Khám phá luân hồi: Vương hậu Ai Cập cổ đại và thiên kim tiểu thư gia tộc Chiyo Tsuru



─ Trải nghiệm tự thân, chấn động lòng người (quá khứ, hiện tại và tương lai) ─

Theo lời kể của Annie

[ChanhKien.org]

Tôi quen biết rất nhiều bạn bè ở Mỹ Quốc, và sau dịp tham gia cuộc diễu hành ở New York ủng hộ 4 triệu người Trung Quốc thoái Đảng, tôi đã quen Annie. Điểm nổi bật nhất ở Annie là đôi mắt to đẹp, sáng ngời, thông thái và uy nghiêm, tôi thực sự ngạc nhiên không hiểu sao trên đời lại có đôi mắt đẹp như vậy. Trong lúc tán gẫu, bạn bè nói trông tôi và Annie như hai chị em, đặc biệt là đôi mắt của chúng tôi rất giống nhau, nghe bạn nói vậy, lòng tôi không kìm được khởi lên chút hân hoan, vì tôi trước giờ vẫn luôn hãnh diện với đôi mắt của mình.

Trong lúc trò chuyện cùng Annie, tôi có nói bản thân rất quan tâm đến luân hồi, Annie liền bảo cô đã có sẵn một câu chuyện rất thú vị về sự chuyển sinh của chính mình. Tôi vừa nghe xong liền cảm thấy rất phấn chấn, khẩn khoản yêu cầu Annie mau kể ra. 

Annie kể rằng trong một kiếp sống, cô đã từng là Vương hậu vô cùng xinh đẹp, rộng lượng và đức độ của Ai Cập cổ vào thời kỳ cổ đại trước Công nguyên. Vị Vương hậu cao quý này vừa thần bí, uy nghiêm lại thông kinh sách thấu hiểu đạo lý, đặc biệt là đôi mắt có thần, đẹp vô song càng khiến nàng nhận được sự ca tụng, tán thán sâu sắc của thế nhân. Nhưng không hiểu sao, quốc vương chồng nàng (Pharaoh Ai Cập cổ đại) lại là một kẻ háo sắc năm thê bảy thiếp, hoang dâm vô độ. Phẩm hạnh cao quý phi phàm thoát tục của Vương hậu và vẻ đẹp tự nhiên không cầu kỳ của nàng thực ra hoàn toàn không hợp với sở thích của quốc vương. Sự thánh khiết và cao quý của Vương hậu ngược lại càng phản ánh ra sự thấp kém, tham lam và tiêu xài vô độ của quốc vương. Vậy nên, Vương hậu hiếm khi tham dự các cuộc gặp gỡ lớn nhỏ trong cung điện.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, Vương hậu cô độc bơ vơ trong cung điện không ai giúp đỡ, như con chim bị nhốt trong lồng vàng.

Một tráng sỹ trong cung tên David vốn là hộ giá thân cận của quốc vương vô cùng cảm thông với cảnh ngộ của Vương hậu, anh ngưỡng mộ khí chất cao quý tao nhã và vẻ đẹp thánh khiết huyền thoại của nàng. Bao nhiêu năm qua, anh một mực âm thầm, cẩn thận tỷ mỷ bảo vệ Vương hậu trước mọi bất trắc, nhưng thân là cận vệ, anh không thể tùy tiện hỏi thăm những chuyện riêng của nàng. Tuy nhiên sự u sầu sớm tối không vui của Vương hậu luôn khiến anh canh cánh trong lòng. 

Một ngày nọ, David không kìm được đã hỏi Vương hậu: “Vương hậu, người khao khát điều gì nhất trên đời?”. Vương hậu nói: “Thứ duy nhất ta khao khát trong cuộc đời này là biển! Sự bí ẩn và kỳ vĩ của đại dương khiến ta say mê, đặc biệt là sự tĩnh lặng thoát ly trần thế mà đại dương mang đến cho con người càng làm cho người ta say đắm, ta không màng vinh hoa phú quý, mặc vàng đeo ngọc trong cung,… “

Người cận vệ nghe thấy vậy, bèn thuận tiện giúp đỡ Vương hậu, đem những suy nghĩ của Vương hậu tâu với quốc vương. Quốc vương cơ bản trong tâm cảm thấy có lỗi với Vương hậu, cũng biết rằng Vương hậu có nội tâm thanh khiết cao quý, lần này vừa hay có thể thuận nước đẩy thuyền, vậy nên bèn giả vờ quan tâm đến nàng, sai người cận vệ đến bờ biển chọn một nơi phong cảnh tú lệ, có non có nước và xây cho Vương hậu một lâu đài màu trắng làm từ những phiến đá lớn màu vàng nhạt. Vương hậu rời đến nơi này, người thị vệ cũng được cử đi theo. 

Trên bờ biển ngút ngàn tầm mắt, mỗi sáng Vương hậu đều dậy từ rất sớm để ngắm bình minh.

Lúc mặt trời còn chưa mọc, màu biển cùng sắc trời từ từ chuyển từ hồng sang cam, rồi bỗng nhiên một tia sáng vàng kim hắt lên phía đường chân trời mờ ảo, rồi lại thêm một tia sáng, một tia sáng nữa, hóa thành từng chùm sáng, cuối cùng là ánh vàng kim rực rỡ chiếu rọi, và mặt trời nhô lên từ biển. Trên mặt biển tỏa ánh vàng kim trong suốt, vầng thái dương đã bước ra khỏi lớp sương mù của ngày cũ, hiện ra nguyên ảnh, một ngày mới lại đến.

Vương hậu chứng kiến ​​sự vĩ đại và tráng lệ của thiên nhiên, được tắm mình trong ánh sáng của vũ trụ, sự yên tĩnh, bình thản, hạnh phúc và vui vẻ mới này, khiến Vương hậu như được một lần thoát thai hoán cốt, Vương hậu cảm giác bản thân mình đã là một sinh mệnh mới. 

Mỗi buổi tối, hoàng hậu ra khỏi lâu đài đi dạo dọc bờ biển, có khi nằm nghỉ trên bãi cát, ánh nắng chiếu vào thân thể Vương hậu dịu dàng và ấm áp, nàng ngước nhìn lên trời xanh, hải âu bay lượn, bầu trời xanh thẳm, mây trắng vờn trôi, suy nghĩ của Vương hậu cũng hướng về vũ trụ rộng lớn, trong tâm dâng niềm cảm ân, gửi về phía chân trời. 

Vương hậu nhớ lại khi còn ở trong cung, mỗi lúc cảm thấy ưu phiền bi thương, nàng sẽ dần dần tiến nhập vào một loại trạng tháng gần giống như bị thôi miên, khi ấy, luôn có một giọng nói vô cùng uy lực từ vũ trụ rộng lớn truyền tới tai nàng, rồi tiến vào tâm trí nàng: “Vương hậu đừng buồn, con có được một đôi mắt đẹp sáng ngời, trí tuệ, uy nghiêm và tráng lệ hiếm có trong vũ trụ này. Dù bây giờ con thấy bi thương cũng không được đắm chìm vào nó!”

Kể từ đó, giọng nói này luôn là nguồn sức mạnh của nàng. Trong lâu đài bên bờ biển, Vương hậu đã sống cuộc sống mình yêu thích. Người cận vệ trung thành ấy đã luôn ở bên Vương hậu, săn sóc và bảo hộ nàng. Anh ngưỡng mộ Vương hậu, nhưng không bao giờ vượt qua giới hạn. Năm tháng trôi qua như ngàn vạn bài ca.

Ngàn năm sau hai người kết thiện duyên trong kiếp này, người cận vệ trở thành chồng hiện tại của Annie, dường như anh vẫn nhớ sở thích năm nào của cô, đã mua cho cô một biệt thự sang trọng bên biển. Trong cuộc sống anh cũng quan tâm chăm sóc cô mọi nơi mọi lúc, tiếp tục mối thiện duyên từ hàng nghìn năm trước.

Annie kể cho tôi nghe câu chuyện luân hồi của mình xong, lại nói thật đúng là trên trời thiện duyên ác duyên đều có, cuộc hôn nhân hiện tại mà cô ấy vừa kể là thiện duyên, còn cuộc hôn nhân trước đó lại là ác duyên. Rồi cô ấy kể cho tôi nghe câu chuyện luân hồi của lần kết hôn trước.

Đại gia tộc Chiyo Tsuru ở Nhật Bản có một vị thiên kim tiểu thư thông minh lanh lợi, cô ấy có một sở thích đặc biệt, đó là thích chơi múa rối, cũng có rất nhiều tâm đắc của bản thân. Nhưng gia đình cô không cho phép cô biểu diễn múa rối với lý do họ mang dòng máu quý tộc. Vì chuyện này, cô đã rất phiền muộn, trong tâm luôn khao khát một ngày được thoát khỏi gia đình, đến các thành phố lớn của Nhật Bản biểu diễn múa rối. Cô không muốn cánh cửa cao quý hiển hách của gia đình khóa chặt suy nghĩ và lý tưởng của mình.

Khi ấy, người gia sư của gia đình rất đồng cảm và nói với cô: “Nếu em thực sự muốn trở về với thiên nhiên, rời khỏi gia đình và làm những gì em thích, anh có thể giúp em, chúng ta sẽ cùng nhau ra ngoài khám phá thế giới”. Cô vô cùng cảm kích gia sư của mình. Rồi anh đưa cô bỏ nhà đi, họ gọi nhau là huynh muội, bắt đầu biểu diễn múa rối khắp nơi, và cũng kiếm sống bằng nghề này. Họ đi bộ từ thành phố này sang thành phố khác, nhờ diễn xuất tinh xảo, kỹ năng tuyệt vời thêm vào đó là tâm địa thiện lương, họ đi đến đâu cũng được những nhân vật nổi tiếng, quý tộc, người dân địa phương và khách qua đường chào đón. Họ đã trải qua một quãng thời gian tuyệt vời. 

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Chiyo Tsuru đã là một cô gái lớn, gia đình đã hứa gả cô ấy cho một dịch giả ngôn ngữ con nhà danh môn. Để tìm cô về kết hôn, dịch giả đã trải qua trăm núi ngàn sông tìm kiếm cô khắp mọi nơi, cuối cùng anh tìm thấy cô đang biểu diễn múa rối trong một thành phố. Dịch giả nói cho cô biết lý do anh đến và khẩn nài cô quay về thành thân, cô gái đã cảm động, cô cáo biệt người gia sư để theo dịch giả trở về nhà. Chàng gia sư đã mến cô từ lâu, từ khi rời khỏi nhà hai người lại nương tựa nhau mà sống nên tình cảm càng vấn vương, nhìn thấy cảnh này anh thực sự cảm thấy bi thương tuyệt vọng, anh hét đến khản cả cổ: “Tiểu thư, em bỏ mặc ta như vậy sao?” Cô chỉ ngoảnh đầu lại trả lời anh bằng một vẻ bất lực, số mệnh không thể làm trái. 

Nào ngờ, kiếp này đại tiểu thư của gia tộc Chiyo Tsuru lại trở thành chồng của Annie. Kết hôn chẳng được bao lâu, họ đã ngay lập tức kết thúc bằng ly hôn, đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của Annie.

Nghe Annie kể đến đây, hai chúng tôi thực sự vô cùng cảm khái, ân ân oán toán từ ngàn vạn năm trước đều sẽ tìm đến tận cửa nhà, vạn vật trong Trời Đất cho đến nhân loại, chẳng ai có thể thoát khỏi luật nhân quả báo ứng. Xin được khuyên mọi người hãy thiện đãi những người xung quanh, thiện đãi mỗi người chúng ta gặp gỡ. Dù bạn thích người ấy hay không, trong dòng sông dài lịch sử của Trái Đất, họ đều đã từng là người thân, là bằng hữu của bạn. 

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/33785



Ngày đăng: 29-01-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.