[ChanhKien.org]

“Triêu kiến hoa khai mãn thụ hồng,
Mộ kiến hoa lạc thụ hoàn không.
Nhược tương hoa tỉ nhân gian sự,
Hoa dữ nhân gian sự nhất đồng”.

Tạm dịch:

Sáng nhìn hoa nở nhuộm sắc hồng,
Chiều thấy hoa rụng cây về không.
Nếu đem hoa sánh nhân gian sự,
Hoa lẫn nhân gian đều nhất đồng.

Nhân sinh trong quan niệm của con người là rất dài, nhưng nhìn từ một góc độ cao hơn, nó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhà thơ Thích Xung Mạc là một vị tăng nhân. Khi ông nhìn thấy cảnh buổi sáng cây nở đầy hoa, đến chiều chỉ còn trơ cành, đã cảm xúc mà viết nên bài thơ số chín trong tập “Cư ngụ trên núi Thúy Vi”.

“Sáng nhìn hoa nở nhuộm sắc hồng,
Chiều thấy hoa rụng cây về không”.
Thi nhân trong bài thơ này đã dùng một chút thủ pháp phóng đại, bởi vì nhiều loài hoa thường phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần mới héo tàn. Hoa không nhất định sớm nở tối tàn, nhưng hoa hướng dương sớm nở tối tàn, phù du chỉ sống một ngày, sáng sinh chiều tử. Dù sao đi nữa, một người khi về già nhìn lại cả cuộc đời, thì sẽ nhận ra tất cả chỉ là khoảnh khắc phù du.

Những gì từng tranh tranh đấu đấu mà giành được, vào lúc này phát hiện thấy đều là mây trôi, chẳng còn giá trị gì.

“Nếu đem hoa sánh nhân gian sự,
Hoa lẫn nhân gian đều nhất đồng”.
Thi nhân tin rằng đạo lý làm người và hoa là giống nhau, đều là ngắn ngủi. Những sự vật tốt đẹp nhất trong cuộc đời có thể chính là sự mỹ lệ của hoa, và sự trẻ trung nhiệt huyết của con người.

Người ta thường nói: “Hoa nở thì hoa phải tàn”. Tịch Mộ Dung từng nói: “Hoa tuổi mười sáu chỉ nở một lần”. Đời người ngắn ngủi, và tuổi thanh xuân đẹp nhất lại càng đúng là một đi không trở lại.

Nhà thơ đang nghĩ gì? Là một tăng nhân, dĩ nhiên là chuyện tu hành viên mãn.

Sư phụ của Đại Pháp đã giảng cho chúng ta:

“[Là] đồ [đệ] Đại Pháp, [là] người tu luyện, mọi người đều biết người tu luyện đều không coi trọng đời người vốn trôi qua chỉ trong nháy mắt này. Hỏi coi trọng điều gì? [Là coi trọng] chính quả sau tu luyện. Mỗi người tới thế gian đều có sứ mệnh của mình. Mỗi người tới thế gian đều có một mục đích. Vào thời đầu Chính Pháp, rất nhiều vị Thần nói với tôi, ‘người ở thế gian hiện nay đều là vì Pháp mà đến, nhưng không phải đều để khởi tác dụng chính diện đối với Pháp của Ngài’.” (Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013).

Ý nghĩa của cuộc đời ngắn ngủi này là vì Chính Pháp hôm nay. Bất kể mục đích đến đây là gì, đối với sinh mệnh ngày nay, đều là có cơ duyên đắc Pháp. Vào những thời khắc quan trọng, sự lựa chọn của chính mình mới là quan trọng nhất. Hoa dễ tàn, con người dễ già, đắc Pháp hồi thiên nên được thực hiện sớm. Buông bỏ những chấp trước của con người thế gian, sớm ngày đắc Pháp hồi thiên mới là điều quan trọng nhất. Mọi thứ khác đều chỉ là phù vân mà thôi.

Bài thơ “Cư ngụ trên núi Thúy Vi – Bài số chín” này giản dị và dễ hiểu, nhưng lại chứa đựng chân lý của cuộc sống. Nhìn thấu mọi sự nơi trần thế, đắc Pháp hồi thiên mới là điều chúng ta nên làm nhất.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/300441