Trang chủ Right arrow Nghệ thuật Right arrow Thơ ca

Không thích danh lợi, thích ngâm thơ

21-06-2025

Tác giả: Tiêm Tiêm

[ChanhKien.org]

Nhà thơ Tư Không Đồ sống vào thời Đường là một ẩn sĩ xem nhẹ danh lợi. Bài thơ “Sơn Trung” (Trong núi) của ông sinh động và thú vị. Toàn bài chỉ vỏn vẹn 28 chữ:

“Phàm điểu ái huyên nhân tĩnh xứ,
Nhàn vân tự đố nguyệt minh thì.
Thế gian vạn sự phi ngô sự,
Chỉ quý thu lai vị hữu thi.”

Dịch nghĩa:

Chim phàm tục thích làm ồn nơi người tĩnh lặng,
Mây rảnh rỗi hay ganh tỵ lúc trăng sáng.
Vạn sự ở thế gian chẳng phải là chuyện của ta,
Chỉ hổ thẹn sang thu rồi mà vẫn chưa có bài thơ nào.

“Phàm điểu ái huyên nhân tĩnh xứ, Nhàn vân tự đố nguyệt minh thì”. Câu thơ này đại ý là: những loài chim tầm thường lại thích làm ồn ở nơi yên tĩnh, còn những đám mây rảnh rỗi không có việc gì làm, lại ghen tỵ với vẻ tươi đẹp, rạng rỡ của Mặt Trăng. Câu thơ này kỳ thực là nói về việc thi nhân khi đang ẩn cư nơi núi rừng, vốn muốn có được sự thanh tĩnh, nhưng chim chóc ngoài cửa sổ kêu ríu rít không ngừng. Người đứng trên núi cao lẽ ra có thể thưởng thức vẻ đẹp mỹ lệ của trăng tròn, nhưng lại bị mây che khuất mất. Đây là cảm nhận của thi nhân đối với hoàn cảnh vào thời điểm ấy. Câu thơ này đương nhiên còn mang hàm ý sâu xa, thi nhân ở trong chốn quan trường thường hay gặp phải một số kẻ tầm thường, không chút học vấn (phàm điểu) nhưng lại đố kỵ với tài hoa của người khác (nhàn vân), mà nhàn vân lại là chỉ những kẻ không làm tốt việc của mình, nhưng lại đố kỵ với người khác. Cũng tức là kẻ mà chúng ta vẫn thường nói là “tại kỳ vị bất mưu kỳ chính” (ở vị trí đó mà không suy nghĩ để làm tốt nhiệm vụ của mình).

“Thế gian vạn sự phi ngô sự, Chỉ quý thu lai vị hữu thi”. “Thế gian vạn sự phi ngô sự” ở đây có ý chỉ không tranh với đời, “thu” là chỉ vụ mùa thu hoạch, cũng tức là thời điểm của thi nhân vào lúc đó. Đại ý chính là nói bản thân không muốn tranh đoạt danh lợi với người khác, chỉ muốn tìm một nơi nào đó rồi tĩnh tâm xuống sáng tác vài bài thơ hay. Để bày tỏ những khát vọng tốt đẹp trong tâm của mình.

Thi nhân lúc này, kỳ thực là có ý thanh cao. Ông không muốn xếp cùng loại với những kẻ tầm thường. Sự thanh cao của thi nhân không phải là kiểu tự cho mình thanh cao như chúng ta vẫn thường nói, mà có ý là tự giữ mình, tức là không tham lam. Đó mới chính là phẩm chất mà người làm quan nên có.

Thi nhân sinh ra vào thời loạn lạc cuối đời Đường, khi mà các loại cám dỗ liên tiếp xuất hiện không ngừng. Vậy mà bản thân ông vẫn luôn giữ được tấm lòng cao thượng và thuần khiết, đó là điều vô cùng đáng quý. Ngày nay, các đệ tử Đại Pháp sống trong thời mạt thế, có thể giữ được một tấm lòng thuần khiết, cũng là điều rất đáng trân quý. Người có thể vượt qua được cám dỗ, bản thân họ đã là xuất sắc rồi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/282178

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài