Tác giả: Vũ Nghi
[ChanhKien.org]
Khổng Tử là tổ sư gia của ngành giáo dục, đặc điểm lớn nhất của ông chính là ông có thể dạy tùy theo trình độ của học trò, đối với mỗi học trò khác nhau, ông sẽ dùng ví dụ thực tế và giác độ khác nhau để dạy bảo. Trọng Cung hỏi Khổng Tử, thế nào là “Nhân”. Khổng Tử trả lời: “Xuất môn như kiến đại tân, sử dân như thừa đại tế; kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân. Tại bang vô oán tại gia vô oán”. Khổng Tử dạy học trò bất luận là ra ngoài gặp ai hay là sai bảo dân chúng, đều cần cung kính và trang nghiêm; việc bản thân không muốn làm thì không thể áp đặt cho người khác. Cho dù làm quan bên ngoài hay ở nhà, làm việc gì cũng đều không được phàn nàn hay oán trách. Trọng Cung nói: “Tuy trò không thông minh, cũng cần chiểu theo lời của thầy mà làm”.
Phàn Trì hỏi Khổng Tử thế nào là “Nhân”. Khổng Tử nói: “Yêu thương người khác”. Phàn Trì hỏi thế nào là “Trí”, Khổng Tử nói: “Hiểu người khác”, Phàn Trì vẫn không hiểu. Khổng Tử nói: “Tuyển chọn và bổ nhiệm người chính trực, đặt họ ở trên những người bất chính, có thể khiến những người không ngay thẳng quy chính”. Phàn Trì rời đi, gặp Tử Hạ, nói: “Vừa rồi tôi gặp Sư phụ, hỏi người thế nào là Trí, người nói: ‘Tuyển chọn và bổ nhiệm người chính trực, đặt họ ở trên những người bất chính, có thể khiến những người không ngay thẳng quy chính’ – Đây là ý gì?” Tử Hạ nói: “Lời này hàm nghĩa thật là rộng lớn! Khi Thuấn có được thiên hạ, ông tuyển chọn người tài trong dân chúng, và bổ nhiệm Cao Dao, tránh xa những kẻ bất nhân. Khi vua Thành Thang nhà Thương có được thiên hạ, ông tuyển chọn người tài trong dân chúng, bổ nhiệm Y Doãn, và tránh xa những kẻ bất nhân”.
Trọng Cung và Phàn Trì ở trong những hoàn cảnh khác nhau, vấn đề cần đối mặt cũng khác nhau. Cho nên cùng một vấn đề sẽ nhận được những đáp án khác nhau.
Trọng Cung đối mặt với vấn đề buông bỏ tự ngã, tôn trọng người khác, bao gồm cả đồng liêu và bách tính. Mà Phàn Trì phải đối mặt với vấn đề làm sao để tuyển chọn và dùng người.
Chuẩn tắc làm người mà Thần truyền cho con người bao gồm “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”. Ngay cả chữ “Nhân” đơn giản này khi đến trên bề mặt nơi con người cũng là vô cùng phức tạp và rộng lớn. Rất nhiều vấn đề càng đơn giản thì càng cao thâm. Ở cảnh giới cao chính là một chữ “Nhân” đơn giản, đến hiện thực nơi con người lại biến thành phức tạp dài dòng như vậy.
Chúng ta có thể cảm thấy tư duy của Khổng Tử thật phức tạp, vì ông hiểu biết nhiều đạo lý như vậy. Thật ra là ngược lại, tư duy của Khổng Tử rất đơn giản, và ông có thể nhìn thấy được bản chất của vấn đề.
Càng đơn giản thì càng cao thâm, càng thấp thì càng phức tạp. Đây mới là lý chân chính vậy.