Tác giả: Như Nhất
[ChanhKien.org]
Ai đã đọc qua “Thủy Hử Truyện” đều không xa lạ với khái niệm nghĩa khí giang hồ. Một trăm lẻ tám hảo hán có thể cùng tụ tập ở Lương Sơn Bạc, dựa vào nghĩa khí giang hồ: hào sảng, nghĩa hiệp, trượng nghĩa khinh tài, vì bằng hữu mà rút đao tương trợ, dám làm dám chịu, ghét cái ác như thù, không ỷ mạnh hiếp yếu …
Nhưng so với những kẻ sĩ hiệp nghĩa từ nhỏ đã luyện võ, lập chí hành tẩu trên giang hồ thì còn có chỗ khác biệt khác, họ còn làm những việc như lấy của người giàu chia cho người nghèo, hoằng dương chính nghĩa, thanh trừ những kẻ bại hoại trong võ lâm …
Nghĩa khí giang hồ trong “Thủy Hử Truyện” có tính hạn cuộc rất lớn, mang tính công lợi. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là bị bức ép phải đến Lương Sơn, trong xương tủy vẫn là không muốn hành tẩu giang hồ, hy vọng có thể làm sai dịch trong quan phủ, muốn có được chức quan tốt, vợ con được hưởng phúc lộc, làm rạng rỡ tổ tông. Lâm Xung là giáo đầu của tám mươi vạn cấm quân, khi đối mặt với kẻ làm nhục thê tử của mình là Cao Cầu, vẫn còn lưỡng lự, không dám đắc tội với Cao Cầu, bị hãm hại giam vào ngục, vẫn hy vọng có ngày sẽ cất đầu lên được và được Hoàng đế trọng dụng. Cuối cùng, sau vụ cháy kho cỏ, nhận ra âm mưu muốn giết mình của Cao Cầu, bất đắc dĩ phải lên Lương Sơn, trở thành kẻ cướp.
Nhân vật nổi bật nhất trong “Thủy Hử Truyện” là Võ Tòng, tác giả Thi Nại Am dành nhiều chương để mô tả câu chuyện của ông rất chi tiết. Võ Tòng vì đánh chết người mà phải lưu lạc bên ngoài, sau đó nhớ anh trai Võ Đại Lang nên muốn về nhà. Tại gò Cảnh Dương, ông đánh chết con hổ hại người, được huyện lệnh trọng dụng, trở thành đô đầu bộ binh trong nha môn. Võ Tòng rất cảm tạ ân tình đề bạt của huyện lệnh, muốn làm việc thật tốt để có tiền đồ tốt đẹp. Nào ngờ gặp phải chị dâu Phan Kim Liên thông gian với Tây Môn Khánh, hại chết anh trai là Võ Đại Lang. Do phẫn nộ, Võ Tòng giết hai người, vướng vào án mạng. May nhờ huyện lệnh xoay sở, ông chỉ bị xử đày đi xung quân. Ở nhà tù Thương Châu, Hà Bắc, để báo đáp ân tình hậu đãi, ông say rượu đánh Tưởng Môn Thần, giúp ân nhân phục thù đoạt lại Khoái Hoạt Lâm. Khi được Đô giám đề bạt, coi là thân tín, ông rất biết ơn, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sai dịch để báo đáp ân tình đề bạt, kết quả là lại một lần nữa trúng kế, bị xử xung quân lưu đày. Bất đắc dĩ, Võ Tòng đại náo Phi Vân Phổ, về nhà Đô giám trong đêm, tại Uyên Ương Lâu giết chết Tưởng Môn Thần cùng toàn bộ gia đình Đô giám và các nha hoàn, nô bộc. Không muốn liên lụy người khác, ông lấy máu viết trên tường tám chữ lớn: “Kẻ giết người là Võ Tòng đả hổ”, bất đắc dĩ phải thật sự bước trên con đường lang bạt giang hồ.
Cuối cùng, sau khi một trăm lẻ tám hảo hán tụ tập ở Lương Sơn Bạc, trong nội bộ thì họ cầu được ăn thịt no, uống rượu say; bên ngoài thì dựa vào đánh các nhà giàu, cướp đoạt lương thực của thương nhân đi đường, dùng vũ lực đánh bại quân lính trấn áp, giữ gìn chốn nương thân của mình. Vì vậy, họ tụ tập lại nhờ nghĩa khí giang hồ, nhưng là bởi quan ép dân phản, bất đắc dĩ; trong sâu thẳm, họ vẫn là cầu danh lợi, chứ không dùng sở trường của mình để mang lại cuộc sống bình an và hạnh phúc cho bách tính một phương, do đó kết cục của họ đã được định sẵn là bi thảm.
Hồi đó, trong sách giáo khoa Ngữ văn trung học của chúng tôi có một bài văn cổ tên là “Đại Thiết Chùy Truyện”, kể về một vị hiệp khách cổ đại, võ công cao cường, nói đến thì đến, nói đi thì đi. Một đêm nọ, tác giả trốn trên một cành cây, tận mắt nhìn thấy vị hiệp khách tay cầm chiếc chùy sắt lớn đơn độc chiến đấu với mấy chục tên du côn, chỉ trong chớp mắt đã hạ gục tất cả. Sau đó, ông chỉ buông một câu “Ta đi đây”, rồi lập tức biến mất không còn tung tích. Tác giả chứng kiến cảnh ấy, sợ đến mức hai chân run rẩy, suýt chút nữa ngã khỏi cây. Khi ấy tôi cho rằng đó là chuyện hư cấu của người xưa, chỉ là câu chuyện không có thật. Nhưng giờ nghĩ lại, đây mới chính là kẻ sĩ hiệp nghĩa chân chính, họ không hề mưu cầu danh lợi, hay có bất kỳ truy cầu nào ở thế gian, chỉ thuần túy là kẻ sĩ hiệp nghĩa ra tay trừ gian diệt ác, hành hiệp giúp người.
Chánh Kiến Net từng đăng một câu chuyện luân hồi “Tai tinh đời trước khởi, quý nhân trong mệnh tới”, kể về một vị nhân sĩ giang hồ hành hiệp trượng nghĩa.
Tác giả kiếp trước là con gái một gia đình thương nhân giàu có ở Dương Châu, giữa thời nhà Đường. Cha của cô bị một vị thầy bói ngăn lại, nói rằng trên mặt ông có sát khí, ứng với con gái trong nhà, nửa năm tới sẽ có tai tinh giáng xuống, nguy hiểm tới tính mạng. Cuối cùng, cha cô nhận được một cách hóa giải, đó là trong vòng một tháng phải tìm được một người họ Đồng, người này sẵn sàng giúp đỡ, mới có thể tránh được kiếp nạn này. Đến ngày thứ 28, cha cô tìm được người một người thanh niên họ Đồng, là một hiệp khách võ nghệ cao cường. Nhờ sự giúp đỡ của anh, trong khoảng thời gian hơn một năm, họ đã bắt được ba tên dâm tặc đã ba lần gây án, đều là những kẻ bại hoại trong võ lâm, từ đó vị tiểu thư kia sống một đời bình an. Cha của vị tiểu thư này là thương nhân, từ đó về sau, cha của cô làm ăn trên phạm vi khắp cả nước, cung cấp nơi ăn ở và tiền tài cho những người trong võ lâm để họ trừ ác giúp người.
Đây mới là đạo hiệp nghĩa thực sự, mới chính là nghĩa khí giang hồ không màng danh lợi, mục đích hành tẩu giang hồ chính là: trừ bạo an lương, hành hiệp trượng nghĩa. Độc giả nếu quan tâm có thể truy cập trang Chánh Kiến Net để đọc toàn bộ bài viết.
So sánh với nghĩa khí giang hồ thời xưa, nhìn lại Trung Quốc đại lục ngày nay, rất nhiều người cũng tập võ, bỏ ra rất nhiều tiền đi khắp nơi bái sư học nghệ, nhưng mục đích để làm gì? Làm vệ sĩ cho người giàu có nào đó để kiếm tiền lớn, cũng không hề quan tâm người giàu đó có trong sạch không, hay giàu có do làm những việc bất nhân, chỉ cần được trả tiền, giết người cũng dám làm.
Minh Huệ Net từng đăng một câu chuyện, kể rằng trong một nhà tù nữ chuyên bức hại học viên Pháp Luân Công, vì để bức ép các học viên Pháp Luân Công buông bỏ Chân – Thiện – Nhẫn, một nữ cảnh sát cai ngục nói: “Tôi từng đoạt chức vô địch toàn quốc về võ thuật, hôm nay để tôi cho cô xem sự lợi hại của tôi”. Cô ta dùng một thế vật ngã, quật học viên Pháp Luân Công xuống đất, khoe bản sự trước mặt một người tốt tay không tấc sắt, hơn nữa còn “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Trong băng video tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, thông qua phân tích chậm, có thể thấy Lưu Xuân Linh tự thiêu không phải bị thiêu chết. Khoảnh khắc Lưu Xuân Linh bị đánh ngã xuống đất, có một người đàn ông khỏe mạnh vẫn giữ ở trạng thái dùng lực, lúc này một cảnh sát vũ trang cao to đi ngang qua, cố gắng che ống kính, nhằm che giấu âm mưu ngược đãi giết hại Lưu Xuân Linh. Tôi nghĩ những cảnh sát, cảnh vệ, người quay phim có mặt lúc đó đều biết rất rõ sự thật này. Trên kênh truyền hình Tân Đường Nhân có một quảng cáo chèn sóng, cho thấy học viên Pháp Luân Công căng băng rôn ở Quảng trường Thiên An Môn bị cảnh sát trà trộn đánh đập. Trong đó, một đặc vụ thường phục bên cạnh ô tô đánh một học viên cao tuổi rất tàn nhẫn, thủ pháp và trình độ vô cùng thành thục. Con người ta một ngày nào đó sẽ minh bạch chân tướng, thực sự sẽ cảm thấy có lỗi với tổ tiên: sao con người lại có thể không phân biệt tốt xấu, mà lại thể hiện uy phong trước mặt người tốt như vậy?
Nhìn lại Trung Quốc đại lục ngày nay, giữa người với người liệu còn chút nghĩa khí giang hồ nào không? Càng là người quen, họ hàng, bị lừa càng sâu, niềm tin cơ bản giữa người với người gần như không còn. Vì danh lợi tiền tài, người ta dùng đủ mọi thủ đoạn, thực phẩm độc hại, cờ bạc, mại dâm, ma túy tràn lan thành tai họa; cười nghèo chứ không cười gái điếm, đi cửa sau, dùng mỗi quan hệ, tham nhũng hối lộ trở thành phương thức sống cơ bản của con người. Người có tiền, có quyền coi việc có bồ hai, bồ ba như biểu tượng của năng lực và thân phận; tiền và quyền trở thành thước đo bản sự của con người. Còn việc hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an lương, vì bằng hữu mà rút đao tương trợ đều trở thành trò cười, ai làm vậy thì bị coi là kẻ ngốc.
Tại sao Trung Quốc ngày nay lại trở nên như vậy? Pháp Luân Công bị trấn áp và bức hại tàn khốc ở Trung Quốc, nhưng lại được truyền rộng ra hơn một trăm quốc gia trên thế giới; không chỉ người học và tu luyện được lợi ích về thân tâm, mà cả quốc gia, xã hội cũng được lợi. Ngay như Đài Loan, đều là những người có cùng nguồn gốc, cùng tổ tiên với người ở Trung Quốc đại lục, vậy mà Pháp Luân Công lại được hoan nghênh, người ta hoằng dương Chân – Thiện – Nhẫn, và coi đó là việc thiện lớn nhất trong đời. Qua đó, có thể thấy Trung Cộng cầm quyền độc ác đến mức nào.
Thời báo The Epoch Times – kênh truyền thông tiếng Trung ở hải ngoại gần đây liên tiếp đăng loạt bài “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, đã phơi bày toàn bộ bản chất tội ác của Trung Cộng. Trung Cộng được tạo nên từ “hận thù” và vật chất bại hoại ở tầng đáy của vũ trụ; mục đích tồn tại của nó khi tới thế gian là hủy diệt con người, nên nó không làm điều gì có lợi cho xã hội, quốc gia, bách tính, chỉ biết làm điều ác hủy hoại xã hội, quốc gia và nhân dân, thủ đoạn đều là dối trá và bạo lực. Trung Cộng tồn tại ngày nào, bản chất hủy diệt nhân loại của nó sẽ không thay đổi.
Vì vậy, ngày nay ở Trung Quốc, trên thân con người nhìn không thấy một chút bóng dáng nào của văn hóa truyền thống, một chút dáng vẻ nghĩa khí giang hồ cũng rất khó thấy; tội lỗi thuộc về tà đảng Trung Cộng. Nó phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa năm ngàn năm, nó bức hại tàn khốc Pháp Luân Công, dùng dối trá đầu độc dân chúng với mục đích hủy hoại đạo đức, làm mất chính niệm và lương tri của nhân loại; những ai đi theo Trung Cộng làm đủ mọi điều ác sẽ bị Thần Phật tiêu hủy. Người dân Trung Quốc chỉ có thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng mới có được tương lai tốt đẹp.
Học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng là đang đánh thức chính niệm và lương tri của con người, cứu vãn con người từ căn bản. Đoàn Nghệ thuật Shen Yun do các học viên Pháp Luân Công hải ngoại lập ra, biểu diễn lưu diễn khắp thế giới, thông qua hình thức nghệ thuật đã triển hiện nền văn hóa truyền thống thuần thiện, thuần mỹ năm ngàn năm của Trung Hoa, đánh thức thiện niệm và lương tri, cũng chính là đang cứu người.
Minh bạch chân tướng, trở về với văn hóa truyền thống, con người mới hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, và sinh mệnh mới thực sự có tương lai tươi đẹp.