Chính niệm có thể thanh trừ tâm sợ hãi và lén lút
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại
[ChanhKien.org] Có một lần tâm sợ hãi đã khống chế được tôi. Tôi không thể học Pháp và luyện công đầy đủ, việc tu luyện của tôi bị bê trễ. Thi thoảng tôi thấy buồn ngủ khi đang luyện công trong khi nhạc luyện công vẫn mở. Tôi thấy mình gặp quá nhiều can nhiễu và cựu thế lực có lẽ đang rất vui mừng.
Tôi thường xin gia hạn visa tại Sở ngoại vụ. Tuy nhiên, họ bỗng dưng lại bảo tôi phải xin hộ chiếu Trung Quốc từ Lãnh sự quán Trung Quốc để sau này mới có thể gia hạn visa cho tôi. Dưới sức ép của Sở ngoại vụ, tôi đành ba lần đến Lãnh sự quán Trung Quốc, nhưng vẫn không xin được hộ chiếu Trung Quốc. Tôi biết mình đã nằm trong danh sách đen của họ và họ sẽ không làm hộ chiếu cho tôi.
Tuy nhiên, tại sao bây giờ vấn đề này lại xảy đến? Tôi hướng nội thật sâu và tìm thấy tâm sợ hãi. Nó khiến tôi phàn nàn về các đồng tu của mình. Tôi cũng không sẵn lòng tham gia điểm luyện công chung, điều đó đã làm tăng thêm tâm an dật của tôi.
Thời gian luyện công bắt đầu lúc 7:45 tối. Có một lần, hai người đã bất ngờ đánh tôi từ đằng sau và chạy mất rất nhanh. Không có học viên nào ở đó cố gắng ngăn chúng lại hoặc hỏi thăm tôi, mà lại còn khen ngợi tâm tính tôi tốt bằng việc giơ ngón cái lên. Tôi cảm thấy buồn tủi vì khi đó trời vẫn còn sáng và đây là quốc gia bên ngoài Trung Quốc, tại sao tà ác dám làm điều đó? Chẳng phải có nghĩa rằng chúng tôi đã không có chính niệm hay sao?
Tôi nhớ lại một sự việc trong thời gian Shen Yun biểu diễn ở một quốc gia nọ. Sáu chiếc xe ô tô của học viên đã bị tông tan nát, còn tôi thì bị ngất đi và bị văng xuống gầm xe. Các học viên không còn tin tưởng nhau bởi vì sợ hãi. Tuy nhiên, tôi vẫn ở lại đến cuối buổi diễn của Shen Yun. Lần đó thì không so sánh được bởi vì tôi không bị đau. Một lý do mà tôi không thích luyện công tại điểm luyện công chung là vì tôi sợ đi trong bóng tối. Trong tư tưởng của tôi phản ánh ra một số ý niệm bất hảo như tà ác đã phát hiện ra tôi và đang cố giết tôi. Một học viên cũng nói với tôi rằng mật vụ đã biết tên và địa chỉ của tôi bởi vì tôi đã giảng chân tướng cho họ. Sau này tôi được biết rằng những người đã đánh tôi hôm ấy đã tới điểm luyện công chung phá hủy băng rôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bởi vì có tâm oán hận các đồng tu nên tôi không muốn tham gia luyện công chung. Hơn nữa tôi đã không hướng nội mà lại cố che giấu tâm sợ hãi của mình. Vì không có đủ chính niệm nên tôi đã bỏ lỡ việc giảng chân tướng cho rất nhiều người Trung Quốc. Tà ác đã điên cuồng và phóng đại các chấp chước của tôi.
Tôi nói với Sở ngoại vụ rằng tôi đã bị lỡ mất Pháp hội ở Mỹ hai lần rồi chỉ vì Lãnh sự quán Trung Quốc đã không cấp hộ chiếu Trung Quốc cho tôi. Tôi cũng nói với họ rằng tôi đã nằm trong danh sách đen của Lãnh sự quán Trung Quốc bởi vì họ đã bức hại Pháp Luân Công từ 17 năm trước. Tôi chưa được về thăm nhà ở Trung Quốc bởi vì họ đã không cấp hộ chiếu Trung Quốc cho tôi. Mẹ tôi đã 95 tuổi rồi mà tôi là con gái duy nhất của bà. Nếu chính phủ Trung Quốc không bức hại những người có đức tin thì bây giờ tôi không phải ở Đức đâu. Tuy nhiên họ vẫn muốn tôi đi xin hộ chiếu Trung Quốc.
Tôi đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc bốn lần và mỗi lần phải đi lại mất tám tiếng đồng hồ. Tuy nhiên tôi vẫn không thể xin được hộ chiếu Trung Quốc. Tôi biết đó là do cựu thế lực can nhiễu làm cho tôi không thể cứu người và giảng chân tướng được. Tôi không thể tập trung vào cứu người được. Rồi tôi ngồi xuống phát chính niệm và hướng nội. Tâm oán hận của tôi vẫn còn đó bởi vì tôi luôn nghĩ đó là lỗi của những người khác. Tôi đã che giấu tâm sợ hãi của mình và không muốn chia sẻ với các đồng tu vì sợ họ nói rằng sự tinh tấn của tôi chỉ là giả tạo. Gián cách giữa tôi và các đồng tu càng gia tăng thêm tâm an dật và ngạo mạn của tôi. Tôi không thể tập trung trong khi luyện công. Cho dù là ai chỉ ra thiếu sót của tôi, là con trai tôi, hay là các đồng tu thì tôi luôn tìm cớ giải thích. Tôi không muốn mất mặt trước con trai hay các đồng tu.
Một hôm, con trai đã nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng nói: “Mẹ ơi, con nói với mẹ một chuyện được không? Cứ khi nào con chỉ ra vấn đề của mẹ là mẹ lại luôn tìm cớ giải thích. Sư phụ giảng phải “hướng nội”. Vì mẹ đã tu luyện 10 năm rồi, tại sao mẹ lại không biết hướng nội nhỉ? Mẹ luôn hướng ngoại tìm lỗi của người khác chứ không phải của mẹ!” Con trai đã thực sự làm tôi ngạc nhiên bởi vì cháu là học viên mới và đáng ra tôi phải có trách nhiệm giúp cháu. Làm sao mà tôi có thể giúp cháu với nhiều nhân tâm như thế? Cháu lại đang giúp tôi trong tu luyện của mình. Tôi nói với con rằng trước đây mẹ đã không nhận ra những vấn đề này, nhưng bây giờ thì mẹ thừa nhận. Cảm tạ Sư phụ đã đưa con trai con đến đây.
Tôi phải luôn hướng nội để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Sau khi tôi thực sự tìm ra tâm sợ hãi, tôi thấy ân hận rằng mình đã không trân quý sự từ bi của Sư tôn. Rồi tôi ngồi xuống phát chính niệm để phủ nhận an bài của cựu thế lực và thanh lý các nhân tâm của mình. Sau đó tôi đã gặp lại kẻ đã đánh tôi. Tôi luôn muốn giảng chân tướng cho anh ta. Không sợ hãi, tôi nói một cách bình tĩnh: “Anh có biết Pháp Luân Công không?” Anh ta không trả lời. Rồi tôi bảo anh ta đừng tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ rồi đi bức hại Pháp Luân Công bởi vì anh sẽ tự hủy diệt chính mình. Anh ta đã bỏ đi mà không nói lời nào. Tôi có thể nói rằng anh ta đang rất sợ, còn tôi đã buông được tâm sợ hãi.
Tôi lại tích cực giảng chân tướng. Một lần có ba sinh viên Trung Quốc không nhận tờ chân tướng mà tôi đưa cho họ ở ga tàu. Tôi không bỏ cuộc và đã nói rõ sự thật từ việc Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới cho tới vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn, từ thức ăn nhiễm độc ở Trung Quốc đến nạn thu hoạch nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công, về các quan chức của ĐCSTQ chịu nạn ra sao v.v. Tôi nói: “Cô đang giúp các cháu đấy, các cháu sẽ tránh được tai họa nếu các cháu thoái xuất khỏi ĐCSTQ”. Cô gái mà trước đó đã từ chối lắng nghe đã mỉm cười với tôi và nói cảm ơn! Khi tôi chuẩn bị xuống tàu thì tất cả họ đều nói cảm ơn tôi. Tôi cảm thấy họ như người trong một nhà. Tôi thấy vui nhưng rồi lại buồn. Vui bởi vì tôi đã quay lại cứu chúng sinh, không gì quan trọng hơn thế. Buồn bởi vì vấn đề hộ chiếu của tôi đã chiếm mất rất nhiều thời gian giảng chân tướng của tôi và tôi đã bỏ lỡ nhiều chúng sinh có duyên. Ngay lúc đó, tôi được Sở ngoại vụ thông báo rằng họ sẽ cấp cho tôi một hộ chiếu 10 năm.
Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016:
Then chốt là đệ tử Đại Pháp cần phải làm tốt những việc chư vị cần làm, [nhưng] thậm chí ngay cả chư vị tu luyện còn không tinh tấn, chư vị cũng tu luyện không ra sao cả, lúc tu lúc không, hạng mục Đại Pháp cứu người thì nhân tâm dẫn động chấp trước của chư vị, trong tâm toàn là căm phẫn bất bình. Chư vị bất bình gì đây?! Chư vị không biết chư vị tới để làm gì chăng?! Chư vị không biết trách nhiệm của chư vị trọng đại ngần nào chăng?! Chư vị không biết có vô số chúng sinh đang đợi chư vị cứu, đó là trách nhiệm của chư vị! Đó là nguyện của chư vị! Mọi người cùng nhau làm các việc cứu người ấy là cơ hội, là khai sáng điều kiện cứu người, còn không vận dụng cho tốt, chư vị không làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm tốt thì chư vị sẽ phạm tội lớn ngần nào chư vị biết không?!
Bây giờ tôi đã ý thức hơn về tầm quan trọng của việc đệ tử Đại Pháp cứu người. Tôi cũng nhận ra rằng cách duy nhất mà cựu thế lực không thể bức hại được tôi là tôi phải tu luyện thật tốt. Từ nay trở đi cho dù tôi gặp phải vấn đề gì thì tôi cũng sẽ coi đó là hảo sự bởi vì đó là một cơ hội để đề cao. Tôi có thể loại bỏ các chấp chước bằng cách tu luyện bản thân theo Pháp; nếu không tôi sẽ gặp rắc rối. Tu luyện cá nhân và học Pháp là rất quan trọng.
Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7243
Ngày đăng: 01-11-2017
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.