Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh
[ChanhKien.org]
Năm nay tôi 75 tuổi, là đệ tử Đại Pháp lâu năm, tôi có cơ duyên đắc Pháp từ năm 1996, cảm ân Sư phụ đã từ bi chăm sóc tôi hơn 20 năm qua, tịnh hoá cho tôi cả thân và tâm. Hôm nay tôi xin viết bài để thưa với Sư phụ về quá trình tôi đã trải qua khi tu bỏ tâm oán hận.
Năm tôi 36 tuổi, nhà tôi xây bốn gian phòng. Một nữ đồng nghiệp ở đơn vị của chồng tôi không có chỗ ở, do vậy chồng tôi bảo họ đến nhà tôi thuê trọ. Vì công tác ở cùng một đơn vị, vậy nên đôi bên đều rất thân quen, nữ đồng nghiệp cũng thường xuyên đến phòng tôi ngồi chơi. Sau một thời gian ngắn qua lại, tôi phát hiện thấy trong ánh mắt của họ có chút bất thường. Tôi tự an ủi bản thân: nghĩ nhiều như vậy làm gì, người ta cùng đơn vị công tác, trò chuyện hợp nhau đôi chút cũng là chuyện bình thường, không nên vô cớ tự mình kiếm chuyện.
Phía sân sau nhà tôi còn một gian phòng cũ, hai vợ chồng tôi thường cất một số đồ ít dùng vào đó. Một hôm vào buổi trưa trời mưa nhẹ, tôi đến gian phòng ở sân sau để lấy đồ, cánh cửa gian phòng cũ có một số khe hở. Ngay lúc ấy tôi liền nhìn thấy hai người họ đang ở trong phòng… Tôi lao vào bên trong. Chồng tôi sợ hãi tim đập thình thịch, chân run rẩy đứng không vững, môi miệng tím tái. Tôi nói: “Em gọi anh về ăn cơm”. Nói xong tôi liền đi ra ngoài. Trên đường trở về có một vũng nước nhỏ, trước mắt tôi tối sầm thiếu chút nữa thì ngã xuống, tôi vịn được vào bức tường nên không bị ngã. Khi đứng vững hơn một chút, tôi quay về phòng, ngồi xuống và khóc. Chuyện xảy ra thật đột ngột.
Đối diện với sự tủi nhục lớn như vậy, tôi thực sự chịu đựng không nổi, ba ngày tôi không thể dậy được. Tôi suy đi nghĩ lại rất nhiều: Sự việc này nếu tôi làm ầm lên, vậy thì chồng của người phụ nữ ấy có để yên không? Người thân trong gia đình tôi, người thân trong gia đình cô ấy có đến mấy chục người, rồi lại còn người trong đơn vị công tác, mọi người đều sẽ biết chuyện, vậy hai người họ còn có thể ở lại đơn vị công tác nữa hay không? Vào thời đó thì loại sự việc như này sẽ không thể mang ra để bàn luận công khai. Hai đứa con của tôi đứa lớn mười tuổi, đứa nhỏ tám tuổi phải làm sao, tôi còn có thể ở lại cái gia đình này nữa không? Thật tội nghiệp hai đứa con của tôi. Tôi tự nhủ hãy chôn chặt chuyện này trong lòng. Sau đó tôi nói với chồng, rằng: “Tôi nói cho anh biết, nếu sau này còn để tôi nhìn thấy, nghe thấy, tôi sẽ đốt nhà cho anh xem, chúng ta chia tay, tôi căm hận hai người suốt nửa đời còn lại”.
Sau khi sự việc qua đi, tôi đối xử với chồng tôi vẫn như trước. Chồng thấy rằng sự việc lớn như thế mà tôi không làm ầm lên, lại còn đối xử với anh ấy tốt hơn, thì cho rằng tôi có vẻ như không thể rời xa được anh ấy. Anh ấy cho rằng tôi nhu nhược dễ bị bắt nạt, vì thế mà cứ vài hôm lại tìm cớ chỉ trích tôi, anh còn thường dùng những lời lẽ khiêu khích tôi. Anh nói với tôi: “Cô thật bất tài”. Vài hôm sau anh lại thêm vài câu: “Cô không có tài cán gì cả”. Một hôm chồng của dì tôi nói: “Mấy hôm nữa gia đình chúng ta sẽ đi du lịch vui chơi một chuyến”. Chồng tôi chỉ vào tôi rồi bảo: “Nhìn cô ấy như thế này không thể cho đi cùng được”. Lúc nào anh cũng chèn ép tôi, châm biếm tôi như vậy. Có một hôm anh ấy còn nói: “Người trong đơn vị công tác của tôi nói rằng thấy anh là người thông minh có năng lực, làm sao gia đình anh lại như vậy?” Ý nói rằng tôi không xứng với anh ấy. Tôi cũng không nói lời nào, trong lòng tôi uất ức không thể tả nổi, tôi vẫn cố kìm nén nuốt giận không nói năng gì, nhưng tôi ghi hận trong lòng. Những vật chất oán hận này tích tụ trong trường không gian của tôi, chúng thường nổi lên khiến tinh thần tôi bồn chồn, ăn không ngon, ngủ không yên, làm cho tôi bệnh tật đầy khắp thân. Tôi đã nhiều lần phải đến các bệnh viện lớn ở Thẩm Dương để khám chữa.
Năm tôi 46 tuổi, đó là vào ngày 25 tháng 3 năm 1996 tôi đã đắc Pháp. Kỳ thực Sư phụ luôn trông nom bảo hộ tôi, thời tôi còn nhỏ xảy ra nhiều sự việc nguy hiểm đến tính mạng tôi đều thoát khỏi một cách thần kỳ.
Sư phụ thấy tâm oán hận của tôi rất nặng, nên trong giấc mộng đã điểm hoá cho tôi, giúp tôi nhìn thấy quan hệ nhân duyên của ba người chúng tôi. Tôi hiểu được rằng phàm là sự việc gì thì đều có quan hệ nhân duyên. Nhưng tôi vẫn không ngộ được sâu hơn vấn đề, do vậy tâm oán hận tôi vẫn luôn chưa tu bỏ được, mà thậm chí còn rất mạnh, từng cảnh tượng ngày hôm đó cứ không ngừng hiện lên trong đầu tôi, có khi kéo dài tới mấy ngày xua đuổi kiểu gì cũng không đi.
Thông qua việc không ngừng học Pháp, chép Pháp, thực tu bản thân, tôi minh bạch rằng khi những thứ đó hiện lên chính là lúc cần phải tu bỏ đi những cái tâm này. Sư phụ giúp tôi tu nhưng tôi lại để lỡ bao nhiêu cơ hội như vậy. Sau này tôi không ngừng phủ nhận, bài xích những vật chất bất hảo này. Dần dần tâm trạng của tôi bình tĩnh trở lại. Có một lần ở trong giấc mộng, khi tôi đang làm cơm thì chồng tôi từ bên ngoài trở về, anh cười vui vẻ nói với tôi: “Tôi ở bên ngoài lại có một người mới rồi”. Tôi nhìn anh và nói: “Tùy anh thôi”. Sắc mặt tôi không hề thay đổi, tâm không động. Trong lòng tôi nghĩ mình không còn là bản thân của 20 năm trước nữa rồi. Nói xong thì tôi tỉnh giấc, nước mắt tuôn rơi. Tôi tự nghĩ làm sao có thể là 20 năm trước đây chứ, mới đó thôi mà đã thật sự 20 năm rồi.
Trong giấc mộng Sư phụ còn khích lệ tôi: Khi tôi học Pháp ở nhà của đồng tu, có một đồng tu nói với tôi, trong kỳ thi bạn được xếp hạng thứ 19, bạn đã trả lời được đề bài khó nhất, kết quả đã được công bố, bạn hãy đi xem đi. Khi ấy tâm trạng tôi rất bình tĩnh, tôi nói rằng không cần đâu, chỉ cần biết là tôi ở trong tốp 19 người là được rồi.
Có một ngày khi tôi phát chính niệm thanh lý trường không gian của bản thân mình, Sư phụ điểm hóa cho tôi, ngần ấy năm tôi không thật sự triệt để vứt bỏ tâm oán hận. Chồng tôi không ngừng làm tổn thương tôi, khiến tâm trạng tôi mấy ngày không bình tĩnh lại được, thực ra là anh ấy đang giúp tôi vứt bỏ vật chất oán hận, giúp tôi đề cao. Anh ấy giúp tôi tiêu đi nhưng tôi lại không ngộ ra được, vật chất oán hận vẫn còn ở đó. Tâm oán hận là một loại biểu hiện của tâm tật đố, hơn nữa càng không phải là thiện niệm.
Đến lúc này tôi chợt ngộ ra, đây là Sư phụ giúp tôi chân tu, thực tu triệt để vứt bỏ tâm oán hận. Tôi khóc, trong tâm tôi thầm nói: Tôi thật có lỗi với Sư phụ, Sư phụ nhiều lần điểm hóa, nhưng tôi lại chỉ cho rằng đây là vượt quan khảo nghiệm. Những vật chất oán hận này rất xấu xa, nó khống chế tôi bao nhiêu năm, làm hại tôi bao nhiêu năm như vậy, bây giờ tôi đã nhận thức được nó, tôi kiên quyết tu bỏ tâm oán hận, tôi cần thật sự trở nên thuần tịnh để theo Sư phụ trở về nhà.
Mấy hôm trước, tôi nghe thấy mọi người nói rằng người phụ nữ ấy mắc bệnh, đã phải làm phẫu thuật ghép nối động mạch tim, tôi nói với chồng: “Anh hãy đi thăm cô ấy đi, cô ấy phải làm phẫu thuật tim gì đó rồi”. Chồng tôi nói: “Vậy hai chúng ta cùng đi nhé”. Tôi thầm nghĩ, tôi không nên đi, như vậy cả ba người đều sẽ không thoải mái. Tôi nói: “Anh đại diện gia đình chúng ta đi là được rồi”. Sau đó chồng tôi mua quà đi thăm cô ấy.
Sau 39 năm tâm oán hận của tôi cuối cùng đã được vứt bỏ, mấy hôm ấy cứ mỗi khi tôi nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ thì bất giác lại rơi nước mắt. Là Sư phụ đã giúp tôi vứt bỏ đi những vật chất xấu xa ấy, trong tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn đối với Sư phụ! Cảm ân Ngài!
Khi vứt bỏ được những vật chất bất hảo này, trong tâm tôi cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, không còn tính toán đến những ân oán trong quá khứ. Tôi nhìn chồng thuận mắt hơn, có thể đứng ở góc độ của anh ấy để suy nghĩ cho anh, quan tâm đến anh ấy trong sinh hoạt hàng ngày, nấu cho anh ấy những bữa ăn ngon. Tuy rằng anh ấy không tu luyện, nhưng thông qua lời nói và hành xử của tôi, anh biết Đại Pháp là tốt. Anh không bao giờ ngăn trở, can thiệp những việc tôi làm để chứng thực Pháp, và cũng từ đó mà đặt định tương lai tốt đẹp cho bản thân.
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!