Tác giả: Viễn Chi
[ChanhKien.org]
Con người có tư tâm thì mới làm ra những việc tự tư. Người có tư tâm, khi làm việc cũng đều có logic của bản thân mình, chỉ là cái logic ấy đã bị sai lệch.
Dạo trước tôi đến một tiệm bánh để mua bánh. Đi cả hai lần đều không có loại bánh tôi muốn mua, đến lần thứ ba mới có. Chủ tiệm vì muốn bù đắp cho hai lần tôi đi uổng công, nên đã tặng tôi một cái bánh. Khi đó tôi nghĩ đây cũng không phải chuyện gì to tát, liền nhận lấy.
Một tuần trước, tôi mua bánh ở một quầy bánh khác (tôi cũng là khách quen lâu năm rồi), chủ quầy cũng tặng thêm cho tôi một chiếc bánh có phần mép hơi bị sứt với lý do là: chiếc bánh bị sứt mép như vậy khó bán, nên tặng cho khách quen xem như một chút ưu đãi. Khi ấy tôi cảm thấy không có vấn đề gì, liền nhận lấy.
Về đến nhà, tôi cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bởi rõ ràng là mình đã chiếm được chút tiện nghi, cớ sao trong tâm lại có thể an nhiên, vô tư như vậy? Nhìn bề ngoài thì lý do dường như rất chính đáng, nhưng ngẫm kỹ lại, chẳng phải vẫn là cái tâm muốn chiếm chút lợi nhỏ đang tác quái đó sao?
Hôm kia, tôi lại gặp phải một chuyện tương tự. Chủ tiệm cũng tặng thêm cho tôi một chiếc bánh, lý do là chiếc đó hơi nhỏ. Nhưng tôi cảm thấy như vậy là không nên, liền quét mã thanh toán cả phần tiền của chiếc bánh nhỏ ấy. Tuy nhìn bề ngoài chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng phía sau thực sự là cái tâm ưa chiếm chút tiện nghi đang tiềm ẩn.
Kỳ thực, trong cuộc sống chúng ta thường gặp không ít chuyện khiến bản thân đánh mất nguyên tắc của mình, nhưng phía sau luôn có những lý do để tự an ủi. Thế nhưng tĩnh tâm suy xét lại, những lý do ấy đều là không đúng. Đến cả chút lợi nhỏ còn không buông bỏ được, vậy khi thật sự gặp lợi lớn, bản thân liệu có thể giữ mình làm đúng hay không?
Bất luận là lúc nào, chúng ta làm việc gì cũng không được đánh mất nguyên tắc hành xử của bản thân; dù là việc nhỏ đến đâu, nếu trái với đạo lý thì cũng không nên làm. Hãy loại bỏ những lý do tự an ủi khiến bản thân không thể giữ mình đó đi. Đường đường chính chính làm một sinh mệnh chân chính, đó mới là điều trân quý nhất.