Con đường tu luyện tôi đã đi qua



Tác giả: Thanh Nguyên – Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[Chanhkien.org]

Thời gian như thoi đưa, tôi đã đi qua 27 năm trên con đường tu luyện. Sư phụ đã dùng Đại Pháp tái tạo lại sinh mệnh của tôi, giúp tôi minh bạch ra ý nghĩa thật sự của đời người, bước trên con đường tu luyện phản bổn quy chân. Tại đây tôi xin thuật lại những câu chuyện vượt qua ma nạn trong quá trình tu luyện của mình dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, để giao lưu cùng các đồng tu. Nếu có chỗ chưa thỏa đáng, kính mong quý đồng tu từ bi chỉ ra.

1. Dùng nhân tâm không cứu được người

Vào thời đầu bức hại, những lời dối trá của tà ác rợp trời dậy đất, đầu độc tất cả chúng sinh toàn thế giới, các đệ tử chân tu đều chọn tín Sư tín Pháp, theo Sư phụ về nhà. Lúc ấy, mỗi khi giao lưu cùng đồng tu, tôi đều bày tỏ rằng nhất quyết không từ bỏ tu luyện. Thời đó, chúng tôi học Pháp chưa sâu, không biết nên làm thế nào, cùng với việc học Pháp thâm sâu hơn, chúng tôi cũng dần dần thành thục, cũng dần hình thành chỉnh thể giữa các đồng tu. Có đồng tu đăng tải tài liệu chân tướng lên trang Minh Huệ Net, thế là chúng tôi đã có tài liệu chân tướng để vạch trần lời dối trá của Trung Cộng.

Lúc đó tôi sắp nghỉ hưu, những lúc đi mua đồ ăn thường bắt gặp hai vợ chồng bí thư đảng ủy đã nghỉ hưu, mỗi lần gặp họ đều chủ động chào hỏi tôi rất nhiệt tình. Khi đó tôi nghĩ người này khá tốt, liền mang đến nhà họ quyển sách nhỏ mình đã xem qua tên là “Lời dối trá như vậy”. Tôi nói: “Anh chị hãy tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công nhé, những gì trên ti vi nói đều là bịa đặt, Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật Pháp, chiểu theo Chân Thiện Nhẫn tu luyện bản thân thành người tốt trong gia đình và xã hội. Anh hiểu sự thật rồi sẽ không bị lừa gạt nữa, anh xem hết đi, mấy hôm nữa tôi lại đến”.

Hai ngày sau, tôi đến nhà họ lấy cuốn sách, bí thư nói: “Tôi không đọc mà đưa nó cho phòng công tác chính trị của nhà máy rồi”, tiếp đó ông ta giáo huấn tôi một trận, nói nào là Đảng cộng sản tốt ra sao, quốc gia tốt ra sao, đừng đối lập với chính phủ. Thời gian đó, cuộc bức hại diễn ra vô cùng nghiêm trọng, tôi liền cầu Sư phụ, đệ tử không sai, xin Sư phụ giúp đệ tử vượt qua quan nạn.

Tối hôm đó tôi nằm mộng thấy Sư phụ với hình tượng của cha tôi đang lấp đầy khe hở của bức tường gạch trước cửa nhà. Hai ngày sau, có hai người ở Phòng công tác chính trị đến nhà tôi để tìm hiểu sự tình, tôi nói tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn anh ấy hiểu sự thật Pháp Luân Công là gì, Pháp Luân Công giúp thân thể khỏe mạnh, dạy con người sống tốt theo Chân Thiện Nhẫn. Những người trong xưởng đều biết tôi từng mắc bệnh đau thần kinh tọa, sau khi tu luyện Pháp Luân Công thân thể nhẹ nhàng vô bệnh. Họ nói: “Chị luyện ở nhà thì chúng tôi không quan tâm, nếu đi ra ngoài nói về Pháp Luân Công thì tính chất khác rồi, chị đừng gây phiền phức cho chúng tôi”. Dưới sự che chở từ bi của Sư phụ, sự việc này sau đó cũng không ai để ý nữa.

2. Đường đường chính chính truyền Cửu Bình

Năm 2004, Cửu Bình được truyền bá rộng rãi, mở ra cục diện Trời diệt Trung Cộng. Cửu Bình như chín thanh kiếm sắc bén đâm xuyên chỗ hiểm của tà đảng. Thế hệ của chúng tôi sinh ra sau khi tà đảng xây dựng chính quyền, bị trưởng thành trong môi trường thấm đẫm văn hóa đảng, toàn thân dính đầy độc tố của văn hóa đảng. Để tẩy sạch bản thân, tôi đọc đi đọc lại quyển Cửu Bình, tổng cộng xem hết mười mấy lượt, rồi còn nghe đi nghe lại audio Cửu Bình để tẩy tịnh các độc tố còn sót lại của văn hóa đảng trên thân mình. Đồng thời tôi gắng hết sức truyền Cửu Bình, khi ra ngoài tôi đều mang theo Cửu Bình, đi xe, đi mua rau hoặc ra ngoài xử lý công việc tôi thường tặng sách Cửu Bình cho những người hữu duyên.

Vào một buổi trưa mùa thu, tôi đi ngang qua một trường đại học, trong khóm cây bên đường có hai người đàn ông vừa bưng chén trà vừa nói chuyện, tôi nghĩ họ có thể là người hữu duyên được Sư phụ an bài, tôi bước đến chào hỏi họ. Tôi nói: Chào hai vị tiên sinh. Họ hỏi tôi: Có chuyện gì thế? Tôi nói: Nhân tiện trò chuyện một chút. Hiện nay ở hải ngoại có một hãng truyền thông tiếng Trung độc lập xuất bản một quyển sách có tên “Cửu Bình Cộng sản Đảng”, các anh có nghe qua chưa? Một người đàn ông trong đó nói: Chưa nghe. Tôi nói: Quyển sách này nói về lịch sử chân thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nó đưa ra bình luận khách quan về Đảng cộng sản, trong đó rất nhiều sự việc chúng ta đã trải qua, các anh xem thử đi, thật may tôi đang có một quyển.

Một người đàn ông trong đó nói: Cho tôi một quyển nhé, bao nhiêu tiền vậy? Tôi nói: Tặng miễn phí, không cần tiền. Người kia liền hỏi: Chị có phải Pháp Luân Công không? Tôi nói: Đúng thế. Người đàn ông lấy sách nói: Anh ta phụ trách chuyển hóa Pháp Luân Công các chị đấy, làm việc tại một Trung tâm Giáo dục Pháp luật (là sào huyệt dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công). Tiếp đó anh nói: Anh ấy sẽ không bức hại chị đâu, nếu anh ấy bức hại chị tôi sẽ phản đối. Tôi liền nói với người đàn ông kia: Anh tuyệt đối không nên làm việc đó nữa, có thể sẽ mất mạng đấy, Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật Pháp, bức hại người tu Phật tội rất lớn đấy, hơn nữa còn liên lụy đến người nhà, anh nhất định đừng làm việc đó nữa. Người kia nói: Tôi hiện nay không làm việc đó nữa rồi. Tôi nói: Giang Trạch Dân xuất phát từ lòng đố kỵ, dùng quyền lực trong tay đàn áp Pháp Luân Công, đẩy nhóm người lương thiện nhất về phía đối lập với đất nước và nhân dân, sử dụng một phần tư thu nhập tài chính quốc gia để đàn áp nhóm người tu luyện không một tấc sắt trong tay, bức hại Pháp Luân Công chính là bức hại tất cả người Trung Quốc.

Người đàn ông cầm lấy quyển Cửu Bình và hỏi tôi: Trình độ học vấn của chị là gì? Tôi nói học vấn không quan trọng, quan trọng là những lời tôi nói đều là sự thật. Người này nói tiếp: Anh ấy là lãnh đạo của học viện chúng tôi, anh ấy cũng từng bị Đảng cộng sản bức hại khiến đầu tóc bạc trắng cả rồi. Thôi, tôi phải đi rồi, về nhà xem Cửu Bình. Thật trùng hợp, vị lãnh đạo kia lại đi cùng đường với tôi, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi nói: Tôi cũng tặng anh một quyển Cửu Bình nhé, sách viết rất hay. Anh ấy nói: Tôi có Cửu Bình rồi. Thế là tôi lấy trong balo ra quyển sách nhỏ giới thiệu về Thần Vận tặng anh. Khi đi tới trước khu ký túc xá nơi anh ở, chúng tôi tạm biệt nhau, anh dặn dò tôi phải chú ý an toàn. Tôi nói cảm ơn! Đáng tiếc thay, tôi chưa làm tam thoái cho anh. Sau đó tôi nghe nói anh là bí thư đảng ủy đã về hưu của một học viện.

3. Bước ra khỏi đồn cảnh sát

Vào một buổi sáng mùa đông vô cùng lạnh giá, tôi dự định đi sửa giày. Đi ngang qua con đường đang sửa, ven đường có rất nhiều công nhân đang thi công, có thợ xây và thợ đo đạc. Khi bước đến giữa đường, tôi nhìn thấy ba anh thợ đo đạc đang đốt một đống lửa, có vài người vây quanh sưởi ấm.

Tôi bước đến nói: Hôm nay rất lạnh, các anh nên mặc ấm một chút. Khi đó tôi mặc áo lông, ba người họ đều không mặc áo bông. Tôi nói: Các anh mặc phong phanh quá, thân thể nhiễm lạnh là to chuyện đấy. Tôi nhân tiện bắt chuyện với họ: Có một quyển sách tên “Cửu Bình Cộng sản Đảng”, đây là quyển sách bán chạy nhất hiện nay, nhưng tại Trung Quốc lại bị phong tỏa, bởi vì nó tiết lộ nội tình của Đảng cộng sản. Quyển sách này đã dẫn khởi trào lưu “tam thoái”. Nếu các anh có hứng thú, tôi tặng các anh một quyển. Nói xong tôi đưa cho một người trong số đó quyển Cửu Bình, anh ấy liền cầm lấy và đọc. Tôi lại lấy một quyển sách lớn cho người khác, đồng thời nói về việc làm tam thoái, và vì sao cần phải thoái, tất cả họ đều đồng ý làm tam thoái. Trong đó một người nói: Nếu bị đặc vụ an ninh quốc gia để mắt tới là không ổn đâu. Người xem Cửu Bình nói: Chúng ta không ăn trộm cũng không ăn cướp, lại không làm việc xấu, sợ gì chứ. Giờ nghĩ lại, khi đó có thể là Sư phụ mượn miệng của anh ấy điểm hóa cho tôi.

Từ biệt họ, tôi lại tiến về phía trước, nhìn thấy một người đạp xe đạp dừng bên đường ngắm chậu cây cảnh, tôi bước tới nói: Chậu cây này thật đẹp. Sau đó hỏi anh ấy: Anh đã xem tạp chí chân tướng Pháp Luân Công chưa? Anh nói chưa xem. Tôi nói: Tôi tặng anh, minh bạch chân tướng đắc phúc báo. Đồng thời hỏi anh có phải đảng viên không? Anh nói đúng vậy. Tôi nói “Cửu Bình Cộng sản Đảng” đã dẫn khởi trào lưu tam thoái, hiện nay hàng chục triệu người đã thoát, những người Trung Quốc có chính nghĩa và lương tri đều không đứng cùng hàng ngũ với Đảng cộng sản, họ đều lựa chọn tam thoái cả rồi. Tôi thấy anh là người tốt, anh cũng thoái nhé. Anh nói: Được. Tôi đã lấy cho anh một hóa danh thoái đảng. Tôi nói: Tôi có quyển Cửu Bình tặng anh xem. đồng thời còn tặng anh hai quyển sách chân tướng. Tôi nói: Anh xem xong thì đưa cho bạn bè người thân xem, là việc tích đại công đức đó. Anh ấy cầm sách Cửu Bình và vui vẻ đạp xe đi.

Lại tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy vài dân công đang đào một tấm của thép lớn, trong đó có một công nhân từng được tôi tặng tài liệu chân tướng, thế là tôi lấy một quyển Cửu Bình đặt vào túi anh ấy. Khi tôi đi về phía trước khoảng 50 mét, đột nhiên một chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt tôi, ba vị cảnh sát xuống xe vây quanh tôi nói: Đi với chúng tôi một chuyến. Khi đó tôi không hề sợ hãi, trong tâm cầu Sư phụ: Sư phụ ơi, không thể để tà ác lợi dụng chúng sinh phạm tội với Đại Pháp, như thế sẽ hủy chúng sinh.

Tôi lên xe cảnh sát, ngồi trên xe phát chính niệm, xe chạy tới một đồn cảnh sát rồi dừng lại, bọn chúng giao tôi cho một cảnh sát khác và nói với tôi: Hôm nay chị không thoát được đâu. Ba người họ lên xe và chạy đi tìm chứng cứ bức hại tôi, khi đó tôi nghĩ, các ngươi nói không tính, ta chỉ quy về Sư phụ quản, giảng xong chân tướng thì về nhà.

Khi đó phòng khách của đồn cảnh sát tập trung mười mấy người, một người trong số đó hỏi: Chị từ đâu đến? Tôi thuận miệng nói: Là hàng xóm của các anh. Người ấy nói: Chị ở khu nào. Thực ra tôi cũng không quen biết anh ta, thuận miệng nói thôi, tôi không phủ định cũng không khẳng định. Lúc này một người nói: Đi theo tôi. Tôi và anh ấy đi vào một phòng, mặt anh lập tức biến sắc trở nên hung dữ nói: Nhà nước nuôi các chị, Đảng cộng sản phát lương cho các chị, các chị lại còn đối đầu với quốc gia. Tôi lập tức cải chính: Không phải là Đảng cộng sản nuôi người dân, mà là người dân nộp thuế nuôi Đảng cộng sản. Tôi nhận lương là tiền của do tôi làm ra, Đảng cộng sản chỉ là một công ty quản lý sự nghiệp, nó lũng đoạn của cải và tài nguyên của quốc gia.

Anh ta nghe xong bực tức hung hăng gào thét với tôi, tôi phát chính niệm về phía anh ta, sau đó lớn tiếng lặp đi lặp lại một câu: Một niệm thiện đãi Đại Pháp, trời ban hạnh phúc bình an. Sau khi niệm mười mấy lượt, anh ấy bình tĩnh trở lại. Rồi hỏi tôi: Chị à, chị tên gì? Tôi nói, nếu ở một trường hợp khác anh hỏi tôi, tôi sẽ nói cho anh biết, hiện tại tôi không muốn nói cho anh tên của tôi, không muốn anh phạm tội với Đại Pháp. Anh nói chúng tôi là cơ quan nhà nước, là công cụ của Đảng cộng sản. Tôi nói anh là người, không phải công cụ. Mỗi người đều có quyền lựa chọn tương lai của mình, tôi kể anh nghe về Phiên tòa Nuremberg sau khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc, 800 hộ tá vì chấp hành trái mệnh lệnh mà nhận án treo cổ, còn kể sau “Đại Cách mạng Văn hóa”, Cục trưởng công an Bắc Kinh Lưu Truyền Tân vì bức hại người tốt mà tự sát tránh tội, 700 cảnh sát tham gia bức hại các cán bộ kỳ cựu bị đưa đến Vân Nam xử bắn bí mật. Sau đó, gia đình của những người này nhận được một tờ công văn viết rằng hy sinh vì nhiệm vụ quốc gia. Việc bức hại Pháp Luân Công là một cuộc vận động chính trị do Giang Trạch Dân phát động, cuộc vận động nào rồi cũng có ngày kết thúc, pháp luật trấn áp người tốt là tà pháp; tôi còn kể câu chuyện binh sĩ Đức Heinrich, anh vì đánh chết người thanh niên vượt qua bức tường Berlin mà bị xử tội, khi bào chữa cho mình anh nói: Anh chỉ là chấp hành mệnh lệnh. Quan tòa đáp lại rằng: Khi pháp luật và đạo nghĩa xảy ra xung đột, một người đầu óc tỉnh táo nên chọn lương tri đạo nghĩa, anh có thể giơ họng súng cao lên một centimet, bởi vì bắn trật không phải lỗi của anh.

Tôi cảm thấy dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ, trí huệ của mình liên tục khai mở, anh ta nghiêm túc nghe tôi nói, cũng không ngắt lời tôi, khi tôi nói xong, ba cảnh sát tìm chứng cứ mưu hại tôi trở về, bọn họ không thu hoạch được gì. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: Sư phụ con giảng chân tướng xong rồi, nên về nhà làm cơm cho gia đình. Khi này cảnh sát phụ trách tôi đang gọi điện thoại xin chỉ thị của cấp trên, tôi lấy hai quyển chân tướng còn lại trong túi đưa cho ba cảnh sát, tôi nói cố gắng xem nhé, đây đều là thiên cơ, xem minh bạch sẽ đắc phúc báo. Sau đó tôi đường đường chính chính bước ra khỏi đồn công an. Trên đường về, tôi tặng tài liệu còn lại trong chiếc áo lông vũ cho người giao hàng, đồng thời giúp hai người họ làm tam thoái. Đệ tử cảm ơn sự bảo hộ từ bi của Sư phụ!

Lời kết

Để đi được tới ngày hôm nay, tôi đã nhiều lần vấp ngã. Trong tu luyện thời khắc đều được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tại đây tôi chỉ kể lại một phần trong những lần giảng chân tướng khá thành công, cũng từng có những bài học xương máu mà trước đó tôi đã gửi bài chia sẻ rồi, tại đây không nhắc lại nữa. Tu luyện chính Pháp vẫn chưa kết thúc, đều là khảo nghiệm đối với mỗi đệ tử Đại Pháp. Vào giai đoạn tu luyện cuối cùng này, chúng ta phải luôn coi bản thân là người tu luyện, nắm chắc từng tư từng niệm của bản thân, đừng để lưu lại hối hận trên con đường tu luyện của mình, để Sư phụ thêm phần yên vui, bớt lo lắng bận tâm.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ! Hợp thập!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/293623



Ngày đăng: 15-12-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.