Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Đồng tu Vân (hóa danh) là một đệ tử đã tu lâu năm, mọi người xung quanh đều nhận thấy sự kiên định của bà đối với Pháp. Mỗi ngày, bà đều học hai đến ba bài giảng Pháp, xem một bài giảng Pháp, phát chính niệm trên năm lần, trong đó có một lần kéo dài một tiếng đồng hồ. Bà trước giờ chưa từng lơ là việc luyện công, thường xuyên ra ngoài phát tài liệu chân tướng Đại Pháp và khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội thiếu niên tiền phong của Trung Cộng). Bà đã ly hôn và sống một mình, bà sinh hoạt đơn giản, có khi ăn hai quả táo cũng xong bữa cơm, bà đặt hết tâm tư vào việc tu luyện, nhà của bà từng là điểm sản xuất tài liệu, một mình bà trông giữ bảy chiếc máy. Đầu năm nay, bà đột nhiên qua đời vì nghiệp bệnh, các đồng tu đều vô cùng sửng sốt, mọi người vẫn còn chưa dám tin, có người thậm chí còn nói rằng: “Bà ấy tinh tấn như vậy mà còn qua đời, vậy ai mới tu thành đây?”
Tôi cầu xin Sư phụ điểm hóa, muốn biết được nguyên nhân khiến bà qua đời, từ đó tháo gỡ nút thắt trong tâm của các đồng tu. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi qua giấc mộng: trong một căn phòng, trên mặt đất có chiếc bếp lò, lửa trong lò cháy rất mạnh, nhưng lại không có nắp, tôi muốn đi tìm cái nắp để đậy lại, thì liền nhìn thấy một chiếc nắp rất nhỏ, chỉ có thể đậy kín một góc, có một người tên là “Phó Dược” đang đứng bên cạnh.
Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ được rằng: đồng tu Vân nhìn có vẻ tinh tấn, biểu hiện oanh oanh liệt liệt (lửa lò thiêu cháy rất mạnh), nhưng thay đổi về bản chất lại ít (ẩn ý nắp lò nhỏ), dưới hình thế bức hại tà ác và tiêu cực tại Đại Lục (Phó Dược đại biểu cho cựu thế lực), thay đổi về bản chất mà ít, chỗ sơ hở ắt sẽ nhiều, vậy thì rất khó để có thể vượt qua tầng tầng quan ải do cựu thế lực sắp đặt.
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York” – Giảng Pháp tại các nơi III rằng:
“Tôi bảo mọi người, bất kể là xuất hiện mâu thuẫn nào, xuất hiện tình huống gì, thì khẳng định rằng bản thân chúng ta còn có chỗ hữu lậu. Điểm này là khẳng định. Nếu không có chỗ hữu lậu, thì không ai có thể dùi vào khe hở đó được”.
Dựa vào điểm hóa của Sư phụ, tôi viết ra những sự việc về đồng tu Vân mà bản thân tôi biết được, không phải để phán xét, mà là để nhắc nhở các đồng tu hướng nội tìm, thực tu bản thân, bước đi cho vững trên đoạn đường cuối cùng này.
Mỗi ngày, đồng tu Vân học Pháp, luyện công và phát chính niệm ít nhất hơn bảy tiếng, cộng thêm việc giảng chân tướng, tổng cộng là mười mấy tiếng, quả thực xuất sắc. Tuy nhiên, tôi nhận thấy biểu hiện tinh tấn của bà chỉ thể hiện ở phương diện học Pháp, về phương diện thực tu vẫn còn nhiều điểm thiếu sót, thay đổi về bản chất rất ít. Nhiều năm nay, khi nói về thể hội, bà chỉ nói về việc mỗi ngày bà học được bao nhiêu Pháp, về việc hướng nội tìm và phương diện đề cao tâm tính thì bà nói ít, bà cứ quanh quẩn mãi ở trong một trạng thái.
Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015” rằng:
“Có những người mà về tu luyện xem ra rất tinh tấn, cũng đang học Pháp, cũng đang luyện công, nhưng, không hướng nội tìm, không hướng nội tìm ấy, mọi người nghĩ xem, đó chẳng phải chính là người thường mà”.
Đồng tu Vân bị giam trong tù hơn năm năm, sau khi ra khỏi tù, tôi từng nhiều lần hỏi bà: “Bà có chỗ sơ hở nào bị dùi vào không?” Bà nói: “Tôi không biết”, sơ hở lớn như vậy mà bà không tìm thấy, tôi cảm thấy rất lo lắng, điều này có nghĩa là, sấm sét kia vẫn còn đó, sớm muộn cũng đánh nổ. Tôi lại hỏi bà: “Sư phụ không điểm hóa cho bà sao?” Bà trả lời: “Sư phụ đã điểm hóa rồi, một lần khi tôi nấu cơm, lúc mở nồi ra xem thì thấy gạo toàn là màu đen”. Trong tâm tôi nghĩ, gạo trắng biến thành gạo đen, đây chẳng phải nói rằng bà có chỗ nào đó đi ngược lại với Pháp sao? Tôi mơ hồ cảm thấy rằng, sơ hở phía sau lần nghiệp bệnh này của bà cũng chính là sơ hở khiến bà bị bức hại lần trước, cựu thế lực vẫn chưa từng buông tha bà.
Sau khi bà ra khỏi nhà tù, tôi cảm thấy bà nên khiêm tốn, nhanh chóng bù đắp và theo kịp tiến trình Chính Pháp, nhưng bà vẫn tỏ ra rất sôi nổi, thường xuyên nói với các đồng tu rằng mỗi ngày bà học bao nhiêu Pháp (học Pháp nhiều là đúng), các đồng tu cũng rất bội phục bà, cảm thấy bà không những không gục ngã vì chịu bức hại, ra khỏi tù vẫn còn tinh tấn như vậy, quả thật xuất sắc. Mỗi lần tôi nghe bà giao lưu, tôi đều muốn nghe những ví dụ về phương diện thực tu của bà, nhưng bà rất ít nói đến, càng như vậy thì tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Học Pháp là hữu hình, đề cao tâm tính là vô hình. Nếu không có những trải nghiệm xẻo tim khoan xương trong quá trình thực tu, không nói ra được những thể hội tu luyện của bản thân, thì tôi cảm thấy bà đã đi lệch đường rồi. Nếu ai học Pháp ít, bà sẽ quở trách một hồi, thậm chí cho họ một gậy “bổng hát”. Mợ của bà hơn 80 tuổi, mỗi ngày học một bài giảng Pháp, bà nhiều lần khiển trách mợ rằng: “Mợ học ít như vậy mà còn muốn viên mãn sao? Hãy cứ ở đây tiếp tục làm người đi”. Mợ của đồng tu Vân cảm thấy áp lực rất lớn, một lần nọ bà nói với tôi: “Bà nhiều tuổi như vậy rồi, học một bài giảng thôi cũng rất khó khăn, còn muốn bà tinh tấn thế nào nữa? Bà bị Vân quở trách đến nỗi sợ hãi luôn rồi”. Con gái của mợ đồng tu Vân thấy bà ấy đến liền đuổi bà ra ngoài, có lúc đồng tu Vân gõ cửa, con gái của mợ đồng tu Vân nhìn thấy liền không mở cửa. Có một lần, mợ của đồng tu Vân mang cho một miếng thịt, đến ngày thứ hai thì đồng tu Vân mang trả lại, sau đó quở trách mợ: “Đã tới lúc nào rồi mà mợ vẫn còn ăn thịt?” Mợ của đồng tu Vân đến hỏi tôi: “Bây giờ là lúc nào hả cháu? Lẽ nào bà đã sai rồi sao?” Tôi nói: “Bà không sai, đó là để giúp bà đề cao thôi ạ, đây là việc tốt”.
Việc đồng tu Vân học Pháp lượng lớn đã có ảnh hưởng rất lớn đến các đồng tu địa phương, có người còn học theo bà, bà tựa như cây cổ thụ nhô lên khỏi mặt đất, rất nổi bật. Sau này tôi ngộ ra rằng, loại trạng thái này ngoài việc chứng thực tự ngã và tâm hiển thị ra, thì hoàn toàn là do cựu thế lực an bài, từ đó khiến bà tưởng rằng như vậy chính là tinh tấn, bà sẽ có thể viên mãn. Thế nào là tinh tấn? Học Pháp nhiều thì chính là tinh tấn sao? Hòa thượng trong chùa cả ngày niệm kinh văn, nhưng bản chất không đề cao, chẳng phải vẫn là người thường sao?
Đồng tu Vân đã ly hôn hơn 40 năm rồi, đến tận bây giờ bà vẫn còn oán hận chồng. Có hai lần tôi hỏi bà về nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn, bà nói: “Tính ông ấy lăng nhăng đào hoa, thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp”. Nghe xong tôi cảm thấy sững sờ, trong lời nói của bà có biết bao nhiêu nhân tâm, đây chẳng phải đẩy người ta xuống địa ngục sao? Cứu người thì khó, hủy người thì dễ. Trong dòng họ của đồng tu Vân cũng có vài đồng tu, họ nói rằng, khi bà Vân giao lưu thì vừa mở miệng liền quở trách người, luôn đứng trên bục giảng để nói chuyện.
Có một nữ đồng tu nói rằng: “Đồng tu Vân có vấn đề sắc dục, vài năm trước khi bà ấy ở một điểm sản xuất tài liệu lớn, người điều phối A thường xuyên qua đó, đồng tu Vân mỗi lần gặp A thì nét mặt và ánh mắt đều rất khác thường, hơn mười người ở điểm sản xuất tài liệu đều biết chuyện này”. Tôi nói: “Điều này có thể nói lên điều gì?” Đồng tu nói: “Là phụ nữ đều rất nhạy cảm với việc này, vừa nhìn đã có thể nhận ra vấn đề. Nếu có phụ nữ độc thân khác nói chuyện với A, bà ấy liền đứng bên cạnh và tỏ sắc mặt khó coi, bà còn đá thúng đụng nia, tức giận, tỏ vẻ không chịu nổi, ném đồ kêu lẻng xẻng, đây là những điều tôi tận mắt chứng kiến. Sau này khi A lại đến, các đồng tu nữ độc thân đều tránh ra chỗ khác”. Tôi nghĩ, cho dù hai người có chuyện gì đi nữa, thì hành vi đó đã đi ngược lại với Pháp rồi. Tôi đột nhiên minh bạch ra: lần trước đồng tu Vân bị bức hại, Sư phụ đã điểm hóa cho bà việc “gạo trắng biến thành gạo đen” rồi, chỗ sơ hở chẳng phải chính là đây sao? Nếu đã như vậy, vì sao bà không phơi bày ra?
Đồng tu A là người đã có gia đình, ông ấy từng ly hôn rồi sau đó lại tái hôn. Sau khi tái hôn, hai vợ chồng không hòa hợp, thường xuyên xảy ra xích mích. Tình cảm của đồng tu Vân đối với A quả là điều đáng xấu hổ, trong thời gian bà Vân bị giam, đồng tu A đột nhiên qua đời vì nghiệp bệnh. Đây chẳng phải là hai người họ cùng có một chỗ sơ hở, cựu thế lực đã đạt được “một mũi tên trúng hai đích” sao? Sau khi đồng tu Vân ra khỏi nhà tù, tôi từng hai lần nhắc đến đồng tu A, bà tỏ vẻ đau buồn, nói: “Ông ấy lẽ nào nên rời đi sao?”
Khi đồng tu Vân bị nghiệp bệnh nghiêm trọng, tôi đến thăm bà, trông bà gầy như que củi, nhưng thần trí của bà vẫn thanh tỉnh, nói chuyện như bình thường, nhiều đồng tu học Pháp, phát chính niệm xung quanh bà. Trong tâm tôi cảm thấy chua xót, nhưng cũng đành bất lực. Bà đã phó xuất rất nhiều, và rất có ảnh hưởng trong các đồng tu, bà miệt mài làm tài liệu chân tướng bất kể đêm ngày, thường xuyên ra ngoài để phát tài liệu chân tướng. Khi hạng mục gặp khó khăn, cần tiền thì bà liền phó xuất tiền, cần góp sức thì bà liền góp sức. Lần đó lúc bà bị bắt cóc, trước khi cảnh sát đến nhà bà vơ vét đồ thì các đồng tu đã đến, sau đó mang thiết bị và vật liệu chuyển đi, mọi người dùng xe ba gác chở bảy chuyến. Cảnh tượng đó trên đường đi, quả thực xúc động lòng người. Đáng tiếc là, ở phương diện thực tu bà lại không theo kịp, hai lần gặp nạn đều không biết sơ hở ở đâu. Tôi động viên bà: Nhất định bà có thể vượt qua! Đồng thời, tôi cũng đem những lời trên nói hết ra với bà, ngữ khí nghiêm khắc mang ý cảnh tỉnh. Tôi muốn giúp bà cảm thấy rung động và kinh tỉnh ra, nếu bà có thể tỉnh ngộ, giả tướng nghiệp bệnh liền lập tức có thể tiêu tan thành mây khói, liễu ám hoa minh. Thế nhưng, bà lại không có bất cứ phản ứng nào, mà thẫn thờ nhìn tôi.
Sau khi rời đi tôi nghĩ rằng, tư tưởng của bà đã bị cựu thế lực ức chế chặt chẽ, cựu thế lực đã an bài thời gian lâu như vậy, mỗi chi tiết đều không thể thiếu, bước cuối cùng chúng lẽ nào có thể dễ dàng từ bỏ như vậy ư? Nửa tháng sau, đồng tu Vân qua đời. Hôm hỏa táng bà, rất nhiều đồng tu đã đến, mọi người đều tỏ vẻ thương xót, bất lực và đau buồn.
Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại các nơi XV – “Giảng Pháp tại Pháp hội hai kênh truyền thông Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân” rằng:
“Tôi vẫn luôn giảng rằng, chúng ta cứu người [tựa như] trong khe hở, con đường chúng ta đi rất hẹp, không thể đi lệch [dù chỉ] một điểm, như vậy mới có thể hoàn thành tốt những việc chúng ta cần làm”.
(Ghi chú: kinh văn này chưa được dịch sang tiếng Việt, đây là bản tạm dịch dựa trên bản gốc).
Tôi thể hội sâu sắc rằng, tu luyện quả thực quá nghiêm túc, rất khó để có thể bước đi cho vững. Chúng ta phải đối đãi trọn vẹn mỗi ngày, mỗi thời khắc cần tu tốt bản thân. Khi phát hiện nhân tâm và nhân niệm lóe lên, thì cần lập tức tiêu diệt sạch sẽ, từng bước từng bước tiến về phía trước, tận sức nhanh chóng thay đổi bản chất, đó mới là thực sự tinh tấn.