Tác giả: Miểu Miểu
[ChanhKien.org]
Cùng với tiến trình của Chính Pháp, tôi ngày càng cảm nhận rõ sự cấp bách của thời gian tu luyện. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vô cùng hối tiếc vì đã lãng phí quá nhiều thời gian quý báu. Xét về trạng thái tu luyện của bản thân, tôi ngộ ra rằng: trên nền tảng nỗ lực làm tốt “ba việc” mà Sư phụ từ bi yêu cầu — đặc biệt quan trọng nhất là “cứu người” — tôi cần giảm bớt thời gian ngủ để dành thời gian đó cho luyện công. Vì dung lượng bài viết có hạn, tôi xin trích một vài đoạn trong nhật ký đả tọa của mình để chia sẻ cùng các đồng tu.
Ngày 26/8/2023
Khi đả tọa tĩnh tâm lại được, tôi cảm nhận được rằng trong không gian khác tồn tại một loại lực lượng mạnh mẽ — đó là một loại vật chất vi quan hơn nữa, có tác dụng chế ước đối với mọi thứ trong không gian này. Loại lực lượng ấy có thể khiến người tu luyện khai trí, khai huệ. Qua quá trình tu luyện, tôi thể ngộ được rằng “tĩnh” có thể kết nối với Thần — điều này là hoàn toàn chân thực, không chút nghi ngờ. Vì vậy, có rất nhiều điều mà tôi không thể lý giải, thì tất cả đều trở nên sáng tỏ trong lúc đả tọa, những bí ẩn cũng theo đó được hé mở. Chữ “Tĩnh” (靜) trong Thuyết Văn Giải Tự được giải thích là: “Tĩnh, thẩm dã, gồm có bộ Thanh (青) biểu nghĩa và chữ Tranh (爭) biểu âm”, có ý nghĩa là tự xét mình. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nhận ra mình thường không giữ được bình tĩnh, mãi chìm trong trạng thái xao động, tự làm tiêu hao bản thân, nuôi dưỡng tâm chấp trước, không hề tu khẩu. Thông qua tu luyện, tôi thể ngộ rằng: nhìn, nghe, nói, và suy nghĩ đều tiêu hao năng lượng của bản thân, vì vậy cần giữ mình ở trạng thái trung dung. Bất kỳ việc gì cũng không được vượt quá mức.
Ngày 27/8/2023
Thể ngộ hôm nay: mấy ngày gần đây khi ngồi đả tọa tâm tôi không tĩnh được, chỉ bằng cách không ngừng niệm Pháp, tôi mới có thể trở về với bản tính chân thật của mình. Điều này cho thấy định lực của bản thân còn chưa đủ, chấp trước vẫn còn quá nhiều. Thật ra, chấp trước càng nhiều thì càng tiêu hao năng lượng của bản thân (tức tinh, khí, thần trong cơ thể con người). Gần đây, cái “tình” đối với người thân rất nặng, khiến tôi sinh ra nhiều chấp trước. Cảm thấy cơ thể rất nặng, mệt mỏi — tôi biết mình đang tự làm tiêu hao năng lượng của bản thân và bị hãm nhập vào đó, điều này đã bắt đầu ảnh hưởng đến tu luyện. Tôi phải nhanh chóng điều chỉnh và thay đổi bản thân. Tu tâm là quá trình vứt bỏ tâm chấp trước, cũng là phương pháp tốt nhất để tịnh hoá thân thể. Trong không gian khác, đó chính là quá trình chuyển hóa vật chất màu đen thành vật chất màu trắng. Thân thể càng mệt mỏi thì càng cần phải ngồi đả tọa. Bởi vì đả tọa giúp tiêu trừ mệt mỏi còn nhanh hơn cả ngủ, nên đả tọa chính là phương thức nghỉ ngơi tốt nhất. Đặc biệt khi cảm thấy mệt mỏi sau khi đi bộ, chỉ cần ngồi xếp bằng đả tọa, khoảng nửa giờ là thể lực có thể phục hồi. Bởi vì năng lượng sinh ra trong quá trình đả tọa không những nhanh chóng tiêu trừ sự mệt mỏi, mà còn có thể sản sinh ra dòng năng lượng truyền lên trên, nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể.
Ban đêm, lúc mới bắt đầu đả tọa thì trời bên ngoài còn tối đen, tôi cứ tĩnh tọa như vậy cho đến khi ánh bình minh lặng lẽ hé rạng. Trong tiếng ngáy êm nhẹ của người thân, tôi nhập tĩnh với một niềm vui và phấn khích khó có thể diễn tả thành lời. Con xin cảm tạ Sư tôn đã vì đệ tử mà tiêu nghiệp, con sẽ tiếp tục tinh tấn, không ngừng kéo dài thời gian đả tọa — đây là thể ngộ trong buổi đả tọa hôm nay.
Ngày 28/8/2023
Thể ngộ hôm nay: Để nâng cao chất lượng đả tọa, điều cốt yếu là phải thật sự tĩnh, và không ngừng đề cao cảnh giới tĩnh tại trong tu luyện. Vì vậy tu tâm là căn bản, Sư tôn giảng: “Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung nước Mỹ). Khi định lực ngày càng thâm sâu, sẽ có thể xoay chuyển càn khôn, từ đó bản tính chân chính sẽ làm chủ tể của nhục thân. Đả tọa càng nhập tĩnh, công diễn hóa càng đầy đủ. Một người tu luyện có tố chất, khi đối nhân xử thế sẽ luôn giữ được sự bình tĩnh, trong lòng thường tràn ngập từ bi, gặp chuyện gì cũng có thể giữ được sự điềm tĩnh, tấm lòng rộng mở, biết bao dung mọi chúng sinh. Còn tâm tôi vẫn dao động mỗi khi gặp khảo nghiệm, thiếu trí huệ khi xử lý vấn đề. Xét cho cùng, nguyên nhân là do tu luyện chưa đủ, định lực còn chưa sâu.
Ngày 30/8/2023
Thể ngộ hôm nay: Khi vừa ngồi đả tọa, tôi cảm nhận mọi thứ trong thế gian này thật xa vời với mình, chỉ có thân xác tôi ngồi đây mà thôi, còn chân ngã (chủ nguyên thần) đã hoàn toàn khống chế thân xác này, tôi thể nghiệm rõ ràng thân xác và chân ngã là hai thân thể khác biệt. Cảm giác tự tại như ý, tuyệt diệu đến mức không lời nào có thể diễn tả. Muốn tĩnh được khi đả tọa, trước tiên phải làm được: nhẫn nhục không tranh biện, người thiện thì không tranh biện, còn người tranh biện thì không thực sự thiện. Còn cần làm được: kiệm lời không tranh. Sư phụ giảng: “Nhẫn ấy, nó là điều rất mạnh mẽ, là vượt khỏi Chân và Thiện. Toàn bộ quá trình tu luyện đều cần phải khiến chư vị nhẫn, giữ tâm tính vững vàng, không thể tuỳ tiện khinh suất.” (Chương III: Tu luyện tâm tính – Pháp Luân Công)
Nước chảy về chỗ thấp nên mới tụ lại thành biển, người khiêm nhường mới xứng bậc vương. Giữa động tìm tĩnh, lấy tĩnh chế động. Nhìn xuyên qua bề mặt sự việc để thấu hiểu những loạn tượng nơi thế gian, cho đến cả những mâu thuẫn giữa người với người. Gặp việc gì cũng phải giữ được sự bình tĩnh, thì mới có thể thấy rõ bản chất của sự việc.
Ngày 1/9/2023
Thể ngộ hôm nay: Khi đả tọa tĩnh đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ hiển lộ ra một loại trí huệ — đó là sự hài hòa cùng vạn vật trong vũ trụ. Thể ngộ này mang tính cá nhân, không nhất thiết ở trong Pháp, có lẽ “Tĩnh” và “Hòa” vốn gắn bó mật thiết với nhau. Không tranh giành với người khác, thủ đức, thì sẽ đạt đến trạng thái “Hòa”. Dĩ nhiên, đây là một quá trình diễn ra từ từ, thể hiện tầng thứ trong tu luyện.
Ngày 21/9/2023
Thể ngộ hôm nay: Trong văn hóa truyền thống có câu rằng: chuyển động quá nhanh sẽ làm hao tổn năng lượng (năng lượng ở đây chính là tinh, khí, thần trong cơ thể). Chỉ khi giữ được sự bình tĩnh thì năng lượng mới được bền lâu. Ngược lại, càng nhiều tâm chấp trước thì năng lượng sẽ bị tiêu hao càng nhiều. Nếu tĩnh được có thể giảm thiểu sự tiêu hao và thất thoát năng lượng trong cơ thể. Thông qua tu luyện, tôi nhận thức được rằng vũ trụ được cấu thành từ năng lượng, Đạo gia giảng rằng, trời đất vạn vật đều tràn đầy năng lượng. Khi thiền định đạt đến một cảnh giới nhất định, người ta có thể hấp thụ năng lượng từ trời đất để sử dụng, người thường dùng thiền định để dưỡng sinh và kéo dài tuổi thọ, nhưng mục tiêu của những người tu luyện chúng ta, là rời khỏi tam giới và trở về thế giới Thiên quốc. Kéo dài thời gian đả tọa giúp tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng dồi dào chưa từng có, cơ thể tựa như đóa hoa từng lớp từng lớp nở rộ từ trong ra ngoài, mỗi tế bào trong cơ thể như đang lan tỏa niềm vui với nhau, thân thể nhẹ tựa như bông, không hề buồn ngủ, ngủ rất ít nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Ngày 27/1/2024
Trong văn hóa truyền thống, sách “Trang Tử – Tề Vật Luận” có câu rằng: “Trời đất cùng sinh ra với ta, vạn vật và ta là một thể. Vũ trụ là một ‘đại ngã’ gắn bó mật thiết với sinh mệnh con người, còn con người chính là ‘tiểu ngã’ – hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ”. Con người và thiên nhiên luôn gắn bó mật thiết và không thể tách rời. Cơ thể con người có 365 huyệt vị, tương ứng với 365 ngày trong năm; có 12 kinh mạch, ứng với 12 tháng; cột sống có 24 đốt, trùng với 24 tiết khí trong một năm — con người và thiên nhiên hòa hợp một cách hoàn hảo.
Từ ngàn xưa, người ta vẫn nhắc đến Thiên Đạo, nhưng thực chất Thiên Đạo là gì? Trong suốt một thời gian dài, tôi không thể hiểu được. Chỉ khi bước vào tu luyện, tôi mới dần thể ngộ — dù không dám khẳng định là chính xác — rằng Thiên Đạo có lẽ chính là đặc tính vốn có của vũ trụ. Khi con người sống thuận theo Thiên Đạo, vũ trụ sẽ tự tìm được sự cân bằng, mọi thứ sẽ vận hành một cách tự nhiên, thông suốt và tràn đầy sức sống. Khi người tu luyện sống thuận theo quy luật của Thiên Đạo, phù hợp với bản tính của vũ trụ, thì sẽ dần dung hợp thành một thể với vũ trụ, và đạt đến sự hòa hợp, thống nhất với vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Vũ trụ được cấu thành từ năng lượng, khi tư tưởng của con người phù hợp với đặc tính của vũ trụ, vứt bỏ hết những quan niệm cố hữu và chấp trước, thì tự nhiên sẽ phù hợp với Thiên Đạo, phù hợp với đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, khi ấy, năng lượng trong vũ trụ sẽ hội tụ về thân thể. Khi mật độ năng lượng ngày càng gia tăng, cuối cùng năng lượng trong vũ trụ (vật chất cao năng lượng) sẽ tràn đầy các tế bào trong cơ thể. Lúc đó, Sư tôn sẽ ban cho đệ tử thần thông, thậm chí xuất hiện công năng. Tất nhiên, những giả tướng “nghiệp bệnh” sẽ tự nhiên tan biến, cho đến khi phục hồi đến trạng thái tốt nhất. Cơ thể con người là một tiểu vũ trụ, tất cả những giả tướng “nghiệp bệnh” của người tu luyện thực chất là những tín hiệu để nhắc nhở rằng bản thân đâu đó vẫn còn thiếu sót, sai lệch, chưa phù hợp với đặc tính vận hành của vũ trụ là Chân, Thiện, Nhẫn. Thông qua việc hướng nội tìm, người tu luyện từng bước quy chính tiểu vũ trụ của mình.
Theo quan điểm thông thường, sức khỏe của con người phụ thuộc vào việc âm dương và ngũ hành trong cơ thể mà Đạo gia giảng — có đạt được trạng thái cân bằng hay không, mọi căn bệnh đều là hệ quả của sự mất cân bằng này gây nên. Kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng trong con người vận hành theo cùng một nguyên lý với vũ trụ. Trong cơ thể con người chỗ nào cũng có mạch, phân bố đều toàn thân. Kinh mạch là “dòng chảy” quan trọng để vận hành năng lượng, nếu con người muốn hấp thụ năng lượng từ vũ trụ, trước hết cần giữ cho tâm mình được tĩnh lặng, tu tâm tính và tu bỏ chấp trước, từ đó giảm tiêu hao năng lượng nội tại, khi thân thể và cảnh giới tư tưởng dần dần phù hợp với đặc tính của vũ trụ — Chân, Thiện, Nhẫn — thì mới có thể kết nối được với nguồn năng lượng thuần chính của vũ trụ. Chấp trước càng ít thì khi đả tọa càng tĩnh, càng phù hợp với đặc tính của vũ trụ, từ đó gia tăng khả năng dung hợp năng lượng giữa bản thân và vũ trụ.
Vì vậy, tu tâm chính là cốt lõi. Ta cần phải giữ trong lòng sự khiêm nhường và kính sợ, thuận theo ý trời và thời thế, để thân tâm trở về đúng vị trí. Dù thân ở chốn hồng trần, nhưng ý niệm lại hướng về miền thanh tịnh vượt ngoài thế gian, buông bỏ hết mọi chấp trước, đánh thức bản ngã — (tức chân ngã chân chính, chủ nguyên thần), nỗ lực để chân ngã làm chủ thân xác, không ngừng điều chỉnh trạng thái vận hành của cơ thể, tiến vào quỹ đạo của năng lượng thuần chính, rồi từ đó thông qua thất khiếu (con người có bảy khiếu: hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, miệng, đây là điểm kết nối giữa cơ thể và năng lượng vũ trụ), ta có thể hấp thu năng lượng tinh hoa trong vũ trụ. Cuối cùng, thân thể sẽ được chuyển hóa hoàn toàn bởi vật chất cao năng lượng trong vũ trụ cho đến khi viên mãn. Đến lúc đó, sẽ cùng tồn tại với trời đất, thông tuệ cùng vũ trụ. Đây là thể nghiệm trong buổi đả tọa hôm nay của tôi.
Ngày 28/1/2024
Thể ngộ hôm nay: Trong khoảng thời gian tu luyện này, sự thay đổi lớn nhất là tư tưởng trở nên thuần tịnh, đơn giản, và có được sự thiên chân, thuần khiết như trẻ con. Thị phi của con người thế gian chẳng hề dính dáng gì đến tôi. Ban đầu chân tôi rất đau, nhưng rồi cơn đau dần tan biến, đến cuối cùng chỉ còn lại sự dễ chịu sâu lắng. Khi kết ấn, lòng tôi tràn đầy sự bình yên thanh thản — tất cả đều do Sư tôn ban cho, nếu không có Sư tôn, tôi sẽ chẳng có gì cả, tôi luôn đặt Sư tôn và Pháp lên vị trí hàng đầu, luôn biết ơn Sư tôn và giữ lòng khiêm nhường.
Ngày 3/2/2024
Thể ngộ hôm nay: Thực sự rất khó nhẫn, tôi chỉ ngồi đả tọa đến hết nhạc rồi thôi luôn vì tôi không thể ngồi thêm được nữa, tu luyện thật sự khó. Tôi nhớ hồi nhỏ, người lớn thường nói với tôi: “Đứa trẻ này thật là ngoan, sau này dù làm gì cũng sẽ làm được tốt, chắc chắn như vậy”. Hồi nhỏ tôi rất thích thể hiện bản thân, nếu dùng cách nói hiện nay thì chính là kiểu “làm màu”, hơn nữa, tôi đích thực là một người “ham ăn”, mà bản thân lại chẳng thấy mình có ưu điểm gì, tôi cũng không hiểu vì sao người lớn lại dành cho tôi những lời khen như thế. Giờ đây tôi đã hiểu, mỗi khi ngồi đả tọa đến mức không thể chịu đựng nổi nữa, điều kỳ lạ là tôi lại chợt nhớ đến câu khen ngợi năm xưa của mọi người. Có lẽ khi ấy, chính là Sư tôn đã an bài để người lớn nói ra những lời ấy — như một cách âm thầm khích lệ tôi trên con đường tu luyện, giúp tôi không ngừng tinh tấn. Vì vậy, tôi không ngừng tự nhắc nhở bản thân kiên trì và quyết tâm. Sư tôn giảng: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”(Chuyển Pháp Luân). Trên con đường tu luyện, cần phải kiên trì đến cùng — phải chịu được khổ trong những cái khổ.
Lời kết:
Được trở thành đệ tử của Sư tôn là vinh dự lớn lao nhất trong sinh mệnh của tôi, quá trình tu luyện là một hành trình kỳ diệu, vượt lên trên mọi “an lạc và hạnh phúc” ở thế gian. Cảm ân Sư tôn vĩ đại đã cho tôi được đắm mình trong thế giới của tu luyện, đánh thức những ký ức xa xưa, những mảnh vụn sinh mệnh qua muôn kiếp luân hồi dần dần hiện rõ. Tôi được chứng kiến sự phồn vinh và thánh khiết nơi không gian khác, và cảm nhận được Sư tôn ở không gian khác đang gánh chịu máu và nước mắt thay cho đệ tử, cùng với phó xuất cự đại của Ngài. Tất cả khiến tôi càng thêm trân quý cơ duyên tu luyện này, và càng biết ơn sự từ bi che chở của Sư tôn. Con xin dập đầu bái tạ Sư tôn.
Tầng thứ có hạn, có điểm nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.