Trải nghiệm thần kỳ: Ba lần tiến nhập vào không gian khác
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Quý Châu
[ChanhKien.org] Tôi tên là Long Nhi, năm nay 18 tuổi, là đệ tử vừa mới đắc Pháp chưa đến một năm. Sự mỹ hảo và thù thắng của Đại Pháp đã cuốn hút sâu sắc đến người trẻ tuổi với đôi mắt mù lòa như tôi. Trong quá trình tu luyện, Sư phụ từng nhiều lần điểm hóa, cho tôi nhìn thấy được không gian khác, nhìn thấy toàn bộ quá trình khi tôi còn trên trời, do vi phạm luật trời, nên bị đọa xuống hồng trần chịu khổ. Đồng thời, tôi cũng muốn kể ra những trải nghiệm mấy đời trước mà tôi nhớ lại được và một số hiện tượng kỳ lạ tôi tiếp xúc được trước khi tu luyện Đại Pháp. Một là để chứng thực sự vĩ đại chân thực của Đại Pháp, muôn đời khó gặp; hai là đánh thức những người thế gian đang ở trong mê rằng Đại Pháp hồng truyền tại cõi người, con đường trở về ở trước mắt, chớ để vuột mất cơ hội tốt đẹp này!
Những hiện tượng kỳ lạ trước khi tu luyện
Khi tôi một tuổi rưỡi, do phát bệnh sởi và sốt cao liên tục nên người gầy chỉ còn da bọc xương. Đến khi tôi sắp chết, cha đặt tôi trong phòng sấy thuốc lá, chuẩn bị bỏ trên núi. Đúng lúc này một bác sĩ đã đến và cứu sống tôi, nhưng từ đó về sau tôi bị mù hai mắt.
Gần nhà tôi có một hầm khai khác đá sâu ước chừng hơn hai trượng. Trong hầm đó, đá mọc như rừng chi chít không có trật tự, vô cùng sắc bén, tôi hay lần mò đến gần miệng hầm chơi, từng nhiều lần rơi xuống đó, trừ một lần bị thương ở sống mũi, mấy lần còn lại đều bình yên vô sự.
Mùa hè năm tôi tám tuổi, trong khi đang cùng các bạn bơi lội trên sông thì phao cứu sinh bị xì hơi khiến tôi bị chìm xuống rất nhanh, tưởng như không cứu được, bỗng nhiên một người lớn xuất hiện cứu tôi lên bờ.
Một lần khi đang chơi ở ven đường, tôi bị một chiếc xe hơi đụng ngã lăn lộn mấy vòng. Tôi lập tức đứng dậy, ngay cả da cũng không bị thương, nhưng lại làm cho tài xế sợ hãi.
Tất cả nóc nhà chỗ tôi ở đều lợp bằng ngói xanh. Một hôm thời tiết thay đổi đột ngột, từ trên trời mưa đá to như quả trứng gà rơi xuống làm cho toàn bộ ngói nhà của cả thôn bị vỡ nát, cảnh tượng rất thảm, duy chỉ có nóc phòng của tôi, một mảnh ngói cũng không tổn hại. Những người trong làng đều nói tôi phúc lớn mạng lớn, có thần linh bảo hộ.
Ba tháng trước, tôi cùng mẹ về quê. Chúng tôi đi bằng xe máy hai bánh, trên đường xe máy bị lật, mẹ và người điều khiển xe đều ngã trên mặt đất, chỉ có mình tôi đứng bình thường, không bị thương chút nào.
Hiện nay, ở nông thôn đường xá đều được trải nhựa. Trên đường thường có xe cộ và người đi lại. Tôi tuy mù hai mắt, thế nhưng lại có thể tự chạy xe đạp trên đường băng băng, không đụng vào ai, cũng không bị rớt xuống rãnh mương. Bởi vì cái ghi-đông xe đạp giống như có người giúp tôi kìm lái, nó tự động chuyển hướng. Người lưu thông trên đường còn cho rằng tôi là người bình thường.
Khi tôi ở nhà một mình, thường tình cờ nhìn thấy một số bóng người qua lại rất náo nhiệt, lúc đầu tôi có chút sợ hãi, thời gian lâu dần, thấy họ không có ý làm hại tôi, nên dần cũng quen.
Khi tôi bị người khác cười nhạo bắt nạt, tôi muốn lập tức trả thù bọn họ, nhưng khi niệm đầu này mới khởi lên, liền có người kéo áo của tôi lại, tôi rùng mình một cái, lập tức không nghĩ đến việc đó nữa.
Điều kỳ lạ hơn nữa là, một lần khi tôi cùng hai người bạn chơi ở ngã ba đường, một ông lão lưng còng mặc đồ nông dân, tay chống gậy hướng về phía tôi hỏi: “Chàng trai trẻ, cậu có thấy con bò của tôi đâu không?”, “Không thấy”. Kỳ thực căn bản là mắt tôi nhìn không thấy. Sau đó, hai người bạn mới miêu tả hình dáng ông lão cho tôi nghe, và nói ông lão này rất kỳ quái, rằng “Bọn tôi hai mắt sáng to tròn thì ông ta không hỏi, mà lại đi hỏi cậu!”
Đến buổi tối, không biết ông lão từ đâu bước vào phòng của tôi, lúc đó tôi nhìn thấy ông ta: “Chẳng phải ông là ông lão hỏi bò lúc ban ngày sao?”, “Đúng thế”, ông ta nói, “Những thứ trên thế gian không thuộc về cậu, vậy không nên đòi hỏi làm gì.” Nháy mắt một cái, ông ta liền biến thành một Đạo nhân 40-50 tuổi, tràn đầy sinh lực, tay cầm phất trần mỉm cười nói: “Hẹn sau này gặp lại.” Rồi trong nháy mắt, ông đã biến mất không thấy đâu nữa.
Theo Sư phụ rất nhiều năm
Vì hai mắt tôi bị mù, nên chưa được học hành, cũng không có ai kể chuyện xưa cho tôi nghe. Khi tôi dần dần hiểu chuyện, một số sự kiện lớn về các triều đại trong lịch sử phản ánh vào trong đầu tôi.
Như chuyện vào thời nhà Tùy, Dương Nghiễm hành thích vua cướp ngôi; như chuyện 13 hảo hán nổi tiếng của nhà Tùy Đường. Khi mừng thọ Tần mẫu, tôi là một văn nhân (chuyện
Vào triều đại Nam Tống, tôi là một viên võ tướng dưới trướng Nhạc nguyên soái. Thân Long Sơn đại chiến, Ái Hoa Sơn đại chiến, Ngưu Đầu Sơn đại chiến, cũng từng tham gia cuộc chiến tiêu diệt Hồ Quảng. Nhạc nguyên soái thường xuyên nói với chúng tôi: Nam nhi đổ máu không đổ lệ, nên học tập khí tiết anh hùng của Quan Vũ, Lục Đăng. Lục Đăng là một đệ nhất danh tướng vì nước quên thân thời Kim Ngột Thuật tiến đánh Trung Nguyên, danh tiếng của ông vẫn được lưu truyền sau khi ông mất.
Sự kiện về cha con Nhạc Phi bị đại gian thần Tần Cối mưu hại. Ngày nay mỗi khi có ai nhắc đến Nhạc Phi, từ thâm tâm tôi cảm giác tự hào và thân thiết, nhưng mỗi khi nhắc tới Tần Cối, tôi sẽ hận thấu xương.
Nguyên soái Nhạc Phi
Càng thú vị chính là, chiến mã tôi cưỡi năm đó khi theo Nhạc nguyên soái, đã chuyển thế đến nhà bác gái của tôi. Con ngựa này tính rất hăng, không ai dám cưỡi. Ai có gan lớn dám cưỡi lên, nó nhảy vài lần liền bị ngã xuống ngay. Kỳ lạ là, con ngựa này khi nhìn thấy tôi thì đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Tôi đến vuốt ve, nó cũng vươn đầu lại tựa sát bên thân của tôi, tôi vỗ nhẹ lưng nó, nó liền cúi đầu gối hạ thân xuống, khi tôi ngồi trên lưng, hai chân kẹp vào nó, giống như năm đó xuất chinh, nó hí vang một tiếng dài, sau đó bốn vó cất lên, phóng ra ngoài như một mũi tên. Người lớn sợ tôi có chuyện, liền nổ xe máy chạy theo sau mà vẫn đuổi không kịp. Khi chạy xa hơn 10 dặm, chỉ cần tôi “huu” một tiếng, con ngựa liền đứng lại. Con ngựa này giống như mừng cuộc chiến tranh thắng lợi hoàn toàn, đắc thắng thu binh, giơ vó lên rất cao, ngửa mặt lên trời hí vang một tiếng, rồi hạ chân xuống. Bởi vì con ngựa này là ngựa chiến, chỉ biết đánh trận, không biết lao động làm việc, nên dượng tôi đã bán nó đi, thật đáng tiếc.
Những năm cuối của triều Nguyên, tôi biết rõ một việc. Lúc ấy dân gian có câu hát: “Người đá có một mắt, gây xích mích Hoàng Hà thiên hạ phản.” Không lâu sau, ngay tại khu vực núi Hoàng Hà, tỉnh Sơn Đông đào được tượng một người đá một mắt. Về sau Chu Nguyên Chương xưng đế, đã sát hại rất nhiều công thần, chuyện này tôi cũng biết. Lúc ấy chúng tôi nói Chu Nguyên Chương còn hung ác hơn Triệu Khuông Dẫn (hoàng đế đầu tiên của nhà Tống). Triệu Khuông Dẫn dùng rượu đoạt binh quyền, còn Chu Nguyên Chương một mực đem công thần giết chết [1].
Vào thời Khang Hy triều đại nhà Thanh, bình loạn Tam Phan, thu Đài Loan, tiêu diệt Cát Nhĩ Đan, hồi đó tôi đều ở trong hoàng cung. Lúc hoàng đế Khang Hy tuần sát Giang Nam, tôi ở trong cung thay ông phê duyệt tấu chương. Lúc đánh Ngô Tam Quế, tôi đã từng tham gia chuẩn bị Hồng Y đại pháo.
Có một việc mà đến nay tôi còn thấy thật cao hứng mỗi khi nhớ tới. Vì muốn vận chuyển vật tư quân dụng đi Tây Nam, cao nguyên Vân Quý, nhưng núi cao đường hiểm, ngựa phương Bắc lại to, không tiện đi đường núi. Tôi hiến một kế cho hoàng đế Khang Hy. Huấn luyện đỉnh mã, loài ngựa này nhỏ, trong một ngàn con mới chọn được một con. Trải qua huấn luyện thì giỏi đi đường núi. Thế nên hoàng đế Khang Hy khen ngợi tôi, đến nay nhớ tới việc này trong tâm tôi vẫn còn thấy vui.
Trong mấy triều đại này, tôi không biết tôi là ai, khi người lớn nói về những câu chuyện lịch sử kể trên, tôi hay ngồi bên cạnh chen vào một câu: Đúng hoặc không đúng. Tôi thấy họ không vui, cho nên tôi không lên tiếng nữa.
Những sự việc này tôi nói ra chỉ là để chứng thực Đại Pháp, con người là có trải qua đời đời kiếp kiếp, có rất nhiều người là đã theo Sư phụ từ rất lâu trong lịch sử mãi cho tới hôm nay, tôi nhất định trân quý duyên phận thầy trò vạn cổ này.
Ba lần tiến nhập vào không gian khác
Một buổi tối, tôi vừa mới chìm vào giấc ngủ, nguyên thần từ đỉnh đầu xuất ra ngoài. Thì ra trong không gian khác, đôi mắt của tôi cái gì cũng đều có thể trông thấy. Không gian khác sáng ngời vô cùng. Tôi đứng ở giữa một nhóm Đạo sĩ, cũng có mấy Đạo cô. Đầu họ tết tóc bím, trên thân mặc Đạo bào, tay cầm phất trần. Tôi cũng mặc trang phục Đạo gia, đầu đội Đạo quan, thân mặc Đạo bào, tay cầm phất trần, trên cổ có nhiều vòng đeo.
Họ bàn tán rôm rả rằng: “Pháp của Đạo gia chúng ta học còn chưa hết, vậy ngươi còn học Đại Pháp nào nữa?” Có vị nói: “Mới đến nhân gian một đời, ngươi đã bỏ kinh phản đạo, nếu như chuyển thế mấy đời, ngươi không khi sư diệt tổ sao?”. Có vị Đạo sĩ còn đề cập đến Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hoàng Thiên Lão Tổ, Vô Lượng Thiên Tôn, v.v. Lần đầu tiên tôi nghe được tên của những vị thần này, tôi không biết họ đề cập đến những thần này làm gì, và có quan hệ gì với tôi. Tôi chỉ cảm thấy những Đạo sĩ, Đạo cô này có chút quen mặt, một trong số họ nói ông ta là sư huynh của tôi, một vị là sư thúc của tôi, còn ông Đạo sĩ mà biến thành ông già hỏi tôi con bò đâu, thì ông ấy cứ nhìn tôi cười.
Sau đó, một vị đạo cô trung niên đã nói ra căn nguyên đời này của tôi gặp khổ nạn: “Cha mẹ ở trần gian không phải là cha mẹ của ngươi ở thiên thượng, hai người họ vi phạm thiên quy, bị nhốt vào thiên lao. Là ngươi đã đột phá thiên lao cứu hai người bọn họ nên ngươi cũng vi phạm luật trời. Vốn dĩ phải xử ngươi trọng tội, nhưng niệm tình công lao của ngươi ngày xưa, nên không truy cứu. Tuy vậy hai người mà ngươi cứu ra phải đọa xuống địa ngục, phải xử phạt nặng.” Lúc này, trong tim tôi run rẩy, không dám ngẩng đầu. Đạo cô còn nói: “Sau đó, ngươi nói cứu người phải cứu đến cùng. Thiên thượng nói, vậy ngươi phải xuống hạ giới chịu khổ. Cho nên ngươi đã đồng ý thay họ hoàn trả một phần tội nghiệp, giúp họ thoát khỏi nỗi khổ nơi địa ngục. Thiên thượng cơ bản không đồng ý cho ngươi đến hạ giới, nhưng niệm tình ngươi một lòng hiệp nghĩa, rộng lượng, nhân hậu, nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng điều lo lắng nhất chính là sợ ngươi bị hồng trần che mắt, tâm linh ô nhiễm, lạc mất bản tính, không thể trở về thiên đình được. Vì vậy thiên thượng đã quyết định làm ngươi mù hai mắt. Cho dù ngươi đến hạ giới, nhưng thiên thượng vẫn nhớ mãi không quên, nên cho ngươi hai lần lựa chọn cơ hội quay trở về, ngươi lại giữ lời hứa, không chịu quay lại thiên đình. Lần thứ nhất, lúc ngươi một tuổi rưỡi ở nhân gian, phát bệnh sởi, thiếu chút nữa chết đi, đó là an bài chuẩn bị đưa ngươi trở về, nhưng vì ngươi không đồng ý, lại an bài người cứu được ngươi. Lần thứ hai, là lúc ngươi tám tuổi, mùa hè năm đó, ngươi xuống sông bơi lội, lại an bài đưa ngươi trở về theo đường đó, nhưng ngươi lại không đồng ý, sau đó lại an bài người cứu được ngươi. Hôm nay ngươi đã trở lại thiên thượng, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ!”
Đạo cô nói chuyện một hồi, chỉ ra căn nguyên khổ nạn đời này của tôi. Tuy nhiên tôi không dám nhìn mặt họ, nhưng trong tâm tôi biết: “Lời của thiên thượng, nhất ngôn cửu đỉnh. Lời hứa chính miệng ta xác lập, há có thể bỏ dở nửa chừng, nên không thể thoái lùi.” Lúc này, một vị tiểu Đạo sĩ lấy từ trong túi ra một bảo bối tinh xảo lung linh, đó là một chiếc vòng nhỏ phát ra hào quang màu trắng: “Đây là pháp khí của ngươi, ngươi có muốn lấy lại không?”, “Không muốn.”, “Ngươi không muốn? Rất nhiều người tranh giành đều không được đấy.” Tôi không tỏ thái độ muốn ở lại, họ cũng không dám cưỡng ép tôi ở lại, nhất định trước khi gà gáy tôi phải quay lại nhục thân, nếu không thời cơ thoáng qua một cái, nhục thân sẽ chết, bọn họ cũng không gánh nổi trách nhiệm, vì vậy tôi theo đường cũ quay về.
Lần hai nguyên thần xuất ra, tôi đến chính giữa một nhóm lão Đạo sĩ, đằng sau còn có mấy vị tiểu Đạo sĩ, bọn họ dường như biết rõ tôi muốn tới, nên cố ý chờ đợi. Một vị lão Đạo sĩ nói với tôi: “Giờ ta dẫn ngươi đi xem một pháp khí khác.” Sang bên đó không cần đi bộ, bay 1 cái là đến nơi, giống như thần tiên vậy, nhẹ nhàng bay lượn rất thoải mái. Chúng tôi đến trước một ngọn núi lớn, khắp núi đều là những cây tùng, cây bách xanh tươi, non xanh nước biếc. Dưới núi có một khoảng đất bằng, chung quanh là rừng trúc um tùm, nước suối róc rách, đúng là phong quang tiên cảnh, đẹp tuyệt vời. Nơi đây vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, có một cảm giác đã lâu không gặp. Chúng tôi bay xuống trên khoảng đất bằng, đất bằng tựa núi, có một chỗ động thiên nhai vừa giống như động nhưng không phải động, trong động có một nơi cao bằng phẳng (bình đài) có kích thước như một chiếc bàn nhỏ, tiểu Đạo sĩ tiến đến cách bình đài chừng 7-8 mét thì tự nhiên dừng lại, lão Đạo sĩ cách bình đài 3-4 mét thì cũng dừng bước, tôi trực tiếp đến gần bình đài. Trên bình đài đặt ngang một vòng bảo bối lớn. Vòng cao 5-6 cm, dày khoảng 1 cm. Miệng vòng lớn như miệng một chén canh. Sáng óng ánh long lanh, ánh sáng rực rỡ chói mắt. Khi tôi cầm vòng bảo bối lên, một cảm giác như đã từng sử dụng qua xông lên trên đầu. Theo thói quen tôi nghiêng vòng một cái, chỉ thấy những Đạo sĩ đằng sau bị năng lượng cường đại của vòng đẩy ngã lui xa vài mét. “Là pháp khí của tôi, không sai.” Nhưng tôi không có ý mang đi, nên đặt lại nó trở lại như cũ. Tôi quay người lại nói với lão Đạo sĩ: “Để tính sau, đi thôi!” Lão Đạo sĩ tiến lên hai bước nói với tôi: “Giờ dẫn ngươi đi xem kim thân của ngươi, kim thân của ngươi còn ở đằng kia, chúng ta cùng đi xem nhé!” Khi đó, tôi đột nhiên nhớ tới Pháp Luân Đại Pháp, bèn nói: “Thôi, không xem nữa, tôi phải trở về.” Bọn họ có chút lưu luyến không rời, trong tâm tôi cũng có chút áy náy. Tôi lại từ đường cũ trở lại nhục thể.
Họ không hiểu vì sao tôi lại chọn con đường xuống nhân gian chịu khổ, bởi vì tôi hoàn toàn có thể lựa chọn không đi xuống
Lần thứ ba nguyên thần xuất ra, tôi đi vào giữa một nhóm thiên binh thiên tướng, họ mặc áo giáp, phát ra ánh sáng lấp lánh, mỗi người trên tay đều cầm binh khí, uy phong lẫm liệt. Trông họ không giống như muốn bắt tôi, mà trái lại họ yên lặng nhìn tôi. Bên cạnh tôi còn có mấy vị sư tỷ. Lúc này từ bầu trời xa xa có hai tiên nữ bay đến. Trông rất giống hai thầy trò. Vị thầy có dáng cao, trang phục trên người vô cùng đẹp, hào quang chói lọi. Một đồ đệ bên cạnh chỉ vào tôi và nói: “Ngươi quả thực là kẻ điên rồ.” Tôi biết rằng họ không hiểu vì sao tôi lại chọn con đường xuống nhân gian chịu khổ, bởi vì tôi hoàn toàn có thể lựa chọn không đi xuống. Nhưng lúc đó cũng không nghĩ ra một câu nào để đối đáp lại. Vị sư tỷ trên thiên thượng chỉ thẳng vào tôi nói: “Điên rồ, điên rồ, đúng là kẻ điên rồ!” Điều này khiến tôi bực bội, không giữ vững nổi tâm tính, tôi dùng phất trần chỉ trên trời, hét lớn nói: “Ta chính là tên điên! ...” Không ngờ phất trần năng lượng quá lớn, đẩy các thiên binh thiên tướng lảo đảo đứng không vững. Tôi nắm chặt phất trần, lao ra khỏi nhóm thiên binh thiên tướng, rồi trở về nhục thể. Tôi tận mắt thấy những sư tỷ của tôi rơi nước mắt. Về sau nguyên thần của tôi cũng không còn xuất ra ngoài nữa.
Ba lần nguyên thần xuất ra, khiến tôi ngộ được nhiều pháp lý mà Sư phụ đã giảng:
(1) Có không gian khác tồn tại, những không gian đó có Thần tồn tại. Những vị Thần như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, v.v. xác thực có tồn tại, chân thật không sai.
(2) Những sinh mệnh trong thế gian con người đều là vì đã biến thành không tốt nên mới từ không gian cao tầng mà rơi rớt xuống. Họ hợp thành gia đình đều là có quan hệ nhân duyên. Trong nhà có con cái tàn tật, giống như gánh chịu tội lỗi cho cha mẹ, cho nên tôi khuyên con người thế gian không nên phân biệt đối xử đối với những đứa con bị tàn tật.
(3) Con người ở trên trời thật là rất có năng lực và có bản lĩnh, hễ vào hồng trần liền trở thành phàm phu tục tử, bản sự gì cũng mất hết. Làm chuyện gì cùng phải dựa vào hai tay hai chân. Nếu như biểu hiện không tốt, còn phải xuống địa ngục. Tu luyện Đại Pháp, phản bổn quy chân mới là con đường duy nhất khi làm người.
Hạnh phúc của tu luyện Đại Pháp
Nhờ các cô chú bác đệ tử Đại Pháp hồng Pháp, giảng chân tướng cho tôi, cuối cùng tôi đã đắc được Pháp Luân Đại Pháp vạn cổ khó gặp. Suy nghĩ tỉ mỉ, tôi đắc được Đại Pháp cũng thật sự không dễ, chuyển thế rất nhiều đời ở nhân gian, chịu bao nhiêu khổ, đời cuối cùng này, thà chịu mù hai mắt cũng muốn đến nhân gian. Kỳ thực, sâu thẳm nơi sinh mệnh chính là vì Pháp mà đến thế gian, nếu không thì vì sao mà đời đời kiếp kiếp tôi đều có duyên với Sư phụ?
Nghe Pháp không đầy một tuần, tôi luôn cảm thấy nơi bụng dưới có cái gì đó đang xoay chuyển. Dì đồng tu nói: “Sư phụ đã gắn Pháp Luân ở vị trí bụng dưới cho cháu rồi, Sư phụ đã quản cháu rồi.” Nghe lời của các dì nói, tôi mừng thầm trong lòng, tôi có Sư phụ rồi, có người quan tâm đến tôi rồi. Vì tôi ra ngoài không tiện, nên các dì đồng tu thường đến nhà tôi, dẫn dắt tôi đọc sách Đại Pháp, tay cầm tay dạy tôi luyện công, từ lúc chào đời đến nay tôi chưa bao giờ vui như vậy.
Khoảng thời gian trước đó, tôi nghi ngờ mình bị mắc huyết áp cao, bước đi không vững, Trái Đất dường như mất đi lực hút đối với tôi, hai chân chỉ khẽ động liền muốn rời khỏi mặt đất. Buổi tối ngủ cảm giác thấy thân thể và giường đều đang lắc lư, cũng có cảm giác lơ lửng. Dì đồng tu nói: “Đây là khí cơ của Sư phụ cấp đã đả thông đại chu thiên cho cháu, đây là việc tốt, đừng có sợ hãi.” Chừng 3-4 ngày sau cảm giác này mất đi. Mỗi ngày tôi đều nghe giảng Pháp và kinh văn mới của Sư phụ, cuối cùng tôi đã hiểu rõ được rất nhiều đạo lý nhân sinh. Lấy chữ “nhẫn” mà nói. Trước đây mỗi khi tôi bị ức hiếp, thường xuyên lén lút khóc thầm, trong tâm thấy tủi thân, nén lòng mà nhẫn. Từ ngày đắc Đại Pháp, tôi đã hiểu rõ căn nguyên khổ nạn của mình. Từ đó về sau tôi không hề thương tâm, không rơi nước mắt nữa. Những lúc lại bị ức hiếp, tôi liền nhớ kỹ chữ “nhẫn” mà Sư phụ đã dạy, nên làm được nhẫn mà trong tâm không ấm ức, nhẫn một cách thản nhiên như không có gì. Có lúc ngược lại còn thấy vui, cái vui này không phải là cái vui vì được người khác cấp đức cho, mà là vì tôi đã hiểu được một chữ “nhẫn”, Sư phụ giảng rất nhiều Pháp lý, tôi minh tỏ nhiều Pháp lý mà người thường đều không hiểu được, vậy sao lại không vui cho được? Tuy hai mắt tôi mù, nhưng lúc này nội tâm sáng tỏ biết bao. Cuối cùng tôi đã tìm ra con đường trở về nhà, một con đường tu luyện hạnh phúc quang minh.
Từ đáy lòng mình tôi muốn cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn vĩ đại.
Đúng là:
Song mục thất minh tâm nội thanh,
Nhất lộ chinh trần vi kim sanh.
Sư đồ duyên phận lịch thiên cổ.
Nhất trụ thanh hương bách bái ân.
(Dịch nghĩa:
Hai mắt tuy mù nhưng tâm sáng tỏ,
Một đường bôn ba vì kiếp này.
Duyên phận thầy trò từ thiên cổ,
Thắp một nén nhang bái ân sư)
Mỗi lần nữa xin cảm ơn, hợp thập. Có chỗ nào không đúng, xin đồng tu từ bi chỉ rõ.
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2009/04/19/59094.一路征程为今生(新加入录音).html
Chú thích của người dịch:
[1] Chuyện này xảy ra trong những năm đầu đời Tống, Triệu Khuông Dẫn vì để thâu tóm chính quyền, tránh nổi loạn và lặp lại binh biến Trần Kiều, ông muốn chiếm đoạt quyền lực của các quan quân. Vì vậy Triệu Khuông Dẫn đã mở một bữa tiệc, trong bữa tiệc ông nói ý muốn của mình ra, cả đe dọa và hối lộ, ám chỉ rằng các quan quân phải bàn giao quyền lực quân sự cho mình. So sánh với Chu Nguyên Chương giết công thần, thì đây được coi là 1 mô hình rộng.
Ngày đăng: 12-03-2015
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.