Cuộc sống mới của một cô bé bị tàn tật
Tác giả: Tiểu Ni – Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Lưu Nguyên Nguyên là một cô bé ở miền núi, năm lên bảy tuổi, cô bé bị mắc một căn bệnh lạ, các ngón tay không mọc thẳng được, xiêu vẹo các bên, nhìn không ra hình thù gì. Các ngón chân mọc về phía mu bàn chân, chân trái có một cái mụn mọc vào phía trong, chân phải có một cái mụn mọc ra phía ngoài, đến một đôi giày tử tế cũng không thể mang được.
Cha mẹ đã đưa cô bé đến Thạch Gia Trang và một số bệnh viện lớn để kiểm tra, nhưng cũng không chẩn đoán ra được là bệnh gì. Năm 16 tuổi, Nguyên Nguyên vô tình bị ngã khi qua sông, chân phải lại bị gãy, bác sĩ bó bột không đúng cách, làm một chân bị dài, một chân bị ngắn, không thể đi lại được, chỉ có thể dựa vào một chiếc nạng dài để đi. Bây giờ Nguyên Nguyên đã ngoài 20 tuổi, chỉ cao 1,42 mét, không làm được bất cứ công việc gì, cô là một người tàn tật hoàn toàn, ngay cả việc tìm đối tượng để gả chồng cũng khó lòng tìm được.
Vào ngày mùng 02 tháng 06 năm nay, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới thăm nhà cô. Mẹ Nguyên Nguyên hỏi anh có thể tìm người giúp cô ấy trị khỏi bệnh mà không cần dùng nạng không? Đệ tử Đại Pháp nói: “Tôi sẽ đưa cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh, và hãy bảo cô ấy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Tôi cũng đưa cho cô ấy một cuốn “Chuyển Pháp Luân” để cô ấy đọc thường xuyên. Sư phụ Lý nhất định sẽ cứu cô ấy”.
Sáng hôm sau, đệ tử Đại Pháp dạy Nguyên Nguyên tập bài công pháp số một và bài công pháp số ba. Vào buổi trưa khi mọi người trong nhà đi làm về, họ đều ngạc nhiên phát hiện ra, chỉ nửa ngày thôi mà Nguyên Nguyên đã không cần dùng đến nạng rồi! Chiếc nạng đã theo cô nhiều năm, giờ không cần dùng đến nạng để đi lại khó khăn như vậy nữa! Người nhà vô cùng phấn khởi và nói với đệ tử Đại Pháp: “Hãy để Nguyên Nguyên đi cùng anh nhé! Pháp Luân Đại Pháp của các anh thật là thần kỳ, bao nhiêu năm không chống nạng thì không thể đi được, vậy mà chỉ trong một lúc anh đã làm cho cô ấy có thể bỏ nạng đi rồi! Để cô ấy đi cùng anh, ở nhà anh, luyện công thêm vài ngày nữa, bệnh tình khỏi hẳn rồi hãy về nhà nhé”.
Nguyên Nguyên đến nhà đệ tử Đại Pháp ở vài ngày, học thuộc xong năm bài công pháp. Khi luyện bài tĩnh công, cảm thấy Pháp Luân đang xoay chuyển, cảm nhận được đầu đang xoay chuyển, chân, cánh tay đang xoay chuyển, xoay sang trái một lúc, xoay sang phải một lúc, xoay qua xoay lại; khi luyện động tác động công thì cảm thấy xương khớp ở lưng, ở chân đang kêu rắc rắc.
Đi trên đường cảm thấy như có người đang đẩy mình, có thể đi rất nhanh. Nguyên Nguyên xúc động gọi điện thoại cho người nhà, nói với họ rằng chân của mình đã được chữa lành rồi! Đồng thời cũng bảo họ hãy mang theo bùa hộ mệnh, hàng ngày hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ Lý hảo”! Đây là những lời xuất phát từ đáy lòng của cô.
Người nhà của Nguyên Nguyên đã gọi điện cho đệ tử Đại Pháp, bảo rằng: “Nguyên Nguyên có thể đi lại được rồi, cả gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ Lý!”
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/44574
Ngày đăng: 17-07-2007
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.