Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Thơ ca

Tinh hoa thơ Hoa Hạ: Phân tích bài thơ “Nguyệt hạ độc chước” của Lý Bạch

22-07-2025

Tác giả: Trang Kính

[ChanhKien.org]

Lý Bạch: “Nguyệt hạ độc chước” (Uống rượu một mình dưới trăng)

Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.
Nguyệt ký bất giải ẩm,
Ảnh đồ tùy ngã thân.
Tạm bạn nguyệt tương ảnh,
Hành lạc tu cập xuân.
Ngã ca nguyệt bồi hồi,
Ngã vũ ảnh linh loạn.
Tỉnh thời đồng giao hoan,
Túy hậu các phân tán.
Vĩnh kết vô tình du,
Tương kỳ mạc vân hán.

Chú giải:

Độc chước: một mình uống rượu.
Giải: hiểu, biết.
Tương: cùng, với.
Tu: nên, cần phải.
Cập xuân: tranh thủ lúc xuân tươi đẹp.
Vô tình: quên tình, quên chuyện tình thế gian.
Tương kỳ: hẹn gặp nhau.
Mạc (đọc là miǎo): cao xa.
Vân hán: Ngân Hà.

Bản dịch hiện đại của bài thơ:

Giữa khóm hoa, đặt một vò rượu ngon,
Tự rót tự uống, chẳng một người tri kỷ.
Nâng chén mời trăng sáng trên trời,
Cộng thêm bóng mình, thành ba người bạn.
Tiếc rằng trăng chẳng hiểu thú vui uống rượu,
Bóng cũng chỉ lặng lẽ theo ta mà thôi.
Tạm lấy trăng và bóng làm bạn đồng hành,
Hãy vui chơi cho kịp lúc đêm xuân đẹp nhất.
Ta cất tiếng hát, trăng sáng như lượn quanh,
Ta nhảy múa, bóng nghiêng ngả rối loạn.
Khi tỉnh rượu, cùng nhau chia sẻ niềm vui,
Khi say rồi, mỗi người lại đi một ngả.
Nguyện kết làm bạn quên tình thế gian,
Mai sau gặp nhau giữa dải Ngân Hà xa xôi.

Phân tích ngắn gọn:

Nhà thơ Lý Bạch là người có hoài bão lớn lao, nhưng suốt đời ôm tài mà không gặp thời, lý tưởng chính trị không thể thực hiện được, lòng đầy cô đơn và buồn bã. Nhưng ông đối diện với hiện thực xã hội đen tối, vẫn không trầm luân, không đồng lõa, mà luôn theo đuổi tự do, khát vọng ánh sáng. Trong thơ ca của ông thường có những bài ca ngợi Mặt Trời, ngâm vịnh trăng sáng. Bài thơ này chính là mượn vầng trăng sáng làm tri kỷ, để gửi gắm tâm tình với trăng.

Ngay đầu bài thơ, với hình ảnh “một vò rượu” và “không có bạn tri âm” khi “uống rượu một mình”, nhà thơ đã trực tiếp bộc lộ tình cảm cô đơn và buồn khổ. Cảm giác cô quạnh trong lòng thi nhân không thể giải tỏa, ông liền dùng trí tưởng tượng kỳ diệu, coi trăng là bạn tri kỷ, mời trăng cùng uống, lại xem bóng hình của mình như người bạn có tình, có cảm xúc, để cùng nâng chén vui ca. Nhưng “Trăng sáng chẳng biết uống rượu, bóng hình chỉ theo thân ta”, điều đó càng tăng thêm cảm giác cô độc của thi nhân. Nhà thơ thời Thanh là Tôn Thù nhận xét: “Đề là ‘uống một mình’, thơ lại huyễn ra ba người. Trăng và bóng theo làm bạn, suy ngẫm lại, lại càng lộ rõ cảnh cô độc của nhà thơ”. (Trích “Đường thi tam bách thủ”, quyển 1). Vì trên thế gian ít tri âm, nhà thơ không thể không lấy trăng sáng và bóng hình làm bạn; rồi hát cùng trăng, múa với bóng, để xua đi nỗi sầu muộn trong lòng. Hơn nữa, ông còn muốn cùng trăng sáng và bóng hình vĩnh viễn kết thành bạn tốt quên đi tình cảm thế tục, hẹn gặp nhau nơi tiên cảnh trên Thiên thượng xa xăm để cùng nhau du ngoạn. Điều này thể hiện rõ sự bất mãn của thi nhân với hiện thực ô trọc, và khát vọng mãnh liệt hướng tới ánh sáng và tự do.

Toàn bài thơ có cấu tứ mới lạ, tưởng tượng độc đáo, trong động có tĩnh, tình ý thấm đượm, khiến người đọc cảm động sâu sắc.

Tổng hợp lời bình của các học giả:

Thẩm Quy Ngu: “Thơ tuôn ra tự nhiên, thuần túy như thiên âm. Loại thơ này, người đời khó mà học theo được”. (Đường thi biệt tài)

Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (tức vua Càn Long): “Kỳ thú thiên cổ, đắc được từ trước mắt; tình cảnh lúc ấy, tuy có phần chán nản, song rốt cuộc vẫn không át được phong thái khoáng đạt. Đào Tiềm từng nói “Vung chén khuyên bóng đơn côi”, ý thơ của Lý Bạch bắt nguồn từ đó”. (Đường Tống thi thuần)

Tôn Thù (thời Thanh): “Đề là ‘uống một mình’, thơ lại huyễn ra ba người. Trăng và bóng theo làm bạn, suy ngẫm lại, lại càng lộ rõ cảnh cô độc của nhà thơ”. (Đường thi tam bách thủ)

Lưu Tu Khê (thời Tống): (Câu “đối ảnh thành tam nhân”) “Xưa chưa từng có sự kỳ diệu như thế”. (Câu cuối cùng) “Những tình cảm phàm tục, cuối cùng nhờ câu này mà thay đổi cách nhìn”. (Trích “Đường thi phẩm hội”)

Chung Tinh: “Trong cảnh không có lối thoát mà lại nảy sinh được cảnh đẹp, chuyện đẹp, lời hay. Lại nói: (câu năm, sáu) Như trêu chọc trăng, nhưng thật ra là mừng vui, hay! Hay tuyệt! Ba chữ ‘vô tình du’ (du ngoạn quên tình) đã gần với Đạo”. (Đường thi quy)

Đàm Nguyên Xuân: “Hay ở chỗ thật sự coi như có ba người vậy. (Câu 5, 6) Phải biết rằng kỳ thực là có tình, bạn bè như vậy thì đâu còn cô đơn”. (Đường thi quy)

Chương Tượng Đức: “Trăng xuất hiện trước, bóng xuất hiện sau; hai chữ ‘nguyệt ảnh’ được lặp lại giao hoán, tạo thành một thể liên hoàn như chuỗi ngọc. Trăng trên trời, bóng trong chén, người uống rượu một mình, ánh lên thành ba người. Từ trong cô tịch mà viết ra được sự náo nhiệt như vậy, thật đúng là bút pháp Thần Tiên”. (Đường thi tam bách thủ chú sơ)

Lý Gia Thụy: “Câu thơ của Lý Bạch ‘Nâng chén mời trăng sáng, nhìn bóng hóa ba người’ được Tô Đông Pha rất yêu thích vì cách đặt câu tài tình, nên ông nhiều lần dùng lại. Tôi đọc truyện ‘Thẩm Khánh Chi’ trong Nam sử, có đoạn Khánh Chi nói với người khác rằng: ‘Ta mỗi lần dạo ruộng vườn, nếu có người thì cùng ngựa thành ba, nếu không người thì với ngựa thành hai’. Thơ Lý Bạch có lẽ phát ý từ đây. Nhưng lời của Khánh Chi không thể nào theo kịp sự ảo diệu của thơ Lý Bạch được”. (Đình Vân Các thi thoại)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/157416

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài