Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tảng băng oán hận nhiều năm tan chảy trong Đại Pháp

27-10-2025

Tác giả: Tịnh Trần, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org]

Trước đây tôi là một giáo viên tư thục. Sau 5 năm công tác, nhà nước cho phép giáo viên tư thục tham gia kỳ thi tuyển chọn của trường Sư phạm. Tôi đã đạt vị trí đầu tiên trong quận và được tuyển chọn. Sau hai năm học và tốt nghiệp, tôi được phân công dạy học tại một trường tiểu học ở nông thôn. Tôi có thể chịu khổ, mạnh mẽ, là người khao khát cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, kết quả sự việc lại không như ý muốn ban đầu, trong cuộc sống lúc nào tôi cũng đồng hành với những trắc trở. Những việc không như ý thường xảy ra làm cho tôi kiệt sức về thể chất và tinh thần, suốt đêm khó ngủ, bệnh tật quấn khắp thân, vô cùng khốn khổ. Chính lúc ở bước đường cùng, tôi đã rất may mắn đắc được Đại Pháp của vũ trụ, Pháp Luân Đại Pháp giống như ánh sáng chỉ đường, giải đáp thắc mắc và phá mê cho tôi, giúp tôi tìm được giá trị và mục tiêu của cuộc sống.

1. Kết oán

Chồng tôi có năm anh em, chồng tôi là thứ hai. Sau khi kết hôn chúng tôi sống chung cùng một nhà với anh trai cả, mỗi gia đình một gian rưỡi. Ngày chúng tôi chuyển đến anh cả rất không vui và bắt đầu ném đồ đạc lung tung. Chúng tôi chỉ cần được ở lại nên đã nén giận khóc thầm. Những ngày sau đó càng không dễ dàng. Anh cả vì muốn “nhổ củ cải để không gian trở nên rộng hơn”, nên đâu đâu cũng loại trừ chúng tôi. Ong mật nhà chúng tôi nuôi, anh cả bỏ thuốc cho chúng chết; rau trồng trong vườn nhà, anh cả cũng thả ngỗng ăn mất; quần áo nhà tôi phơi, anh cả cũng rắc nhọ nồi, còn hắt cả nước thải trong sân nhà tôi.

Chồng tôi không thể chịu đựng được nữa, bèn tìm anh cả để nói lý, kết quả bị đánh khiến tai phải khâu mấy mũi. Tìm cha mẹ, thì cha mẹ cũng không quản, tìm thôn làng cũng không giải quyết được. Chúng tôi không thể chịu được nữa, chỉ còn cách chuyển ra ngoài tìm nhà ở thuê. Có hàng xóm muốn mua lại nhà tôi với giá năm trăm tệ. Tôi tìm bố chồng thương lượng, bố chồng nói: “Các con có quyền ở, không có quyền bán. Muốn bán thì bán cho anh cả, anh cả sẽ trả các con hai trăm tệ”. Khi đó, tiền lương hàng tháng của tôi gần một trăm tệ; anh ấy được mua giảm tới ba trăm tệ, chẳng phải là ngôi nhà miễn phí sao? Tôi tức giận nói: “Các người làm vậy là ức hiếp người thái quá. Nhà đó tôi không cần nữa, sau này ngay cả khi phải ngủ trên đường phố tôi cũng không bước chân vào nhà các người”. Như thế, anh cả không tiêu tốn một đồng xu nào đã chiếm đoạt nhà tôi. Theo cách này, tôi và gia đình nhà chồng đã kết nút thắt “không bao giờ gặp lại nhau cho đến khi chết”.

2. Giải oán

Tôi có mối hận thù sâu sắc và dai dẳng với gia đình nhà chồng. Tôi thường phớt lờ họ khi chúng tôi gặp nhau trên đường, tôi tức giận khi chồng tôi trở về nhà bố mẹ anh ấy, hàng ngày tôi đều nghĩ đến việc ly hôn với chồng. Nhiều năm oán giận khiến sức khỏe của tôi suy giảm, các loại bệnh tật quấn lấy thân, hơn bốn mươi tuổi đã nằm liệt giường. Chính khi cuộc sống gặp nguy hiểm, tôi vui mừng đắc được Đại Pháp. Tôi hàng ngày đọc sách Đại Pháp, những Pháp lý bác đại tinh thâm trong Pháp đã làm cho tôi khâm phục. Đại Pháp liên tục khơi dậy thiện niệm trong tôi, gột rửa cả thể xác và tinh thần của tôi, làm tan chảy tảng băng “oán hận” đã cố chấp giữ chặt trong lòng tôi nhiều năm.

Sư tôn giảng:

“Bởi vì trong vũ trụ này có một [Pháp] lý: những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tùy tiện thay đổi nó; thay đổi [nó] cũng tương đương với mắc nợ không phải trả; cũng không được tùy ý mà làm thế, nếu không thì cũng tương đương với làm điều xấu”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là trả nợ, có lẽ đời trước tôi đã nợ anh cả, có lẽ đó là món nợ nghiệp mà tôi đã tích góp qua đời đời kiếp kiếp. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là điều tốt cho người tu luyện, tôi còn oán trách gì đây? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, cảm thấy một cách rõ ràng rằng vật chất “oán hận” trong tâm càng ngày càng yếu.

Pháp lý tôi đã hiểu rõ, nhưng cứ mãi không hành động, tôi luôn cảm thấy mất mặt. Các đồng tu khi giao lưu với tôi, họ đều lo lắng cho tôi. Vào cuối ngày học Pháp nhóm, đồng tu điều phối nói: “Chính Pháp đã sắp đến phần cuối, bạn có thể phó xuất vì người khác, bạn có thể đi cứu người khác, người trong gia đình chồng bạn vẫn còn chưa được cứu đấy, bạn còn chờ gì nữa”. Tôi nói nửa đùa nửa thật: “Bạn đi cứu nhé, những chúng sinh kia tôi không cần”. Đồng tu điều phối lại nói: “Đó là chúng sinh của bạn, nếu bạn nói không cần thì không được, Sư phụ giảng rằng ngay cả cảnh sát bức hại đệ tử Đại Pháp cũng phải cứu, tâm từ bi của bạn để đâu rồi”.

Ôi, tất cả chúng sinh trên thế giới đều là người thân của Sư phụ, Sư phụ cũng không nói là không cần họ, sao tôi dám nói bừa bãi như vậy. Tôi thật có lỗi.

Lúc này tôi cảm thấy có một cảm giác cấp bách. Một hôm, tôi học bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada” của Sư phụ, một câu nói của Sư phụ đã tác động tâm trí tôi:

“Cho nên, tôi nói với chư vị rằng, nếu chư vị không thể yêu kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada)

Chùy nặng của Sư phụ đã gõ tỉnh tôi một cách mạnh mẽ. Tôi không dám thờ ơ, quyết định buông bỏ được mất của cá nhân, buông bỏ sự quan tâm đến thể diện. Người gia đình chồng tôi vừa là người thân của Sư phụ, vừa là họ hàng của tôi. Tôi không thể vì lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến sự sống chết của chúng sinh. Tôi phải đi cứu những người có duyên đó.

Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu tôi, Sư phụ đã an bài cho tôi một cơ hội. Gia đình chồng gọi điện cho chồng tôi, nói rằng sức khỏe của bố chồng tôi không được tốt, ông muốn gặp tôi là con dâu đã nhiều năm không gặp. Hôm đó trùng với sinh nhật lần thứ 80 của bố chồng, nên tôi muốn nhân cơ hội đi. Trong bữa tiệc, tôi gọi ông là “bố”, cụng ly và chúc mừng sinh nhật ông. Bố chồng tôi mừng đến rơi nước mắt. Nhìn khuôn mặt già nua của ông, tôi thấy buồn. Tôi nghĩ bố mẹ chồng nuôi năm người con trưởng thành cũng không dễ dàng gì. Đối mặt với năm gia đình, đứa có nhiều, đứa có ít, cha mẹ kẹt ở giữa thật khó khăn làm sao. Vì sự ích kỷ của mình tôi đã oán giận cha mẹ chồng hơn 20 năm, nếu tôi không tu Đại Pháp, có thể thật sự là “không bao giờ gặp lại nhau cho đến khi chết”. Tôi thực sự hối hận, con xin cảm tạ Sư tôn đã giải oán cho đệ tử.

Sau đó, tôi có một giấc mơ rõ ràng. Tôi mơ thấy ba chùm chìa khóa tôi từng đánh mất trước đây đều được đặt trước mặt tôi. Tôi nhận ra việc này mình đã làm đúng. Tìm lại được chìa khóa đồng nghĩa với việc tôi mở ra cánh cửa trở về trời, và tôi đã tiến thêm một bước gần hơn để trở về trời.

Sáu tháng sau, bố chồng tôi qua đời. Mẹ chồng tôi nhường nhà lầu của bà cho con trai của anh cả, và bà sống cùng anh cả. Vợ chồng tôi thường xuyên đến thăm bà và giúp đỡ bà mọi việc có thể. Bạn bè và gia đình bên chồng tôi đều chứng kiến, và tôi đã tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho họ và giúp họ làm tam thoái. Giờ đây, chỉ có anh cả và con trai anh là chưa thoái, còn lại tất cả mọi người đều đã được đắc cứu. Chính là Đại Pháp đã thay đổi tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!

3. Báo hiếu

Có một câu nói cổ: “Chỉ dựa vào ruộng đất thì không sinh hoa lợi, chỉ dựa vào con trai thì không nuôi nổi mẹ”. Câu nói này đã đúng với mẹ chồng tôi.

Mẹ chồng tôi có năm người con trai. Anh cả là một nhà thầu, thu nhập cao và có hoàn cảnh gia đình tốt. Mẹ chồng tôi thương con trai cả nhất. Bà đã dành hết tiền tiết kiệm, tiền lương, căn hộ trong thành phố và tiền bán đất rừng cho con trai cả, bởi vì con trai cả của bà đã từng thề với bà rằng “sẽ nuôi dưỡng bà khi sống và an táng bà sau khi chết”.

Giờ đây, mẹ chồng tôi đã ngoài chín mươi tuổi, không thể làm gì được nữa. Bà bị con trai cả cướp sạch của cải, nhà cửa, và thậm chí không được phép sống trong nhà. Sau khi thương lượng với đồn cảnh sát, bà được phép ở tạm. Anh cả đã cưới ba bà vợ liên tiếp và phung phí rất nhiều tiền của mẹ chồng. Để đòi lại tiền, mẹ chồng tôi đã đệ đơn kiện khắp nơi, nhưng tất cả đều không có kết quả vì thiếu bằng chứng. Trong cơn tức giận, mẹ chồng tôi đã uống thuốc độc tự tử. Bà được bệnh viện cứu sống, nhưng sức khỏe đã bị suy sụp.

Sau khi bà xuất viện, chúng tôi đón bà về nhà tôi, nhưng bà từ chối không muốn đến nhà ai và nói rằng chết cũng muốn chết ở nhà mình. Chú thứ ba đã không đến thăm bà nhiều năm nay vì bố mẹ chồng tôi đối xử không công bằng. Chú thứ tư đã mất từ lâu, chỉ còn lại chồng tôi và chú thứ năm. Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi phải làm tốt và lấy tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường bản thân. Tôi không oán không hận mà hiếu thảo với mẹ chồng.

Mỗi lần đến chăm sóc mẹ chồng, tôi đều bật băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ cho bà nghe. Tôi dạy bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và dùng các nguyên lý của Đại Pháp để nói chuyện cho bà. Tôi nói: “Mẹ ơi, số tiền đó chúng ta không cần. Đại Pháp dạy chúng ta ‘bất thất bất đắc’. Anh cả lấy tiền tài của mẹ nhưng lại cấp cho mẹ đức. Đức này sẽ mang lại cho mẹ sức khỏe dồi dào và kéo dài tuổi thọ. Mẹ cứ sống tốt đi. Những cái khác, cái gì chúng ta cũng không cầu. Mẹ chẳng phải còn có con trai thứ hai (ý chỉ chồng tôi) và con trai thứ năm sao? Sau này nếu mẹ không có tiền thì chúng con sẽ biếu mẹ, không ai nuôi mẹ thì chúng con nuôi. Mẹ đừng lo lắng gì nữa. Vợ của chú năm cũng là người hiếu thảo”. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của chúng tôi, sức khỏe của mẹ chồng tôi đã nhanh chóng bình phục.

Cảm tạ Sư phụ! Mẹ chồng tôi được hưởng lợi ích từ Đại Pháp và hiện tại đã khỏe mạnh. Đại Pháp đã thay đổi tôi.

4. Kết luận

Trước khi đắc Pháp, tôi là một người nóng nảy, bộc trực và bướng bỉnh. Từ nhỏ, tôi đã mang trong mình tâm oán hận mạnh mẽ. Sau khi học Pháp, tôi đã hiểu được các Pháp lý, tấm lòng trở nên rộng mở, năng lực của tôi được tăng cường. Đại Pháp đã giúp tôi tu bỏ tính ích kỷ và hẹp hòi, đồng thời học được tính nhường nhịn và bao dung. Giờ đây tôi đã gần 70 tuổi, sức khỏe dồi dào, cuộc sống đầy lạc quan. Vợ chồng tôi đều có lương hưu, con gái tôi đã mua cho chúng tôi một căn hộ trong thành phố. Tất cả những điều này đều là phúc phận mà Đại Pháp ban cho chúng tôi. Sư phụ giảng:

“toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Đối chiếu với Pháp, hướng nội tìm, xem bản thân còn có tâm chấp trước nào chưa bỏ, phát hiện cái nào tu bỏ cái đó, tu đến vô lậu, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, cứu nhiều người, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã khổ độ!

Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn đồng tu!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297499

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài