Luân hồi ký sự: Bão táp mưa sa (7)



Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Bài viết này viết về trải nghiệm “Vô cầu”.

Nhân vật chính vẫn là Hiểu Vân, lúc này cô ấy chuyển sinh thành một cô gái, sự việc xảy ra vào thời kỳ vua Thuấn.

Vào thời kỳ vua Thuấn, thông qua “Sử ký” và các sử sách khác, chúng ta biết được rằng việc chế tác đồ gốm rất phổ biến.

Hiểu Vân lúc đó là một cô gái rất thích chơi với đất sét. Phụ thân của cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chế tác đồ gốm.

Cha của Hiểu Vân thường nói với cô rằng: việc chế tác đồ gốm cần có tâm nhẫn nại, không được vội vàng truy cầu kết quả. Chỉ cần làm tốt mỗi công đoạn, vậy thì cuối cùng món đồ làm ra sẽ là một sản phẩm hoàn thiện, nếu không khẳng định là sẽ có tỳ vết.

Nói thì như vậy, tuy nhiên trong quá trình này để thật sự làm được không hề dễ dàng. Có những lúc, Hiểu Vân vẫn cứ hy vọng làm tốt hơn một chút. Sự hy vọng này không phải là sự truy cầu mong muốn hoàn thiện kỹ năng của mình mà là một loại kỳ vọng vào kết quả. Những khi như vậy, Hiểu Vân thường không đạt được kết quả lý tưởng.

Sau này, Hiểu Vân gặp được một tiên nhân đang vân du tại nhân gian, lúc nhìn thấy Hiểu Vân, vị tiên nhân liền nói: “Việc chế tác đồ gốm cũng giống như các ngành nghề khác, đều là một loại kỹ nghệ mà Thần truyền cấp cho con người. Trong lúc chế tác đồ gốm, việc dụng tâm vào từng công đoạn là đúng rồi đấy, hơn nữa cần hiểu được cách dùng tâm để câu thông với đất sét, cứ như vậy sau một thời gian lâu sẽ đạt được sự tương thông với nó. Ngoài ra, không được vội vã truy cầu kết quả sẽ như thế nào”. Nói xong tiên nhân đưa tay vỗ vào đầu Hiểu Vân năm cái rồi rời đi.

Sau khi tiên nhân đi, việc chế tác đồ gốm của Hiểu Vân có phần thuận lợi và đắc ý hơn nhiều, cô cũng dần hiểu được trong từng quy trình nên nặn đất như thế nào, hơn nữa chú trọng việc câu thông với đất sét. Cứ như vậy sau một thời gian dài, những đồ gốm mà cô làm ra đều có chất lượng rất tốt, nhiều người đã chủ động tìm đến cô để mua hàng.

Về sau, khi Hiểu Vân gần đến tuổi xuất giá, cô vẫn luôn hy vọng tìm được một người có dung mạo và tuổi tác tương xứng với mình, tính cách cần tốt một chút và có chút tài năng. Điều kiện như vậy xem ra không cao, hơn nữa cũng hợp tình hợp lý, nhưng không hiểu sao vẫn không gặp được người như ý. Lúc này, phụ thân của cô có phần tỏ ra lo lắng.

Một ngày kia, vị tiên nhân trước kia lại đến, cha mẹ của Hiểu Vân đem chuyện này nói với tiên nhân. Nghe xong, tiên nhân liền cười mà đáp rằng: “Nhân duyên của con gái hai người vẫn chưa tới. Không thể cưỡng cầu”. Song thân của Hiểu Vân nghe vậy liền vội vã hỏi: “Vậy lúc nào nhân duyên mới tới?” Tiên nhân nói rằng: “Xin hãy từ từ mà đợi. Đều là Nguyệt Lão xe duyên…” nói xong liền cười lớn rồi rời đi.

Song thân của Hiểu Vân đem chuyện này kể lại cho cô, Hiểu Vân hiểu rằng bản thân trong chuyện này không nên suy nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều cũng chỉ tăng thêm phiền não. Từ đó cô buông xuống tất cả tâm cầu kết quả, chỉ tập trung vào việc làm sao để nâng cao tay nghề làm gốm của mình mà thôi. Thời gian cứ thế trôi đi, vào lúc Hiểu Vân 50 tuổi, một ngày nọ có một người vừa bé vừa lùn tìm tới cô xin học việc. Đúng lúc Hiểu Vân đang thiếu người nên đã giữ người này ở lại.

Người này sau khi đến đây thì làm việc rất chăm chỉ và nhanh nhẹn, hơn nữa lại rất ý hợp tâm đầu với Hiểu Vân. Chỉ cần Hiểu Vân nghĩ gì hoặc khi gặp sự việc cô muốn làm như thế nào người này đều có thể biết được, hơn nữa lại còn có thể hoàn thành tốt mọi việc. Thời gian qua đi, hai người họ càng ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó.

Một thời gian nữa lại trôi qua, lúc này song thân của Hiểu Vân lần lượt đổ bệnh. Điều khiến mọi người không ngờ tới rằng, người này còn biết khám bệnh cho người khác, thi triển y thuật và chữa khỏi bệnh cho cha mẹ của Hiểu Vân.

Sau khi bình phục, cha mẹ của Hiểu Vân đều thành tâm thành ý bàn với con gái rằng hãy cùng người này thành thân. Lúc này trong lòng Hiểu Vân có vẻ không cam chịu, nhưng nghĩ đến cách người này đối xử với mọi người nên Hiểu Vân đã đồng ý với cha mẹ.

Sau khi thành thân với Hiểu Vân, một năm sau, người này nói rằng anh cần ra ngoài một chuyến, ba đến năm ngày sau sẽ trở lại. Thế nhưng, khi người này trở lại, anh đã biến thành một người khác vừa cao lớn vừa điển trai. Hiểu Vân kinh ngạc hỏi: “Đã đến tuổi này rồi, sao chàng vẫn còn có thể cao lên, dung mạo sao vẫn có thể trở nên tuấn tú như vậy chứ?”

Khi này, phu quân của Hiểu Vân đáp rằng: “Thôi thì ta sẽ nói cho nàng hay. Ta biết rằng năm xưa hai chúng ta có duyên trên thiên giới, hẹn ước rằng vào thời kỳ đế Thuấn sẽ đến nhân gian để hoàn thành một giai đoạn lịch sử. Chính vào lúc đó, một vị Tiên hoa của thiên giới khác cũng đến, hơn nữa còn trực tiếp nói có nhân duyên với ta. Nguyệt Lão đi ngang qua nơi này thấy vậy liền nói: “Ngươi và Tiên hoa vào thời đế Thuấn sẽ kết thành vợ chồng, sau đó Tiên hoa sẽ trở về Thiên đình. Trong giai đoạn này, ngươi cần giữ vững tâm thái của mình, không được trầm mê trong hoan ái nam nữ, nếu không sẽ gây bất lợi cho nhân duyên sau này của ngươi và Hiểu Vân”. Kết quả là ta đã không hoàn toàn đạt đến được trạng thái mà Nguyệt Lão yêu cầu, ở một mức độ nào đó vẫn trầm mê trong trạng thái ấy. Thế nên, sau khi Tiên hoa rời xa ta trở về Thiên đình, thân thể của ta liền biến thành hình dạng như nàng nhìn thấy trước đây. Sau này, ta khắc cốt ghi tâm lời của Nguyệt Lão, việc gì cũng hướng nội tu chính bản thân mình, không để bất kỳ tâm niệm nào trầm mê trong hồng trần thế gian. Ngay cả sau này khi thành thân với nàng, ta cũng đều như vậy. Kết quả là lần này sau khi ra ngoài không lâu, ta gặp được vị tiên nhân mà nàng đã từng nhắc đến trước đây, tiên nhân đưa cho ta một ít nước tiên. Uống xong, ta đã hồi phục lại hình dáng trước đây”. Nghe những lời này, ký ức bị phong bế trước đây của Hiểu Vân được đả khai, ngay lập tức minh bạch ra nhân duyên trong đó. Sau cùng Hiểu Vân nói một câu rằng: “Nếu như Nguyệt Lão đến nhân gian và chúng ta gặp được bà ấy thì sẽ đối xử tốt với bà ấy một chút để hồi báo lại sự tận tâm, tận lực của bà ấy đối với chúng ta”. Phu quân hiểu được tâm ý trong lời của Hiểu Vân. Vì bất luận thế nào, Hiểu Vân vẫn cho rằng cô ấy gặp được phu quân trong kiếp này có phần hơi muộn màng, mà tất cả những điều này dường như đều có liên đới đến Nguyệt Lão…

Mấy ngày sau, vị tiên nhân lúc trước lại xuất hiện, Hiểu Vân nói với tiên nhân những điều bất mãn trong tâm mình, tiên nhân nghiêm khắc nói với Hiểu Vân rằng: “Nguyệt Lão an bài dường như không hợp ý của con, nhưng mặc dù năng lực và trí huệ của Nguyệt Lão có hạn nhưng bà ấy có tiêu chuẩn hành vi của mình, con không nên có thái độ như vậy. Nếu như trong tương lai Nguyệt Lão có chuyển sinh đến nhân gian, thì bất luận như thế nào các con cũng có một đoạn duyên phận có quan hệ với Nguyệt Lão… Hãy nhớ kỹ, vạn sự vô cầu, tùy duyên là tốt nhất”. Khi nghe những điều này, Hiểu Vân đã minh bạch ra. Trong đoạn đời về sau, Hiểu Vân cùng phu quân của mình cẩn trọng làm hết những việc mà bản thân họ có thể làm được, mãi cho đến cuối đời…

Trong kiếp này, khi Hiểu Vân lần đầu tiên nhìn thấy “Tiểu Nguyệt Lão” cô liền rất thích đứa trẻ này. Khi được Hiểu Vân ôm vào trong lòng, Tiểu Nguyệt Lão cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn nghe lời. Những điều này đều là nhân duyên trước đây tạo thành.

Đây chính là:

Chế đào thủ nghệ Thần tiên chuyển;

Vô cầu chuyên công tế tâm luyện;

Nhân duyên giai thị thượng thương định;

Tùy duyên trân tích xuất mê lam.

Dịch nghĩa:

Kỹ thuật chế tác gốm được Thần truyền cấp;

Vô cầu chuyên tâm luyện tập;

Nhân duyên đều đã được định trước từ thiên thượng;

Tùy duyên trân quý thoát khỏi cõi mê.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/272506



Ngày đăng: 09-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.