Tác giả: Thanh Vân
[ChanhKien.org]
“Binh chinh thiên hạ, vương giả trị quốc” là truyền thống từ xưa tới nay. Vậy các vị vua trị quốc như thế nào?
Trong cuốn sách cổ “Chiến Quốc Chí” có một câu chuyện như thế này.
Tề Vương phái sứ giả đến chào hỏi Triệu Uy Hậu. Trước khi mở thư, Uy Hậu hỏi sứ giả: “Năm nay mùa màng thế nào? Dân chúng thế nào? Tề Vương ra sao?” Sứ thần tỏ vẻ không vui, nói: “Hạ thần phụng mệnh của Tề Vương, đến thăm Uy Hậu, nay người không hỏi thăm Tề Vương, mà lại hỏi thăm mùa màng và dân chúng trước, há chẳng phải đặt kẻ hèn lên trước, mà đặt người tôn quý đằng sau sao?” Uy Hậu nói: “Không phải vậy. Giả như không có mùa màng, lấy gì nuôi người dân? Giả như không có người dân, đâu có quốc quân? Vì vậy nếu có hỏi, có thể hỏi phần nhánh mà không hỏi gốc rễ được không?”
Uy Hậu cho rằng “Vương giả trị quốc”, quan trọng nhất là bách tính. Mùa màng bội thu, bách tính an cư lạc nghiệp, điều đó chứng tỏ người làm vua xứng đáng với vị trí của mình, còn không thì là không xứng đáng với chức vị đó. Có thể bị diệt vong bởi “Binh chinh thiên hạ”, thay triều đổi đại chính là kết quả cuối cùng.
Trong sách cổ “Thuyết Uyển” có ghi chép lại cuộc đối thoại của Chu Võ Vương và thừa tướng Khương Thái Công như thế này.
Chu Võ Vương hỏi Khương Thái Công: “Cách trị quốc là gì?” Khương Thái Công đáp: “Cách trị quốc, chính là làm thế nào để yêu thương con dân”. Chu Võ Vương nói: “Yêu thương con dân như thế nào?” Khương Thái Công thưa: “Làm lợi cho con dân thay vì làm hại họ, cho họ thành công thay vì thất bại, cho họ sinh sống thay vì giết hại họ, ban phát cho họ thay vì cướp đoạt những thứ của họ, cho họ hạnh phúc thay vì thống khổ, nhìn họ bằng ánh mắt yêu thương thay vì giận dữ. Đây chính là cách trị quốc, cho bách tính có được đạo đức, hành vi, và sự yêu thương thích hợp mà thôi”.
Bách tính xem có vẻ nhỏ bé, nhưng hạnh phúc của họ lại chính là trách nhiệm của người làm vua. Nếu làm không tốt việc này thì chính là không đáng làm một vị vua.
Sư phụ Đại Pháp đã giảng cho chúng ta trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc” rằng:
“Mọi người biết rằng, Đạo, Phật, Thần họ có thể vì chúng sinh, vì lợi ích của vũ trụ mà vứt bỏ sinh mệnh của họ, điều gì cũng có thể buông bỏ, hơn nữa còn thản nhiên bất động”.
Vương giả có vinh diệu của bản thân, nhưng cũng có trách nhiệm của mình. Nếu không thể vì bách tính mà tồn tại, thì sẽ mất hết ý nghĩa. Tiếng nói của quân vương thời cổ đại xem có vẻ là rất có trọng lượng, kỳ thực không phải vậy. Minh quân chân chính là thực sự có trách nhiệm với bách tính.
Người tu luyện càng phải đặt việc cứu độ chúng sinh và an nguy của thiên thể lên hàng đầu.
Nguyên văn:
Tề Vương sai sứ giả đến hỏi thăm Triệu Uy Hậu. Trước khi mở thư, Uy Hậu hỏi sứ giả: “Năm nay mùa màng có thiệt hại gì không? Dân chúng ra sao? Tề Vương khỏe không?” Sứ giả bất mãn nói: “Hạ thần phụng mệnh của Tề Vương, đến thăm Uy Hậu, nay người không hỏi thăm Tề Vương, mà lại hỏi thăm mùa màng và dân chúng trước, há chẳng phải đặt kẻ hèn lên trước, mà đặt người tôn quý đằng sau sao?” Uy Hậu nói: “Không phải vậy. Giả như không có mùa màng, lấy gì nuôi người dân? Giả như không có người dân, đâu có quốc quân? Vì vậy nếu có hỏi, có thể hỏi phần nhánh mà không hỏi gốc rễ được không?”
Võ Vương hỏi Vu Thái Công: “Đạo trị quốc như thế nào? Thái Công đáp: “Đạo trị quốc, là yêu dân mà thôi”. Võ Vương hỏi: “Yêu dân như thế nào?” Thái Công đáp: “Làm lợi cho dân mà chớ hại, làm cho dân thành công mà chớ bại, cho dân sinh sống mà chớ giết hại, cho dân mà chớ chiếm đoạt, cho dân vui mà chớ làm dân khổ, cho dân vui mà chớ làm dân phẫn nộ, điều này chính là đạo trị quốc, làm cho dân thân thiện, yêu dân là trên hết mà thôi. Nếu dân không được như vậy, họ sẽ bị tổn hại; nông dân mất mùa, thì sẽ gặp khổ nạn; kẻ có tội bị trừng phạt nặng, sẽ bị tử hình; người bị thu thuế nặng, sẽ bị chiếm đoạt; nếu dân bị kiệt sức vì lao dịch nhiều, sẽ khiến họ khổ; làm việc mà bị quấy nhiễu, sẽ khiến họ phẫn nộ. Phải lấy thiện trị quốc, đối với dân như cha mẹ yêu con, huynh yêu đệ, buồn khi nghe dân đói rét, khổ khi thấy dân phải lao động cực nhọc”.