Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tu luyện không được buông lơi

20-08-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp đại lục

[ChanhKien.org]

Sau khi phát chính niệm xong vào buổi sáng, tôi cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, trong tâm có chút bối rối, cảm giác hơi bế tắc và hơn nữa lại rất muốn chép Pháp. Toàn bộ thân và tâm của tôi đều đang đắm chìm vào việc chép Pháp, cứ chép cứ chép cho đến khi đạt đến:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, những “cơ chế” nội tại cấp hết rồi cài cho chư vị thì mới có thể có tác dụng như vậy.” (Bài giảng thứ tám – Chuyển Pháp Luân).

Sự bế tắc trong tâm tôi đột nhiên không còn nữa, toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, lúc này tôi nhìn đồng hồ thấy đến giờ đi làm nên đã bỏ lỡ luyện bài công pháp số hai – Pháp Luân Trang Pháp.

Bởi vì buổi sáng sớm học Pháp được tốt, nên ban ngày khi gặp những vấn đề nan giải thì tôi thường có thể giải quyết nó tương đối điềm tĩnh. Điều này làm tôi nhớ đến một việc đã xảy ra nhiều năm trước.

Vào thời điểm đó, tôi đang ở vị trí giám đốc dự bị của một công ty khác. Lúc đó, người sếp ở một nơi khác gọi cho tôi và nói ông ấy phụ trách những công việc bên ngoài, còn tôi phụ trách những việc trong công ty. Đây chẳng phải là nói với tôi rằng sếp ở bên ngoài tìm kiếm khách hàng, và hiện tại công việc trong công ty cũng không bận rộn, nên tôi có thể chủ động nắm bắt thời gian để giảng chân tướng cứu người hay sao? Cơ hội cứu người này thật tốt biết bao! Tuy nhiên lúc đó tôi lại không đứng trên góc độ của Pháp để nhìn nhận vấn đề, mà lại dùng lối tư duy do tà đảng nhồi nhét để suy nghĩ sự việc. Tôi cảm thấy bản thân giống như đang bị sỉ nhục nên đã bỏ lỡ cơ hội cứu người. Cuối cùng, công ty đã yêu cầu tôi nghỉ phép dài ngày ở nhà, điều này đã khiến trong tâm tôi thấy uất ức, bất bình. Đây chính là bản thân không làm tròn trách nhiệm cứu người của đệ tử Đại Pháp, ngược lại còn oán trách những chúng sinh đáng thương kia, điều này thật sự không nên chút nào!

Hồi trước, mỗi lần đọc đến đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Đương nhiên những thứ mà Trung Cộng nhồi nhét vào thì có lẽ chư vị không tin, nhưng thực tại quá đáng buồn rồi” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015Giảng Pháp tại các nơi XIII)

tôi đều không hiểu, đến bây giờ tôi mới cảm thấy mình hiểu được một chút. Hơn nữa, tôi đã mắc sai lầm ở quan này trong nhiều năm, hôm nay mới được tính là đã vượt qua.

Trải nghiệm ngày hôm đó khiến tôi căng thẳng, đến tối, tôi muốn để bản thân thư giãn một chút, và đồng thời cũng cảm thấy có chút vui vẻ. Tôi vừa thả lỏng một chút thì thời gian lướt qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến 12:00 giờ đêm, tôi phát chính niệm và đi ngủ.

Kết quả là tôi nằm trên giường nửa mơ nửa tỉnh, và nằm mơ thấy đủ loại giấc mơ kỳ lạ. Đầu tôi không được nghỉ ngơi đầy đủ, gây ra chóng mặt và căng lên, bụng cũng bị đầy hơi và chướng bụng. Không còn cách nào khác, tôi thức dậy giữa đêm và luyện trạm trang, có lẽ vì ban ngày chưa vượt quan được tốt nên sau khi luyện trạm trang, tôi thấy rất thoải mái, hơi trong bụng cũng được đẩy ra ngoài. Sau khi luyện xong, tôi lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp trong loạn thế như vậy mà cứu người và tu luyện, không thể nào không bị hoàn cảnh hiện thời ảnh hưởng. Tu luyện một khi buông lơi thì sẽ dùng tâm người thường, niệm của người thường mà xét vấn đề, lâu rồi thì sẽ nguy hiểm. Cho nên Sư phụ mới bảo mọi người không được buông lơi tu luyện”. (Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ).

Sư phụ điều gì cũng biết, thời thời khắc khắc đều lo lắng cho đệ tử. Từ nay trở đi, tôi phải nghe theo lời Sư phụ và không được buông lơi trong tu luyện.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/298094

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài