lưu tồn cho nhân loại. Đó là trong quá trình Đại Pháp khi hồng truyền và vũ trụ Chính Pháp mà mang tới cấp phúc phận cho nhân loại, sao cho bảo lưu [tiếp] một tầng không gian này”. (Giảng Pháp tại các nơi IX, “Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân”)

Tôi thể hội rằng: Chính bởi vì các đệ tử Đại Pháp đã từng tu luyện tại nơi đây, nên tầng không gian nhân loại thấp nhất này mới có thể được lưu lại. Trong tầng không gian này, sẽ có những ví dụ tham chiếu cho cuộc sống của con người tương lai. Con người tương lai cũng vẫn sẽ sống trong cái tình nơi Tam giới, và họ cũng sẽ không thể rời xa sự bảo hộ từ Thần.

Lời kết:

Khi tôi tưởng rằng câu chuyện này đã khép lại, thì một việc khiến tôi kinh ngạc lại xảy ra. Lúc tôi đi ngang qua trước tivi, con gái tôi đang xem truyền hình. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh những con bướm, và con bé nói: “Con phải chuyển kênh thôi. Nói thật, con chưa bao giờ thấy bướm đẹp cả. Dù chúng có đẹp đến đâu, những đốm phấn li ti trên cánh, những hoa văn hình học trên thân chúng… tất cả đều khiến con cảm thấy đáng sợ”. Lời nói của con gái làm tôi kinh ngạc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng con bé cũng từng trải qua đoạn lịch sử đó.

Trong kịch bản tồi tệ mà tôi từng đóng, con bé chính là đứa con trai của tôi. Nó cũng từng chịu sự bức hại của cựu thế lực. Đứa con trai mười tuổi của Chúc Anh Đài, sau khi chứng kiến cảnh sóng dữ nổi lên, thuyền không thể đi tiếp, mẹ đã dắt nó lên bờ. Khi mẹ nó quỳ khóc trước mộ phần, chính đôi mắt thơ ngây ấy đã tận mắt chứng kiến phần mộ tách ra, và mẹ mình dường như bị một sức mạnh vô hình đẩy vào trong mộ. Nó ở lại bên mộ gào khóc, trong lòng hoảng loạn tột độ. Không lâu sau, nó thấy hai con bướm bay ra từ phần mộ, rồi đột nhiên, giữa hai hàng lông mày nó hiện lên ánh sáng. Nó nhìn thấy một cách kỳ lạ là một trong hai con bướm ấy chính là mẹ nó. Khoảnh khắc đó, nỗi đau của nó không lời nào diễn tả được. Nó không nói với bất kỳ ai về những gì đã thấy. Nỗi đau bị đè nén ấy cứ mãi quanh quẩn trong lòng. Cựu thế lực đã bức hại đứa trẻ như thế, chúng cưỡng ép khai mở thiên mục cho đứa trẻ, để nó nhìn thấy sự thật đau đớn, mà lại không thể nói ra, thật đúng là độc ác đến cùng cực.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi vô cùng cảm khái: có biết bao nhiêu sinh mệnh đã đồng hành cùng chúng ta đi qua năm tháng xa xôi, trải qua vô số lần luân hồi, chịu đựng biết bao khổ nạn… Chúng ta cũng phải giúp họ minh bạch chân tướng!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/250498

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài