Một chuyện tu luyện mới đây
Tác giả: Hạo Thiên
[Chanhkien.org] Một hôm nọ khi đang ngủ, tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi. Tôi thức giấc và nhìn đồng hồ. Là 5 giờ sáng, và thật yên tĩnh. Ai đã gọi tôi? Tình cờ, mắt tôi ngước nhìn lên ảnh Sư phụ và tôi hiểu rằng chính Sư phụ đã gọi tôi. Tôi nhanh chóng bật dậy và bắt đầu luyện công. Khi đang tập bài công pháp thứ hai, tôi trông thấy một đống tiền vàng, tỏa sáng lấp lánh và lớn như một ngọn đồi nhỏ.
Tôi không thể hiểu được điều này có nghĩa là gì. Tôi nghĩ rằng có thể là chấp trước vào tiền bạc của tôi là khá lớn; đến mức khi tôi đang tập bài công pháp thứ hai, đống tiền vẫn xuất hiện trước mặt tôi. Tuy nhiên, tận trong tâm, tôi cảm thấy không hẳn như vậy, và đột nhiên tôi ngộ ra. Mỗi khi bạn đối mặt với một tình huống khó khăn, nó sẽ được chuyển thành một thứ rất quý giá. Tất nhiên, tiền vàng chỉ là một ẩn dụ. Tất cả những khó khăn mà một học viên phải trải qua sẽ được chuyển hóa thành báu vật ở thế giới thiên quốc. Sau khi hiểu ra, tâm tôi rất thanh tịnh và thư thái. Trong quãng thời gian ấy, cơ thể tôi cảm thấy nặng trĩu với những vật chất khác nhau. Một khi chúng được thanh lý, trạng thái khó chịu sẽ biến mất.
Một ngày nọ, khi tôi đang viết, một học viên đụng phải tôi mấy lần khiến chữ viết tôi nguệch ngoạc, và tôi cảm thấy bị làm phiền. Rồi tôi không muốn thấy anh ấy nữa vì anh ấy khiến tôi khó chịu. Mặc dù đây là một việc nhỏ, nhưng nó khiến tôi rất mệt mỏi và bực mình. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu với người học viên này. Tôi cảm thấy anh ấy không tốt và đã can nhiễu tôi. Rồi tôi nhận ra rằng tôi đang hướng ngoại, và rằng tôi không nên nhìn nhận sự việc bằng cách này. Thực ra, người học viên kia và tôi là một thể, và chúng tôi bổ sung cho nhau. Tại sao một chút cảm xúc lại có thể chia rẽ chỉnh thể dễ dàng như vậy? Điều duy nhất tôi nên làm là hướng nội, và thực sự khiến môi trường xung quanh thay đổi. Lúc ấy, tôi đột nhiên nhận ra điều Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong “An ngoài bằng tu trong” («Tinh Tấn Yếu Chỉ»). Tôi cũng hiểu rằng điều này có thể liên quan đến môi trường tu luyện của toàn thể học viên, cũng như trách nhiệm cứu độ chúng sinh của chúng tôi.
Khi tôi nghĩ như vậy, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi hiểu rằng khi tôi ngộ ra điều gì đó, các vật chất xấu trong cơ thể tôi sẽ được loại trừ. Tôi cũng nhận ra rằng khi tôi bị phiền nhiễu bởi những điều nhỏ nhặt, thì chỉ khi nhìn vào trong, tôi mới có thể thực sự hiểu được vấn đề và đạt tới một cảnh giới mới. Mọi vấn đề của tôi đã biến mất.
Vài ngày trước, khi đang phát chính niệm, tôi nhìn thấy một vật chất đang xoay chuyển trong não tôi. Khi nhìn gần hơn, tôi thấy đó là một Pháp Luân, và khi nhìn gần hơn nữa, tôi thấy đó là một tiểu vũ trụ đang xoay chuyển. Nó rất rõ ràng. Tôi đã thấy trạng thái xoay chuyển của vũ trụ, và nó di chuyển rất chậm. Tôi mất kiên nhẫn và tự hỏi tại sao nó xoay chuyển chậm như vậy; tôi muốn nó xoay nhanh hơn.
Sau đó, tôi nghĩ về điều tôi đã nhìn thấy. Ngày hôm ấy, khi hướng nội, tôi tự hỏi vì sao mình chậm trễ như vậy. Tôi đã không làm tốt điều gì? Tôi thấy rằng tôi đã không đủ chủ động giữ tốc độ xoay chuyển tiểu vũ trụ của tôi bên trong đại vũ trụ. Hết thảy năng lượng và trí huệ đều đến từ đại vũ trụ của Pháp Luân ấy. Tôi nên liên tục tăng tốc độ xoay chuyển tiểu vũ trụ của tôi để nó bắt kịp sự vận động của đại vũ trụ, và đây là điều tôi nên làm bây giờ.
Một thời gian trước, nhiều đồng tu đã chủ động đóng góp một lượng lớn tiền bạc để in tờ rơi và những dự án khác. Tôi chỉ có thể góp một ít tiền, và cảm thấy xấu hổ. Cảm xúc này gần như đã ảnh hưởng đến việc học Pháp của tôi. Tôi luôn cân nhắc xem tôi có thể làm gì bằng cách góp nhiều tiền hơn vào các dự án. Sau đó khi đang học «Chuyển Pháp Luân», bài giảng thứ Bảy, tôi lại có ý nghĩ này. Tâm tôi xáo động và thật khó để tĩnh lại được. Khi ấy, một vị Thần bỗng vụt lóe lên trước mắt tôi và nói một cách nghiêm túc: “Đối với con, kiếm tiền và bỏ chấp trước, cái nào khó hơn?” Tôi trả lời: “Bỏ chấp trước là khó hơn”. Vị Thần lại hỏi: “Con có thể loại bỏ tất cả chấp trước để cứu độ chúng sinh hay không?” Tôi không cần suy nghĩ mà đáp ngay: “Có, con có thể. Con đến nơi đây để cứu độ chúng sinh và làm những điều con đang làm. Con dành hết tâm sức và từ bi của mình cho các chúng sinh.” Vị Thần cười và nói: “Không gì có thể sánh được cái tâm quý giá này.”
Tôi mau chóng hiểu được rằng tôi đang đi trên con đường để trở thành một vị Thần, và điều đó thật rõ rệt trong nội tâm tôi.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2011/4/23/73855.html
http://pureinsight.org/node/6147
Ngày đăng: 27-05-2011
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.