Luân hồi 5000 năm: Đại Pháp khó đắc



Tác giả: Vân Long

Tôi đã trải qua một sự việc như thế này khi còn ở trong trại giam Thái Lan. Tuy chỉ là một câu chuyện ngắn, nhưng nó vì Pháp mà được kể ra.

Thái Lan là một đất nước Phật giáo, cho đến nay vẫn bảo lưu truyền thống tu luyện của Phật giáo Tiểu thừa. Từ quốc vương cho tới người dân đều rất tôn sùng Phật Pháp. Vì giáp với Trung Quốc, nên có rất nhiều người Trung Quốc ở phía Nam đến nơi này. Trụ sở chính của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tọa lạc tại thủ đô Bangkok. Từ khi chính phủ Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tôi bị lâm vào cảnh vô gia cư, nhờ sự giúp đỡ của  đồng tu nên tôi đã đến được Thái Lan. Khi Thái Lan tổ chức hội nghị quốc tế, tôi bị bắt giao cho Cục quản lý Di dân. Mỗi ngày có rất nhiều người ra vào Cục quản lý Di dân, người của quốc gia nào cũng có. Tôi bị giam tại phòng giam số 10 trong một trại trung chuyển, mỗi ngày đều tiếp xúc với người từ các quốc gia khác nhau.

Một ngày nọ, có một người Trung Quốc đến. Anh có khuôn mặt rất đẹp trai và thanh tú, tuy vậy anh lại bị bại liệt. Thoạt trông, tôi cứ nghĩ rằng đó là do nghiệp lực gây ra, do nghiệp lực luân báo nên phải mang thân thể như vậy, khiến tôi có phần coi thường anh ấy, chỉ đưa cho anh tài liệu chân tướng và Cửu Bình.

Anh ta lại rất nhiệt tình với tôi, nói rằng mới gặp tôi lần đầu nhưng có cảm giác rất thân quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Chúng sinh đều vì Pháp mà đến, đời đời kiếp kiếp đều là duyên phận, có biết ai là ai? Tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng tôi rất kinh ngạc khi thấy anh ấy không hề giống những người bình thường khác. Anh điềm tĩnh đọc chân tướng và Cửu Bình rất chăm chú, rồi nói với tôi rằng Cửu Bình đã vạch trần bản chất của Trung Cộng. Anh đã ngồi trong phòng giam đọc hết tài liệu chân tướng và Cửu Bình trong vòng hai ngày. Thấy anh rất thích đọc sách, tôi đã đưa cho anh cuốn “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, chỉ để anh có cái nhìn chính diện đối với Đại Pháp, coi như tôi đã hoàn tất bổn phận của đệ tử Đại Pháp. Nhìn thân thể của anh, tôi nghĩ rằng anh chẳng thể nào tu luyện được, nghiệp lực quá lớn. Thế nhưng sau đó một sự việc xảy ra đã khiến tôi chấn động.

Một đệ tử Đại Pháp khác trong trại tạm giam của Cục quản lý Di dân kể với tôi về giấc mơ đêm hôm trước của cô ấy: Chúng Thần đang hội họp trên thiên thượng để an bài sự việc trong Chính Pháp. Lúc đó, có một con búp bê vải đứng giữa đại sảnh nói với chư Thần rằng nó cũng muốn được hạ thế để tu luyện Đại Pháp. Chúng Thần trên thiên thượng nói: “Nghề nghiệp nơi nhân loại đã được an bài xong cả rồi, nếu ngươi hạ thế sẽ không có việc gì để làm, thì sao ngươi nuôi sống bản thân được.” Con búp bê đáp: “Để được đắc Pháp, tôi nguyện ý làm ăn xin.” Chư Thần ai nấy đều cảm động, bèn nói với nó: “Nhưng những thân thể người lành lặn mà có thể đắc Pháp đều đã được an bài hết rồi. Ngươi tính sao đây?” Búp bê vải vẫn kiên định đáp: “Thế thì tôi sẵn lòng mang thân thể tàn tật.” Nhờ đó, nó đã được phép hạ thế làm người. Tôi cũng có mặt trong buổi họp ấy. Đồng tu hỏi tôi, đó có phải là người thanh niên ở cạnh tôi không.

Sau khi nghe xong câu chuyện này, tôi rất sửng sốt và cảm động. Hóa ra thân thể của anh ấy không phải do nghiệp lực gây ra, mà vì để được đắc Pháp nên mới chấp nhận như vậy, một tấm lòng mới chân thành và kiên định làm sao, vậy mà tôi lại khinh thường anh ấy. Điều này đã giúp tôi vứt bỏ được chấp trước dùng quan niệm cá nhân để xét vấn đề. Tôi nhanh chóng đưa cho anh cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đây chính là cơ duyên đắc Pháp của anh.

Học Pháp được một thời gian, anh ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về hoàn cảnh của mình. Anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, bẩm sinh đã bị bại liệt. Cha mẹ anh đều rất lương thiện, không hắt hủi anh, còn cho anh học đến hết trung học. Học xong trung học, anh đi khắp các thành thị ở Trung Quốc để xin ăn kiếm sống, thường xuyên sống cảnh màn trời chiếu đất, bị nhân viên quản lý đô thị bắt giam, trải qua rất nhiều khổ nạn, hiểu được những cay đắng của đời người. Sau đó nghe nói tỉnh Quảng Đông cải cách mở cửa, cuộc sống tự do hơn, nên anh đã đến thành phố Thẩm Quyến, anh ở cùng với rất nhiều người ăn xin khác. Có một vị giám đốc thấy anh có nhân cách tốt đẹp nên đã thu nhận anh, cho anh thức ăn và nơi tá túc, ngoài ra còn cho anh được đi xin ăn cố định ở một nơi. Sau này, vị giám đốc muốn đi ra nước ngoài nghiên cứu thị trường, nên đã làm hộ chiếu cho anh qua Thái Lan ăn xin. Hàng ngày xin được bao nhiêu tiền, anh đều đưa cho giám đốc. Một tháng sau, anh bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và chuẩn bị trục xuất về nước. Ban đầu anh bị giam trong tù chung với các phạm nhân phạm trọng tội, mười mấy ngày sau anh bị chuyển sang trại tạm giam của Cục quản lý Di dân và được ổn định tại đây. Nghe anh kể xong câu chuyện cuộc đời mình, tôi không khỏi xúc động và cũng hiểu ra mọi chuyện.

Đắc được Đại Pháp thật không dễ dàng. Chúng sinh trong lịch sử đã nếm trải biết bao khổ nạn, đều là vì Pháp này. Trong đời này, anh ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ, sống kiếp lang bạt, cuối cùng tại Cục quản lý Di dân của Thái Lan mới đắc được Pháp. Thân người khó đắc, Đại Pháp khó đắc, lại cũng khó mà được sinh ra ở Trung Quốc. Có thể đắc được cơ duyên tu luyện Đại Pháp vạn năm khó gặp này thật không hề dễ dàng. Chỉ vì muốn được đắc Pháp mà anh ấy đã chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình thường của con người, để lựa chọn thân thể tàn tật và cuộc sống ăn xin này.

Chúng ta không có lý do gì để tu luyện không tinh tấn. Tôi vẫn ghi nhớ tên của anh ấy. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi viết ra câu chuyện này để lưu lại cho hậu thế, cũng để khích lệ các đồng tu khác.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2010/03/22/65081.轮回五千年――得法不易(新加入录音).html



Ngày đăng: 06-04-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.