Tín Sư tín Pháp và vượt qua khảo nghiệm khó khăn



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Vì không học Pháp đủ sâu nên tôi đã không thể hiểu được nội hàm thâm sâu của Pháp cũng như không thể chiểu theo Pháp. Mỗi khi gặp khảo nghiệm khó, tôi đều không thể vượt qua trong một thời gian dài. Mụn ghẻ xuất hiện hầu như khắp người và hai bên bẹn suốt gần một năm khiến tôi khổ sở chịu đựng đau đớn và ngứa ngáy. Tôi hướng nội, phát chính niệm và học Pháp nhưng nó vẫn không biến mất. Tôi nghĩ về việc Sư phụ giảng người tu luyện phải chịu đựng như thế nào, càng mất thì càng được. Tôi cũng đọc những câu chuyện tu luyện của Milarepa, tin rằng tôi không phải chịu đựng nhiều như ông ấy nên tôi có thể chịu đựng được. Vì tôi không hiểu rõ những gì Sư phụ giảng rằng các đệ tử đã được đẩy đến vị trí của mình trước ngày 20 tháng 7 năm 1999 và về cuộc bức hại của cựu thế lực, nên thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ rằng mình nên chịu đựng; đôi khi tôi nghĩ là do cựu thế lực bức hại, phải phát chính niệm thanh trừ nó. Bằng cách này, tôi đã để cựu thế lực dùi vào sơ hở. Trong một thời gian dài tôi đã không thể vượt qua khảo nghiệm. Sư phụ giảng trong kinh văn “Giảng Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013”: “Hiện nay dù là tiêu nghiệp cũng vậy, nhân tố tà ác can nhiễu cũng vậy, đều là cựu thế lực làm, đều cùng một việc mà cách gọi khác nhau. Việc do cựu thế lực làm thì tôi đều phủ định, tôi đều không thừa nhận, càng không nên có việc là khiến đệ tử Đại Pháp gánh chịu những thống khổ ấy.

Một ngày nọ, một đồng tu lớn tuổi gặp phải khảo nghiệm giống tôi đã nói rằng: “Sau khi học kinh văn giảng Pháp năm 2013 ở New York của Sư tôn, Sư tôn đã minh bạch chỉ ra cho chúng ta thấy mình không nên phải chịu đựng bệnh tật nữa và chúng ta nên thanh lý những nhân tố hắc thủlạn quỷ này. Tôi cũng gặp một tình huống tương tự. Tôi đã dùng một loại thuốc mỡ để trị bệnh viêm da và thấy khá hơn nhiều. Anh cũng nên thử dùng đi. Điều này không được tính là dùng thuốc.” Tôi đã thử dùng nó hai lần nhưng không thấy cải thiện nên ngưng sử dụng. Tôi nhớ lại trong siêu thị có bán một loại thuốc mỡ trị viêm da, trên bao bì có nói đến những triệu chứng của tôi. Mong muốn sử dụng thử nó nên tôi đã đi tìm ở siêu thị. Tôi đi ba siêu thị khác nhau nhưng vẫn không tìm ra nó. Vào sáng ngày hôm sau, vợ và tôi đi chợ ở ngoại thành để tìm. Ngay khi bước ra khỏi xe buýt thành phố để di chuyển qua xe buýt ngoai thành, cả hai chúng tôi bị lạc nhau. Chúng tôi người này tìm người kia suốt cả buổi sáng nên đã không thể hoàn thành chuyến đi. Đến trưa, chúng tôi chạm mặt nhau ở trạm xe buýt trên đường trở về nhà và sau đó về nhà luôn. Tôi nghĩ nhắc nhở và điểm hoá này chính là của Pháp thân Sư phụ đã chăm sóc và khai sáng cho tôi. Tôi hướng nội và nhận ra mình đã không dùng bất kỳ loại thuốc nào trong suốt 17 năm, vậy sao bây giờ tôi phải dùng nó? Tôi đã phạm sai lầm. Ngay sau khi trở về nhà, vị đồng tu kia liền gọi điện cho tôi và nói: “Loại thuốc mỡ đó không có tác dụng. Tôi đã đến bệnh viện và được bác sĩ kê toa cho loại thuốc khác. Sau khi sử dụng nó ba lần (ba ngày), tôi hoàn toàn khỏi hẳn. Tôi chỉ mới chịu đựng hai tháng thôi, trong khi anh phải chịu cả năm trời. Đừng chịu đựng nữa mà hãy nhanh chóng tới bệnh viện đi. Những gì chúng ta làm không tính là dùng thuốc. Mà là tiêu diệt những ma quỷ xấu xa. Hãy cùng nhau tới bệnh viện.” Tôi đã nói là mình sẽ không đi. Sáng ngày hôm sau, tôi lại nhận được điện thoại năn nỉ tới bệnh viện. Tôi nói rằng mình sẽ không đi; tôi tin vào Sư phụ và Pháp. Có Sư phụ ở đây, tôi không sợ bất cứ điều gì. Sau đó tôi gác máy.

Tôi nghĩ rằng tâm tính mình quá tệ. Đã gần một năm mà tôi vẫn chưa qua được khảo nghiệm! Lý do là gì? Tôi lại tìm thấy nhiều chấp trước nhưng đó không phải điểm then chốt. Điểm then chốt là chủ ý thức của tôi quá yếu và tôi không đủ niềm tin vào Sư phụ và Pháp. Thỉnh thoảng tôi có nghi tâm như những năm sắp tới sẽ ra sao, tại sao một số học viên lớn tuổi trong vài nhóm ở tỉnh tôi ở lại qua đời. Vẫn còn những người khác chịu bức hại một thời gian dài và không thể di chuyển, cũng không thể ra ngoài để giảng chân tướng cứu chúng sinh. Tác động này quá to lớn, thậm chí gia đình họ cũng thay đổi và không còn tin vào Pháp Luân Công nữa! Tôi cảm thấy buồn trong tâm và không thể chịu đựng nổi điều này. Sơ hở của tôi đã tạo cơ hội cho cựu thế lực, đó là lý do tôi không thể vượt qua khảo nghiệm một thời gian dài! Tôi đã không thể tìm được gốc rễ của vấn đề! Gần đây tôi đọc được bài viết “Điều thiên mục nhìn thấy sau khi một đồng tu ly thế“. Tôi nhanh chóng học lại Pháp của Sư tôn, điều này giúp tôi ngộ ra được sự thật là mình đã không tập trung trong lúc học Pháp và không thể hoà tan trong Pháp và ngộ từ Pháp. Đây là lý do khiến tôi không thể tin vào Sư phụ và Pháp! Bây giờ tôi đã có thể ngộ sâu sắc vào tín Sư tín Pháp, tôi phải buông bỏ tất cả và bỏ lại mọi thứ để theo Sư phụ. Tôi hướng nội và nhắc nhở mình nhiều lần: “Trong lời nói và hành vi của mình 17 năm nay, mình đã thật sự chiểu theo lời dạy của Sư phụ chưa? Tất cả có thật sự dựa trên Pháp hay không? Mình có nhận ra cựu thế lực và an bài của chúng hay không?” Nếu một người có thể thật sự và toàn tâm tín Sư tín Pháp vô tư, làm theo lời Sư phụ dạy một cách vô điều kiện, là đệ tử chân chính của Sư phụ, thì sau đó Sư phụ có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì cho đệ tử! “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (Hồng Ngâm II, bài “Sư đồ ân”). Cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được gốc rễ. Tôi đã lành lặn và vượt qua được khảo nghiệm. Khi đồng tu đó đến, tôi nói với anh ấy: “Bây giờ tôi khoẻ rồi. Tôi đã vượt qua được khảo nghiệm.” Anh ấy nói: “Đây quả là bài học sâu sắc đối với tôi. Tôi đã nói ngộ tính của anh thấp. Cùng một khảo nghiệm, chúng ta cùng học Pháp của Sư tôn nhưng tôi thì đến bệnh viện, còn anh tin vào Sư phụ và Pháp, ngộ trên Pháp và đề cao tâm tính.” Sư phụ giảng: “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu” (Chuyển Pháp Luân). Vậy kết quả, ngộ tính của ai thấp hơn?!

Ngay khi quyết định viết bài chia sẻ này, tôi đột nhiên bị sốt cao. Tình trạng này tồi tệ hơn cả một người thường bị cảm lạnh. Ngay lập tức tôi có suy nghĩ: “Ta là đệ tử của [Sư phụ] Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003). Tôi là một đệ tử Đại Pháp. Cựu thế lực muốn cản trở tôi viết ra bài chia sẻ này. Chúng không muốn tôi viết ra cảm nhận chân thành của tôi với Sư phụ. Chúng không muốn tôi nói ra cảm nhận này với các bạn đồng tu. Không được, tôi không thể thừa nhận chúng. Tôi sẽ không chấp nhận điều này. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ viết ra bài chia sẻ này và gửi đi! Tôi mất cả đêm sốt cao, ho và không thể ngủ được. Sáng ngày hôm sau, tôi không thể nói chuyện và không muốn ăn. Tôi phát chính niệm. Nếu không đọc được Pháp của Sư phụ, tôi sẽ nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ – tôi đã ngồi nghe một mạch bốn bài giảng. Trưa đó cơn sốt thuyên giảm và đến tối tôi có thể ăn uống bình thường. Tôi ăn nhiều hơn ngày thường (ở tuổi 82 tôi có thể ăn 3 bữa một ngày, mỗi bữa hai bát cơm). Sáng ngày hôm sau tôi bắt đầu viết bài chia sẻ. “Pháp có thể phá hết thảy tà ác” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II, bài “Bài trừ can nhiễu”).

Một khi các đệ tử có thể giữ chính niệm trong tâm, Sư phụ sẽ giúp vượt qua khó nạn. Sự từ bi vô hạn của Sư phụ và sự vĩ đại không gì sánh bằng của Pháp đều theo sát chúng ta trong quá trình gặp khổ nạn để xem từng niệm đầu chúng ta là gì. Chỉ cần chúng ta chính niệm chính hành và thật sự tin vào Sư phụ và Pháp thì sẽ không có khảo nghiệm nào không thể vượt qua!

Vì không học Pháp sâu nên tầng thứ của tôi có hạn. Nếu có gì không phù hợp, xin vui lòng chỉ rõ.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/121747
http://pureinsight.org/node/6615



Ngày đăng: 13-05-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.