Tác giả: Cổ Vận
[ChanhKien.org]
Khổng Tử dành cả đời mình để truyền thụ đạo lý làm người, nhưng thiên hướng tinh thần lại chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Lão Tử, và càng tương hợp với Đạo giáo.
Sư phụ khải thị:
“Trong phạm vi Tam giới có ba giới lớn; chúng sinh trên [mặt] đất gồm cả tầng nhân loại gọi là ‘Dục giới’; bên trên Dục giới là tầng thứ hai [gọi] là ‘Sắc giới’; lên một tầng nữa là tầng thứ ba [gọi] là ‘Vô sắc giới’. Giới cao hơn thì tốt đẹp hơn, nhưng đều không sao sánh nổi với các thiên quốc ở Pháp giới và bên trên Pháp giới” (Vì sao có nhân loại).
Thế gian con người là một hoàn cảnh của “dục”. Con người ở trong đó đều có dục vọng, đây là động lực thúc đẩy hết thảy mọi việc và là điều bình thường; nhưng nếu có thể siêu việt khỏi sự ràng buộc của ham muốn thì sẽ đề cao tầng thứ, đây chính là tu luyện.
Khổng Tử nói: “Giàu sang và phú quý là điều ai cũng mong muốn, nhưng nếu không có được bằng đạo lý chính đáng thì sẽ không giữ gìn. Nghèo hèn và thấp kém là điều ai cũng ghét bỏ, nhưng nếu không rời bỏ bằng đạo lý chính đáng thì cũng không từ bỏ” (Luận Ngữ). Điều ông dạy thế nhân chính là kìm hãm dục vọng và thước đo sự ước thúc hành vi – “Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo” (người quân tử ham muốn của cải nhưng phải có phương pháp chính đáng để có được nó). “Đạo” này không phải là phóng túng dục vọng mà là đạo trong văn hóa Thần truyền, Thần cấp cho con người những chuẩn tắc để chỉ lối và có thể tu thành.
Vì vậy khi chúng ta truy cầu lợi ích thì phải đạt được nó bằng cách chính đáng. Nếu một số dục vọng nào đó chỉ có thể thông qua những thủ đoạn không chính đáng để đoạt được thì nên vứt bỏ đi – vứt bỏ tức là đề cao và thăng hoa, đây cũng chính là tu luyện rồi.
Từ trên ý nghĩa này mà nói, Khổng Tử đứng ở giữa giao giới người và Thần: tiến một bước là Thần, lùi một bước là người. Ông đã thiết lập chuẩn tắc cơ bản làm người là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín để con người không rơi vào vực thẳm của “dục”. Điều này cũng là đặt nền móng cho đạo đức nhân gian trong Chính Pháp hôm nay. Có tiêu chuẩn làm người rồi thì con người có thể chiểu theo tiêu chuẩn cao hơn của Đại Pháp để tu bản thân, tịnh tâm và thăng hoa, bước ra từ con người hướng đến Thần.
Khổng Tử đã dành cả cuộc đời mình để hoằng Đạo, vậy nên thành tựu của ông chính là có thể khiến con người đứng vững trên vị trí của mình mà “đi hướng về trước”. Đây không phải ngẫu nhiên mà là bước đệm của lịch sử đối với sự khai truyền của Đại Pháp. Điều thực sự quan trọng là việc tu luyện Chính Pháp ngày hôm nay.
Con người đến từ Thiên thượng, vì đắc Pháp mà đến. Hôm nay chính là lúc buông bỏ hết thảy các chấp trước, quay trở về với thời khắc của thệ nguyện ban đầu. Đã biết rằng dục vọng thế gian là thứ dễ đeo bám con người nhất, chúng ta càng phải hiểu rõ gốc rễ của chúng, minh tỏ cái được mất; đứng giữa việc giữ lấy và xả bỏ, phải giữ vững Phật tính để không bị ma tính khống chế, như thế chúng ta sẽ không cô phụ sứ mệnh sinh ra trong đời này, và cũng không cô phụ con đường mà các bậc tiền nhân đã trải đường sẵn cho chúng ta.