Tu bỏ tình đồng tu

Tác giả
Ngày đăng 17-05-2025

Tác giả: Đệ tử Nội Mông Cổ

[ChanhKien.org]

Tôi và đồng tu A đều độc thân, đối với tôi cô ấy rất nhiệt tình, hai chúng tôi giống như chị em ruột. Thứ năm hàng tuần, tôi đều đến nhà cô ấy học Pháp, cô ấy giao chìa khóa nhà cho tôi. Cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi.

Mấy năm sau, cha cô ấy qua đời, con trai yêu cầu cô ấy đến ở cùng. Cô ấy hỏi tôi: “Chị nói tôi có nên đi không?” Con trai cô ấy sống ở nơi khác. Trong thâm tâm tôi không muốn để cô ấy đi, bây giờ hễ đi, không biết khi nào cô ấy mới trở lại. Nhưng tôi lại nghĩ, mình không thể nghĩ cho bản thân mà phải nghĩ cho cô ấy. Tôi nói: “Chị đi đi, tâm ở trong Pháp, đến đâu đều tu luyện, nhưng nhất định phải tinh tấn nhé”. Cô ấy nói: “Có một việc cần chị giúp. Sau khi tôi đi, tôi lo cho chị gái mình (chị cô ấy cũng học Pháp nhưng không tinh tấn). Chị và các đồng tu hãy đến nhà tôi học Pháp cùng với chị tôi, giúp chị ấy nhé”. Tôi nói: “Chị yên tâm đi!”

Sau khi đồng tu A rời đi, trong tâm tôi có chút trống vắng. Tôi luôn nhớ cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ quay lại sớm. Cái tình này đã rất nặng rồi, nhưng tôi không nhận ra, vì thế mới phát sinh việc về sau.

Hai tháng sau, lại là thứ năm, trước khi học Pháp tôi nói với mọi người: “Mấy ngày trước, khu phố gọi điện thoại hỏi tôi: ‘Chị là … phải không?’ Tôi nói ‘Đúng rồi’. ‘Chị vẫn sống ở chỗ … chứ?’ Tôi nói: ‘Đúng rồi, có chuyện gì sao?’ Người khu phố nói: ‘Chỉ là kiểm tra một chút thôi’. Sau đó ngắt điện thoại”. Tôi lại nói với mọi người: “Điện thoại của tôi còn nhận được tin nhắn của Cục Công an nhắc nhở tôi đừng bị lừa, điện thoại các đồng tu có nhận được tin nhắn như thế không?” Mọi người nói: “Chưa từng”. Tôi còn nói: “Họ làm sao biết được số điện thoại của tôi nhỉ?” Nói xong, mọi người bắt đầu học Pháp.

Thoáng cái lại đến thứ năm tiếp theo, sau khi học Pháp xong, chị của đồng tu A nói: “Tôi nói với mọi người một việc, tôi và chồng chuẩn bị đến nhà người bà con, người bà con bị bệnh, chồng tôi và tôi đến để chăm sóc, mọi người tạm thời đừng đến đây nữa”. Tôi nói: “Khi nào chị trở lại?” “Có lẽ hơn nửa tháng, khi nào quay lại tôi sẽ thông báo với mọi người”.

Ba tuần trôi qua, chúng tôi cũng không nhận được thông báo, tôi nói với đồng tu B: “Thời gian lâu như thế, chị của đồng tu A có thông tin gì cho cô không?” Đồng tu B nói: “Không hề”. Tôi nghĩ, có thể cô ấy và chồng đi chăm sóc người thân vẫn chưa quay lại. Thời gian này tôi cũng luôn nhớ đồng tu A, không biết cô ấy ở nhà con trai thế nào rồi. Hy vọng cô ấy có thể quay lại, cùng nhau chuyện trò tốt biết mấy.

Nhưng thật không ngờ, một lần, khi tôi đang ở ngoài phố giảng chân tướng, đột nhiên tôi gặp đồng tu A và chị của cô ấy, tôi rất vui bước về phía trước chào: “Chị trở về khi nào? Mọi việc tốt chứ?”

Đồng tu A mỉm cười nói: “Tôi vừa mới về, sao lại gặp chị ở đây?” Tôi nói: “Tôi ra đây giảng chân tướng”. Đồng tu A nói: “Chị đến nhà tôi một lúc nhé?” Tôi nói: “Được!” Tôi rất phấn khích, lâu ngày gặp lại, hỏi cô ấy điều này điều kia. Tôi lại hỏi chị của đồng tu A: “Chị trở về khi nào?” Chị ấy nói: “Tôi về bốn, năm ngày rồi”. Tôi nghi hoặc: "Chị ấy quay lại bốn, năm ngày hẳn là trước ngày thứ năm, tại sao không thông báo cho mình đến học Pháp nhỉ?" Nhưng khi chúng tôi sắp đến nhà đồng tu A, cô ấy đột nhiên nói: “Tôi phải đi bác sĩ nha khoa khám răng, răng của tôi bị hỏng”. Tôi nói: “Vậy thì chị đi nhé, khi nào chúng ta gặp lại?” Đồng tu A nói: “Sau này tôi sẽ liên lạc lại”.

Thế nhưng, gần một tháng trôi qua, đồng tu A vẫn không liên lạc với tôi. Một lần, tôi đi đến một nhà đồng tu thì tình cờ gặp cô ấy ở đó, cô ấy với tôi không vồn vã cũng không thờ ơ. Tôi hỏi cô ấy: “Sao lâu vậy chị không liên lạc với tôi?” Cô ấy trả lời: “Tôi bận, không có thời gian”. Nhưng, ánh mắt và nét mặt của cô ấy nói cho tôi biết: cô ấy không giống như trước đây nữa.

Sau đó, tôi nghe nói sau khi trở lại, đồng tu A đã đến nhóm học Pháp khác. Tôi rất sốc, nghĩ mãi không ra, có chỗ nào tôi làm không tốt sao? Nếu không, cô ấy sẽ không như thế, ngồi đả tọa tôi cũng không tĩnh được, cảm xúc dao động rất nhiều, tôi không thể chịu được, trong tâm nghĩ: “Mình phải hỏi cô ấy”. Vì vậy, tôi đã liên lạc với cô ấy. Sau khi gặp nhau, tôi hỏi: “Tôi có chỗ nào đó làm không tốt khiến chị không vui phải không?" Cô ấy nói: “Không phải vậy”. Tôi cảm thấy cô ấy đang nói lấy lệ, tôi buồn bã rơi nước mắt. Tôi nghĩ: "Giữa đồng tu với nhau có chuyện sao không thể nói thẳng nhỉ? Không nên che che giấu giấu. Có gì đó sai tôi sẽ sửa, vì sao phải như thế nhỉ?"

Có một lần, tôi tình cờ gặp đồng tu B, tôi đã nói với đồng tu B những ấm ức trong lòng. Đồng tu B nói: “Tôi nói với chị nhé, là một câu nói của chị khiến mọi người nghi ngờ”. Tôi hỏi: “Câu nói nào?” Đồng tu B nói: “Chị nói khu phố đã gọi điện cho chị, Cục Công an gửi tin nhắn cho chị. Chị của đồng tu A đã sợ hãi và về nói lại với chồng chị ấy, chồng chị ấy nói rằng chị là phần tử nguy hiểm, đã bị nhắm mục tiêu, nên mọi người xa lánh chị. Chị của đồng tu A đã gọi điện bàn bạc với đồng tu A: quyết định không để mọi người đến nhà của đồng tu A học Pháp. Chị gái của đồng tu A hoàn toàn không đi đến nhà người bà con. Đây là những gì chị gái của đồng tu A đã nói với tôi”.

Tôi vỡ lẽ, hóa ra là như thế. Tôi nghĩ, tôi nên gọi điện cho ủy ban khu phố, nếu là việc về Pháp Luân Công, thì tôi sẽ đi giảng chân tướng cho họ. Tôi cầm điện thoại lên gọi, người của ủy ban khu phố nói: “Không chỉ gọi cho cá nhân chị, mà tất cả mọi người đều phải kiểm tra, là nhiệm vụ cấp trên giao”. Tôi lại hỏi các con của mình: “Các con có nhận được tin nhắn của Cục Công an không?” Con tôi trả lời: “Đó là tin nhắn hàng loạt, không có chút quan hệ nào với mẹ đâu ạ”.

Sau khi mọi thứ rõ ràng, tôi sinh tâm oán hận đồng tu A: “Đây là loại người gì vậy? Có thể làm một người bạn thân không? Tâm sợ hãi nặng như vậy, mình đối với cô ta tốt vậy, mà cô ta lại đối xử với mình như thế”. Lý trí càng mất kiểm soát, nhân tâm càng quay cuồng.

Hai ngày sau, bình tĩnh lại và tự tìm ở chính mình, tôi đã tìm được đó là tình đồng tu: Tôi đối xử tốt với cô ấy, quan tâm lo lắng cho cô ấy. Đây chẳng phải tình sao? Tình là ma quỷ hại người, không buông bỏ có thể viên mãn sao? Lại tìm kiếm tiếp, tôi phát hiện do tình sinh oán, sinh hận, sinh bất công…. Đằng sau những tâm này đều là tư. Có nhiều nhân tâm như vậy, tôi tu tệ đến như thế sao? Nghĩ tới điều này tôi thống hận không thôi. Tâm trạng buồn bã đến mức nước mắt rơi như mưa.

Tôi ngầm hạ quyết tâm: Mình sẽ tu bỏ tình, tu bỏ oán hận, không phụ lòng Sư phụ đã khổ tâm an bài. Hiện nay, cái vật chất này đã bị loại bỏ, tâm thân nhẹ nhàng, tinh thần vui vẻ và tôi đã thể hội được trạng thái không có tình.

Một chút thể hội, có chỗ nào không phù hợp xin các đồng tu chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295505

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Các bài khác

Loạt bài

Tu luyện Đại Pháp