Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tráng sĩ một đi chẳng trở về

24-05-2025

Tác giả: Tiết Lực

[ChanhKien.org]

Không có quá nhiều lời nói hào hùng hay những từ ngữ hoành tráng, anh đã ra đi. Mang theo bao nỗi chịu đựng nơi nhân thế, người anh hùng ấy đã ra đi. Tôi muốn chất vấn những kẻ tà ác đang điên cuồng hung ác kia: phải chăng cho đến lúc cuối cùng, các ngươi cũng sẽ không chịu ngừng làm điều ác?

Khi mới nghe được tin dữ ấy, đôi mắt tôi nhòe đi trong nước mắt đầy bi phẫn. Hai mươi mốt tháng dài đằng đẵng trôi qua tưởng chừng vô tận, vô số những cực hình, tra tấn và giày vò đã cưỡng ép trút lên anh tựa như những sợi chỉ vô hình, siết chặt trái tim của chúng tôi.

Ngày 05 tháng 03 năm 2002, khi “Chân - Thiện - Nhẫn” bị phỉ báng trên mảnh đất cổ xưa ấy, khi người ta đang bị đầu độc và bị xiềng xích trong những lời dối trá và lừa gạt, khi hàng trăm học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết chỉ vì kiên trì tín ngưỡng, anh và một số ít những người dũng cảm khác, dưới sức ép cường quyền và áp bức, đã thông qua việc chèn sóng tám kênh truyền hình cáp tại Trường Xuân, phát sóng đoạn phim chân tướng của Pháp Luân Công: “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới” và “Là tự thiêu hay là lừa dối?” Những đoạn phim mà người dân ở các nước khác có thể xem một cách tự do, còn anh lại phải dùng sinh mệnh của mình để mang chúng đến cho những đồng bào đang bị phong tỏa và bưng bít thông tin, mong cho họ có cơ hội được tự mình phán đoán lẽ công bằng.

Có thể điều anh mong muốn cũng không nhiều, chỉ là khi người ta bị đối xử bất công, họ cần có quyền được lên tiếng; khi người ta bị lừa dối và đầu độc bởi những lời dối trá, cần phải khiến họ biết được tình huống chân thực. Họ đã chọn một phương pháp không gây tổn hại đến bất kỳ ai hay tổ chức nào để thực hiện việc này, nhờ đó mà nhiều người đã có thể lấy lại những quyền lợi vốn đã bị tước đoạt.

Thế nhưng, chính trong sự bình dị ấy, một hành động kinh thiên động địa đã được diễn ra. Tôi hiểu rất rõ rằng, trong tương lai, chương này nhất định sẽ vĩnh viễn được ghi chép vào sử sách.

Chúng tôi sẽ mãi khắc ghi: ngày 24 tháng 03 năm 2002 là ngày mà anh bị bắt. Chúng dùng ngọn lửa tà ác để thiêu đốt anh, anh vẫn hiên ngang bất động giữa ngọn lửa mãnh liệt; chúng còng tay chân anh rồi bắn hai phát vào chân anh, anh vẫn không khuất phục. Đến khi có tin tức về anh một lần nữa, là vào ngày 26 tháng 10 năm 2003, anh bị đưa vào bệnh viện cấp cứu do bị tra tấn kéo dài, bệnh viện ra thông báo nguy kịch. Trong bệnh viện, khắp người anh đều là thương tích, hôn mê trong thời gian dài. Mỗi lần tỉnh lại, anh đều đọc thuộc:

“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”

(Trích trong “Chính niệm chính hành”, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản

Chúng tôi biết lời giảng của Sư tôn vĩnh viễn là nguồn sức mạnh vô tận của anh. Anh còn nhiều lần dặn dò người thân, bảo họ hãy đối xử tốt với những kẻ phạm tội. Trong giây phút cuối cùng còn ở nhân gian, điều anh nghĩ đến vẫn là người khác.

Rạng sáng ngày 26 tháng 12 năm 2003, vào lúc 4:00 giờ, anh đã mãi mãi rời khỏi thế giới này.

Khi con người còn đang tranh luận đúng sai về sự kiện chèn sóng truyền hình, thì tà ác cứ như vậy đã cướp đi tuổi xuân và sinh mệnh quý giá của anh. Kỳ thực, thông qua biểu hiện trong quá trình sự kiện chèn sóng, có thể nhìn thấy rõ nhất biểu hiện của thiện và ác một cách rõ rệt: anh và các đồng tu trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn cố gắng dùng phương thức thiện lương nhất, trong quá trình đó không gây tổn thương đến bất kỳ ai; trong khi cái ác thì vĩnh viễn dùng phương thức tội ác để đánh đập tàn bạo, tra tấn và che đậy bằng dối trá. Những người lương thiện ơi, xin hãy mở to mắt ra mà nhìn cho rõ!

Anh cứ thế mà ra đi, còn tôi thì mang trong lòng quá nhiều tiếc nuối và hối hận. Tôi hối hận vì sao mình đã không làm thêm được điều gì cho anh? Vì sao tôi đã không thể kể câu chuyện của anh cho nhiều người hơn nữa biết, để nhiều hơn nữa những người lương thiện cùng với chúng tôi sớm chấm dứt tất cả những sự bức hại, hành hạ và giết chóc này?

Cũng chính vì anh, tôi lại không thể dung nhẫn cho bản thân chìm đắm mãi trong bi thương và hối hận, bởi tôi biết đó không phải là điều anh mong muốn. Tôi chỉ có thể biến tất cả những gì mình có thành sức mạnh, để làm những điều mình có thể làm, để nói cho nhiều người hơn nữa biết sự thật, để vạch trần cuộc đàn áp tàn nhẫn này, để khích lệ tất cả mọi người cùng nhau vì chính nghĩa, vì chân lý và vì thiện lương mà sớm kết thúc cuộc bức hại vốn dĩ không bao giờ nên xảy ra này.

Khi tôi kể câu chuyện của anh cho một người bạn, người mà trước đây chưa hiểu nhiều về Pháp Luân Công, anh vốn là người hay nói nhưng lần này đã yên lặng rất lâu. Sau cùng anh ấy hỏi tôi: “Tôi có thể làm gì đây?” Một lần nữa, nước mắt tôi tuôn như suối. Bởi tôi thấy được, lại có thêm một sinh mệnh vì anh mà thức tỉnh.

Mọi người đều nói, hiện nay là một thời đại không có anh hùng, là một thời đại mà khái niệm về anh hùng có nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, từ chính anh, một học viên Pháp Luân Công âm thầm lặng lẽ, tôi đã nhìn thấy thế nào là một anh hùng chân chính.

Khi tôi viết xong bài viết này, ngẩng đầu lên thấy trên bầu trời vào mùa đông xuất hiện một đám mây rực rỡ hiếm thấy. Đó có phải là hóa thân của anh trên trời cao?

Ngày 01 tháng 01 năm 2004, tại nhà.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/25202

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài