Truyền thuyết về Tết Nguyên Đán Trung Hoa



Tác giả: Sử Kha biên tập

[ChanhKien.org]

Tết Nguyên Đán là ngày lễ đầu năm theo lịch Trung Quốc, thường được gọi là “quá niên” (đón năm mới). Đây là ngày lễ truyền thống long trọng và náo nhiệt nhất trong dân gian của Trung Quốc. Trước ngày mùng Một Tết, có các nghi lễ cúng Táo Quân, cúng tổ tiên; trong dịp Tết có phong tục mừng tuổi cho trẻ em, chúc Tết họ hàng, bạn bè; sau nửa tháng sẽ là Tết Nguyên Tiêu, khi đó đèn hoa đăng tràn ngập khắp thành phố, người đi chơi tấp nập. Khi Tết Nguyên Tiêu qua đi thì Tết Nguyên Đán của Trung Quốc mới được tính là thực sự kết thúc.

Lịch sử của Tết Nguyên Đán rất lâu đời, bắt nguồn từ thời kỳ Ân Thương, khi năm cũ chuyển giao sang năm mới, người ta tổ chức các hoạt động cúng Thần, cúng tổ tiên. Các truyền thuyết liên quan đến Tết Nguyên Đán cũng có rất nhiều.

Truyền thuyết về quái vật “Niên”

Tương truyền, ngày xưa có một loài quái vật tên là “Niên”, đầu có sừng nhọn, vô cùng hung dữ. “Niên” quanh năm ẩn mình sâu dưới đáy biển, mỗi khi đến đêm giao thừa mới bò lên bờ, ăn gia súc và gây hại đến tính mạng con người. Vì vậy, mỗi khi đến đêm giao thừa, người dân phải dìu người già, dắt trẻ con chạy trốn lên núi để tránh bị nó làm hại.

Một năm nọ vào đêm giao thừa, khi cả làng đang chuẩn bị dắt già trẻ lên núi lánh nạn, bỗng có một ông lão ăn xin từ ngoài làng đi vào, chỉ thấy ông chống gậy, tóc bạc nhưng khuôn mặt hồng hào, tinh thần minh mẫn, phong thái khác thường.

Người dân trong làng đang bận rộn thu xếp hành lý, có người vội vã dắt bò, lùa cừu, khắp làng là cảnh tượng vội vàng, hoảng loạn. Lúc này, không còn ai có tâm trạng để ý đến ông lão ăn xin.

Chỉ có một bà lão tốt bụng ở đầu làng phía Đông mang cho ông ít thức ăn và khuyên ông mau chóng lên núi tránh quái vật “Niên”. Ông lão đó nói: “Nếu bà cho tôi ở lại nhà một đêm, tôi nhất định sẽ đuổi con quái vật ‘Niên’ đi”.

Bà lão cho rằng ông già đang nói đùa nên tiếp tục khuyên ông đi lên núi, nhưng ông lão ăn xin chỉ lắc đầu, không chịu rời đi. Bà lão không còn cách nào đành bỏ nhà mà đi, tự mình lên núi tránh nạn.

Nửa đêm, quái vật “Niên” xông vào làng. Nó phát hiện tại nhà bà lão ở đầu làng phía Đông, cửa dán giấy đỏ lớn, trong nhà ánh đèn rực sáng. “Niên” nhìn giận giữ về phía ngôi nhà của bà lão rồi gào thét xông tới. Khi sắp đến cửa, đột nhiên trong sân vang lên tiếng pháo nổ “đùng đùng”. “Niên” toàn thân run rẩy, không dám tiến lại gần nữa.

Thì ra, quái vật “Niên” sợ màu đỏ, ánh lửa và tiếng nổ. Lúc này, cửa nhà bà lão mở rộng, một ông lão khoác áo choàng đỏ đứng sừng sững trong sân. “Niên” hoảng sợ quay đầu bỏ chạy.

Ngày hôm sau, tức mùng Một Tết, dân làng đi tránh nạn quay trở về thì thấy mọi thứ trong làng vẫn còn nguyên vẹn, ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bà lão lúc này mới sực tỉnh, kể lại với dân làng câu chuyện về lời hứa của ông lão ăn xin.

Dân làng cùng nhau kéo đến nhà bà lão, chỉ thấy cửa nhà bà lão dán giấy đỏ, trong sân còn sót lại đống pháo nổ “đùng đùng” chưa cháy hết, trong nhà còn có mấy cây nến đỏ vẫn tỏa ánh sáng le lói…

Mọi người trong làng vui mừng khôn xiết, họ lần lượt mặc quần áo mới, đội mũ mới, đến nhà họ hàng thân thích và bạn bè chúc mừng, hỏi han nhau, mừng vì đã cát tường bình an qua được ngày này. Như vậy, dân làng đều đã biết cách xua đuổi quái vật “Niên” để có thể bình an qua đêm giao thừa.

Kể từ đó, mỗi năm cứ đến ngày giao thừa, nhà nhà đều dán câu đối đỏ, đốt pháo trúc, thắp nến sáng trưng, và cùng nhau thức đêm đón năm mới. Sáng mùng Một, mọi người còn đi chúc Tết họ hàng, bạn bè. Phong tục này dần dần lan rộng, trở thành ngày lễ long trọng nhất trong dân gian của Trung Quốc.

Truyền thuyết về Vạn Niên sáng tạo ra lịch pháp

Tương truyền, từ rất xa xưa có một chàng trai trẻ tên là Vạn Niên, thấy lúc đó các mùa vụ trong năm rất hỗn loạn, liền suy nghĩ cách xác định thời gian chuẩn xác. Một ngày nọ, khi đang lên núi đốn củi, anh ta ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, khi nhìn thấy bóng cây di chuyển, anh liền nảy ra ý tưởng và chế tạo ra một dụng cụ đo bóng Mặt Trời để tính thời gian. Tuy nhiên, dụng cụ này lại không thể dùng được trong những ngày trời âm u. Sau này, Vạn Niên quan sát giọt nước nhỏ xuống từ vách đá, liền sinh ra linh cảm, lại bắt tay làm ra một bình đo nước gồm năm tầng. Sau này anh ta phát hiện ra rằng sau mỗi 360 ngày, thời gian dài ngắn trong ngày sẽ lặp lại.

Khi ấy, Hoàng đế trị vì là Tổ Ất, thấy thời tiết gió mây thất thường, khiến ông rất khổ não. Vạn Niên biết được liền mang theo dụng cụ đo bóng Mặt Trời và đồng hồ nước đến gặp Hoàng thượng, giải thích cho Tổ Ất quy luật vận hành của Mặt Trời và Mặt Trăng. Tổ Ất nghe xong vô cùng vui mừng, liền giữ Vạn Niên lại để xây dựng đài Nhật Nguyệt ở trước Thiên Đàn, xây dựng đài đo bóng Mặt Trời và đình đo nước. Tổ Ất nói: “Hy vọng khanh có thể tính chính xác quy luật của nhật nguyệt, xác định thời gian một cách chuẩn xác để tạo ra lịch pháp, tạo phúc cho lê dân bách tính trong thiên hạ”.

Vạn Niên đã khắc lịch pháp lên vách đá bên cạnh Thiên Đàn:

Mặt Trời mọc lặn ba trăm sáu mươi,
Chu kỳ lặp lại tiếp nối từ đầu.
Cỏ cây tàn nở chia bốn tiết,
Một năm mười hai lần trăng tròn.

Một ngày nọ, Tổ Ất đích thân lên đài Nhật Nguyệt thăm Vạn Niên. Vạn Niên chỉ vào bầu trời và nói: “Bây giờ là lúc mười hai tháng đã tròn đầy, năm cũ đã qua, xuân mới lại đến, xin bệ hạ định ra một ngày lễ”. Tổ Ất nói: “Xuân là khởi đầu của năm, vậy hãy gọi là Tết Xuân”. Sau này, Vạn Niên trải qua quan sát lâu dài, tỉ mỉ tính toán, đã chế tạo ra một bộ lịch pháp chuẩn xác. Khi anh trình lên vị Hoàng đế kế nhiệm, mái tóc đã bạc trắng. Nhà vua cảm kích công lao của anh, liền đặt tên bộ lịch là “Lịch Vạn Niên”, phong cho Vạn Niên làm Nhật Nguyệt Thọ Tinh. Từ đó, vào mỗi dịp năm mới, người ta treo tranh Thọ Tinh, nghe nói là để tưởng nhớ công lao của Vạn Niên, và ngày lễ này chính là Tết Nguyên Đán của Trung Quốc.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/20241



Ngày đăng: 27-01-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.