Tôi đã vượt qua quan nghiệp bệnh dưới sự che chở từ bi của Sư phụ



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở độ tuổi trung niên. Trong những năm qua, tôi có lúc tinh tấn, có lúc thì giải đãi trong tu luyện Đại Pháp, ngã lên ngã xuống rồi cũng đi cho đến ngày hôm nay.

Tính tôi vốn hoạt bát vui vẻ, đơn giản thiện lương, làm việc nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao. Loại tính cách luôn theo đuổi sự hoàn hảo này cũng được tôi đưa vào trong công việc và cuộc sống. Đối với người khác tôi cũng yêu cầu tiêu chuẩn cao giống như vậy. Đối với những hành vi của người khác không phù hợp với quan niệm của tôi, tôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong tâm xa lánh, không muốn tiếp xúc nhiều với họ và cảm thấy bản thân không cùng loại với họ. Vì vậy, tôi không biết cách hòa hợp giao lưu với môi trường xung quanh. Bây giờ nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra mình vẫn chưa đủ bao dung, lại còn kiêu căng tự mãn, có tâm tranh đấu, tâm đố kỵ và không biết nhường nhịn.

Những năm gần đây, do tâm tính của tôi không đề cao lên, nên tôi cũng không hiểu rằng mình cần phải dùng Pháp để đo lường bản thân. Khi người thân qua đời, tôi rơi vào nỗi thống khổ mất người thân và không thể thoát ra được; thành tích học tập của con không phù hợp với mục tiêu của tôi nên tôi thường xuyên nổi nóng trách móc con mình; giữa vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, tôi thường xuyên tức giận, bức bối trong lòng mà không có chỗ trút giận, khiến tôi dần dần sản sinh tâm oán hận; mối quan hệ giữa các đồng nghiệp tại nơi làm việc thì lộn xộn và liên tục xảy ra các mâu thuẫn nhỏ, tuy tôi có nhẫn xuống nhưng trong lòng rất khó chịu, vẫn cảm thấy tức giận bất bình.

Sư phụ giảng:

“Vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi bị mắc kẹt trong cái tình này và không thể tự thoát ra được, cựu thế lực đã nắm chắc sơ hở của tôi và tiến hành bức hại thân thể tôi. Ngay từ khi tôi 30 tuổi thì lần lượt xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh như đau đầu, mất ngủ, suy nhược thần kinh, tim đập nhanh, tăng sản tuyến vú v.v… Thời gian bị mất ngủ trầm trọng, tôi ngủ không yên giấc liên tục trong nhiều tháng liền, tim đập nhanh và toàn thân đau đớn không chịu được.

Bốn năm trước, mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng học Pháp, luyện công và phát chính niệm, nhưng do tâm tính của tôi không ở trong Pháp suốt một thời gian dài, nên khi gặp vấn đề tôi không biết hướng nội. Tôi có những cảm xúc tiêu cực trong môi trường làm việc, bản thân cảm thấy người khác có lỗi với mình và thường gây mâu thuẫn với mọi người. Tôi còn đầu tư tiền ở bên ngoài, và không có việc gì thì thích xem điện thoại di động. Hành vi lệch khỏi Pháp trong thời gian dài khiến sức khỏe của tôi ‘vốn đã rét vì tuyết nay lại lạnh vì sương’, khiến bệnh mất ngủ và tim đập nhanh của tôi càng trở nên nghiêm trọng.

Tình trạng sức khỏe đã không tốt, nhưng tôi càng mê muội vào việc massage bảo vệ sức khỏe bề ngoài, hy vọng thông qua việc massage sẽ giảm bớt các triệu chứng bệnh. Trong thời gian này, Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa cho tôi, nói cho tôi biết rằng tôi có thể hồi phục bình thường, hơn nữa trong nháy mắt khiến tôi cảm nhận được thần sắc của mình trở lại bình thường. Nhưng tôi vẫn chấp mê bất ngộ, trầm mê trong đó, không thể thoát ra được. Tôi chỉ muốn dùng ngoại lực để khỏi bệnh và truy cầu tâm an dật. Trong tâm tôi luôn nghĩ: đợi khi tôi chữa khỏi được bệnh này, tôi sẽ không đi massage nữa, tôi sẽ quay lại học Pháp và luyện công cho tốt. Dần dần, tôi phát hiện ra khi tôi chữa được bệnh này thì bệnh khác lại xuất hiện, hoặc bệnh cũ chưa hết mà bệnh mới đã lại xuất hiện, và mãi không đạt được “sức khỏe tốt” như mình nghĩ. Tôi bắt đầu buồn bực mất tập trung, trong lòng phiền não không yên.

Trong ba năm qua, tôi cũng đã nỗ lực hướng nội tìm và nội tâm trở nên khoan dung, trong lòng không còn oán giận đồng nghiệp và có sự thông cảm với chồng. Tôi hòa hợp với đồng nghiệp và có mối quan hệ hòa thuận với mọi người trong gia đình. Tôi nghĩ tôi đã tha thứ cho hầu hết mọi người và không còn thù hận nữa. Hơn nữa, bản tính của tôi nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác, cho dù trong công việc, đối nhân xử thế hay làm việc thì tôi cũng chưa bao giờ làm khó người ta. Tôi đã thay đổi nhiều như thế, sao nghiệp bệnh của tôi vẫn không hết? Nếu tôi vẫn chưa đủ tinh tấn, mà lại không chăm sóc sức khỏe bên ngoài, thì liệu thân thể tôi có tốt hơn nhờ học Pháp và luyện công không?

Những suy nghĩ không dựa trên Pháp này của tôi đã bị cựu thế lực nhìn thấy rõ ràng. Vì thế, chúng lại can nhiễu và bức hại tôi. Vào đầu năm ngoái, tôi phát chính niệm bắt đầu bị đổ tay, và hàng ngày bắt đầu bận rộn đến nỗi không có thời gian để đọc tuần báo. Tôi không thể ngừng tận hưởng việc massage chăm sóc sức khỏe. Đầu năm ngoái, sức khỏe của tôi sa sút nghiêm trọng, khả năng miễn dịch cũng yếu, mỗi đợt dịch bệnh là tôi đều không thoát khỏi. Sau đó, chồng tôi và tôi nảy sinh mâu thuẫn. Lời nói của anh ấy khiến tôi thật đau lòng, nỗi oán hận chất chứa bao năm với anh lại dâng lên trong lòng, không thể lắng xuống. Tôi tức giận đến đầu óc quay cuồng. Suốt một thời gian dài, thân thể tôi rất yếu nhược, chính niệm không đủ. Tôi lại chọn uống thuốc bắc. Trong thời gian này, đủ loại vấn đề phức tạp và nhỏ nhặt đã chiếm hết cuộc sống và thời gian của tôi, tôi thậm chí không có thời gian để học Pháp. Tôi đang nghĩ: mình không tinh tấn như thế, thể trạng lại không tốt, cứ tiếp tục như thế này trong một thời gian dài, liệu Sư phụ có quản mình không? Tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với Sư phụ. Nếu Sư phụ không quản tôi, nếu tôi ngừng dùng thuốc thì cơ thể tôi sẽ như thế nào?

Tư tưởng không tín Sư tín Pháp này của tôi chính là một hành vi không kính Sư kính Pháp nghiêm trọng. Tôi bị cựu thế lực nắm lấy điểm yếu, một lần nữa tôi bị tấn công một cách tàn bạo. Mùa đông năm ngoái, khi tôi đang ăn cơm ở căng-tin của công ty, đột nhiên tay phải cầm đũa không nghe theo điều khiển, hoa mắt chóng mặt và cảm thấy giọng nói của người khác đang ở rất xa mình. Tôi nói chuyện khó khăn, nhấn đọc từng chữ cũng không rõ. Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lo lắng cầu xin Sư phụ nhanh chóng gia trì cho đệ tử, đệ tử không thể bị ngã xuống. Tôi không ngừng niệm thầm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đệ tử, ngộ nhỡ tôi ngã xuống, các đồng nghiệp đưa tôi đến bệnh viện thì làm thế nào? Tôi đến bệnh viện thì có thể hủy hoại tôi. Tôi không thể làm mất uy tín của Đại Pháp. Đầu tôi càng lúc càng khó chịu, tôi cảm giác như sắp gục ngã ở nơi đông người. Vì không muốn đồng nghiệp nhìn thấy tình trạng ấy nên tôi cố chịu đựng, vội ăn hai miếng cơm rồi đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài.

Khi tôi trở lại văn phòng, tay tôi càng lúc càng tê cứng, giọng nói ngọng nghịu và yếu ớt. Các đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi vẫn thầm niệm trong lòng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt”. Tôi rốt cuộc nên làm gì đây? Trong lòng tôi giằng co kịch liệt. Bây giờ là lúc cuối năm công việc bận rộn, không thể gục ngã được! Đột nhiên, tôi nghĩ về trải nghiệm vượt qua nghiệp bệnh của các đồng tu, và cũng nghĩ về việc tôi đã liên tục điều trị thân thể mình như thế nào nhưng không có tác dụng gì cả, tôi không thể lại chấp mê bất ngộ. Tôi ngay lập tức đưa ra một quyết định quan trọng: tôi phải tín Sư tín Pháp, tự mình nhất định có thể vượt qua được! Không đi bệnh viện!

Buổi tối, tôi đã gặp một đồng tu và chia sẻ với cô ấy. Cô ấy nói: “Tôi không thấy ở chị có điều gì khác biệt với mọi ngày cả. Chị chỉ đang cố hù dọa chính mình thôi!” Tôi kể cho chồng nghe về những gì tôi trải qua, anh ấy giảng giải cho tôi và nói: “Anh nghe em nói thì không thấy có gì khác biệt cả. Em nói chuyện vẫn giống như mọi khi thôi”. Tôi nói là tôi đã như thế này rồi, anh nghe không nhận ra à? Anh ấy nói: “Không”. Buổi tối khi đi ngủ, tôi sợ hãi nên cả đêm ngủ không ngon, chỉ lo khi thức dậy thì tứ chi không còn linh hoạt nữa. Ngày hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy tay mình còn tệ hơn nữa, tôi không ngừng niệm cửu tự chân ngôn. Vì buổi sáng tôi phải giải quyết một số công việc ở văn phòng công ty, nên tôi không còn cách nào khác là bắt buộc phải đến đó. Lúc ở công ty, tôi càng lúc càng khó chịu, cảm giác như mình sắp gục xuống, lời tôi nói nhân viên kinh doanh không thể nghe rõ nên nhiều lần hỏi lại “Chị vừa nói gì cơ?” Tôi bất đắc dĩ mơ hồ lặp lại một cách từ từ, trong lòng lo lắng sợ hãi. Tôi không ngừng cầu xin Sư phụ giúp đệ tử, tôi không thể gục ngã.

Lần sau cùng khi cầu xin Sư phụ, trong tâm tôi nghĩ: “Sư phụ ơi, con không thể gục ngã, con còn có thế giới thiên quốc của con, chúng sinh ở đó đang đợi con quay trở về cứu họ!” Chính trong nháy mắt khởi lên một niệm này, cảm giác khó chịu trong thân thể tôi đã biến mất, lời nói của tôi trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, tốc độ nói của tôi chậm lại một chút và việc giao tiếp với đối tác không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tôi cảm động đến rơi nước mắt. Chính là Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những thứ xấu! Tư tưởng của tôi đã được thăng hoa. Tôi không chỉ muốn thanh lọc cơ thể và tiêu trừ nghiệp lực, mà tôi còn có sứ mệnh trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh! Buổi tối, sau khi nghe tôi kể lại trải nghiệm của mình, con gái tôi nói: “Con không thấy mẹ có gì khác biệt so với trước đây cả? Mẹ vẫn giống như trước đây thôi! Bây giờ mẹ nói chuyện thì có vẻ cảm giác hơi sợ hãi, chứ không có gì thay đổi cả!”

Vào lúc đó, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang dùng miệng của đồng tu, của chồng và của con gái để nói với tôi: “Con cũng giống như những người bình thường, không có chuyện gì cả, không nên ngộ tính quá thấp, luôn nghĩ thân thể có chỗ nào đó không ổn, như thế chính là cầu bệnh tật đến rồi”. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ kể về trải nghiệm này của mình với người khác. Tất cả công việc và cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường.

Từ đó, tôi đã ngừng đi chăm sóc sức khỏe và dùng thuốc Đông y, gia đình hết sức ủng hộ tôi học Pháp, luyện công. Con gái tôi thường xuyên thúc giục tôi, giám sát tôi, không để tôi lười biếng. Với sự hỗ trợ của gia đình và sự khuyến khích của các đồng tu, tôi một mạch bước tới.

Sau sự việc đó, tôi nhìn lại cuộc đời mình mấy năm qua. Tại sao tôi gặp phải nhiều ma nạn như vậy? Là bởi vì tôi đã che giấu tâm sĩ diện, tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm đố kỵ, tâm hiếu thắng, gặp chuyện thì không đủ khoan dung và không đủ tâm nhẫn nại. Cho dù tôi đã bỏ đi được rất nhiều tâm chấp trước nhưng vẫn không buông bỏ hết. Mấy năm gần đây, tôi muốn tận hưởng sự thoải mái, chưa làm được thật sự tín Sư tín Pháp, cũng không tin tưởng Sư tôn và Đại Pháp vĩ đại, chưa làm được việc thật sự kính Sư kính Pháp, vì thế, tôi mới bị cựu thế lực nắm chắc điểm yếu. Tôi đã cấp cho chúng một cái cớ để bức hại tôi và xuống tay với tôi một cách tàn nhẫn. May nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã một mạch vượt qua được.

Ở đây tôi muốn cảnh báo các đồng tu, hãy rút kinh nghiệm từ những bài học của tôi, phải kiên định tín Sư tín Pháp, phải làm được kính Sư kính Pháp, và không cho cựu thế lực có cơ hội bức hại chúng ta. Một chút thể hội, chỗ nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292380



Ngày đăng: 15-01-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.