Vấn đề lớn tiềm ẩn sau những việc nhỏ



Tác giả: Lộ Vũ

[ChanhKien.org]

Ngày xưa, khi vua Trụ của nhà Thương chế tác đũa ngà voi, thì Cơ Tử đã vô cùng lo lắng. Ông cho rằng sử dụng đũa ngà voi chắc chắn sẽ không dùng với mâm bát được làm bằng gốm sứ, nhất định sẽ phải kết hợp sử dụng với đồ dùng mâm bát cốc chén làm bằng sừng tê giác hoặc ngọc bội lưu ly, mà khi dùng đũa ngà voi chén ngọc thì đương nhiên cũng không thể ăn những món ngũ cốc đơn giản, nhất định sẽ phải ăn sơn hào hải vị như bò Tây Tạng, thịt voi, thịt báo non. Khi ăn những món như này thì càng sẽ không mặc những trang phục áo vải thô ngắn bình thường, cũng không thể ngồi ăn dưới mái nhà tranh thô sơ, mà nhất định sẽ cần phải mặc y phục gấm vóc lụa là nhiều tầng, nhiều lớp, và phải ở trong những nơi điện đài lầu các cao sang. Cơ Tử vì lo sợ xuất hiện kết cục như vậy, nên ông cảm thấy sợ hãi đối với sự khởi đầu này.

Năm năm sau, Trụ Vương của nhà Thương đã bày ra tiệc “Nhục Lâm” (rừng thịt), nghĩ ra hình phạt “Bào Lạc” (nướng người trên ống đồng đốt nóng), lên trên đảo Tửu Tao Sơn nhìn xuống Tửu Trì (ao rượu) và cuối cùng vì thế mà bị diệt vong. Do vậy khi Cơ Tử nhìn thấy đũa ngà voi thì ông đã dự cảm được thiên hạ sẽ xảy ra đại họa. Bởi vậy “Lão Tử” từng có câu rằng: “Có thể nhìn thấy sự vật từ lúc manh nha, được gọi là sáng suốt”.

Từ việc Trụ Vương dùng đũa ngà voi, Cơ Tử đã nhìn thấy được điềm báo của ông ta. Đó là chấp trước và dục vọng xuất ra từ nhân tâm của Trụ Vương. Cuối cùng xác thực giống như Cơ Tử đã dự đoán trước đó, triều đại nhà Thương đã bị diệt vong dưới sự thống trị của Trụ Vương.

Sư phụ Đại Pháp trong Kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015” đã giảng cho chúng ta rằng:

“Con đường phong ba bão táp cũng trải qua, có nhiều người bước đi quả thực rất không tốt, không ngừng phạm phải các dạng các loại sai lầm, thậm chí đã thành quen như thế, không coi đó là gì đáng kể; ngay cả ma nạn tới rồi cũng không biết vấn đề là ở đâu, thành quen đi rồi, cảm thấy đều là chuyện nhỏ. Tu luyện ấy, thế nào gọi là ‘vô lậu’? Không có chuyện nhỏ đâu.”

Người Trung Quốc thường có câu: “Con đê ngàn dặm có thể bị hủy bởi một tổ kiến”. Một tổ kiến nhỏ bé, làm sao có thể khiến cho con đê ngàn dặm bị phá hủy được đây? Từ học thuyết: “Đạo sinh nhất, Nhất sinh nhị, Nhị sinh tam, Tam sinh vạn vật” của Đạo gia chúng ta cũng có thể lý giải được. Những việc lớn phát sinh đều tích lũy từ những việc nhỏ mà tạo thành, do vậy xem ra những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt, khi tích tụ và phát triển lên sẽ giống như hiệu ứng “quả cầu tuyết lăn”, cuối cùng có thể sẽ trở thành đại thảm họa.

Giống như tổ kiến ấy, đương nhiên biểu hiện của Trụ Vương cũng giống hệt như vậy. Đệ tử Đại Pháp trong khi tu luyện cũng nên đặc biệt chú ý. Những sự việc nhỏ nếu không chú ý sẽ tạo thành những phiền phức lớn. Sư phụ Đại Pháp trong Kinh văn “Tinh Tấn Yếu Chỉ – Thánh giả” có đoạn viết:

“Người ấy được phú cho thiên mệnh với thế gian và thiên thượng, mang nhiều đức mà có Thiện tâm, ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết, đắc Pháp Lý có thể phá mê, tế thế độ nhân mà công đức tự phong phú.”

Người Trung Quốc thường nói một người rất cởi mở, khoáng đạt, là vì anh ta không câu nệ tiểu tiết, không câu nệ những việc nhỏ. Kỳ thực điều đó không đúng. Đặc biệt làm người tu luyện, cần làm tốt những việc lớn, nhưng những việc nhỏ cũng cần phải làm cho tốt. Đệ tử Đại Pháp tu được cao, vì thế nên yêu cầu về tiêu chuẩn cũng cần phải cao.

Kỳ thực Cơ Tử quan sát được không chỉ là biểu hiện bên ngoài của việc nhỏ, mà ông đã nhìn được dục vọng không giới hạn tiềm ẩn bên trong đó. Người tu luyện cũng như vậy, cần nhìn thấu được chấp trước ngoan cố, tiềm ẩn bên trong nhân tâm của bản thân mình, từ đó vứt bỏ nó thì mới có thể tu viên mãn được

Chú thích:

Theo hiểu biết của người dịch, một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Trụ Vương rất thích là Tửu trì Nhục lâm (酒池肉林). Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là “Tửu trì” (ao rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ rượu dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là “Nhục Lâm” (rừng thịt). Điều này cho phép Trụ Vương cùng bạn bè và thê thiếp của ông lênh đênh trên những chiếc xuồng trong hồ rượu, khát thì múc rượu uống, đói thì ăn thịt treo trên cây, suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/294657



Ngày đăng: 01-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.