“Kiên trì” không thể chỉ nói suông mà thôi



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan

[Chanhkien.org]

Con xin kính chào Sư phụ từ bi và vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu!

Tại buổi Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore, trong phần giải đáp câu hỏi có một đệ tử đã hỏi:

“Đệ tử: Xin hỏi ý chí kiên cường và lực nhẫn nại của người ta là bẩm sinh đã có phải không?

Sư phụ: Nó không phải có từ bẩm sinh. Lấy con người mà nói, lấy cái thân thể của con người bề mặt chúng ta mà nói, nếu như trong xã hội người thường, va vấp sự việc nhiều rồi, có thể người đó cũng không để ý; hoặc là từng trải sự việc nhiều rồi, cũng sẽ trở nên kiên cường, họ cũng sẽ không để ý nữa; trong tu luyện cũng sẽ khiến người ta kiên cường lên. Cảnh giới đề cao rồi thì lực nhẫn nại cũng sẽ tăng cường”.

Khi tôi mới bắt đầu chủ trì nhóm học Pháp, tôi nghĩ trong đầu như thế này: “Có lẽ chỉ nên đơn thuần nhắc nhở các đồng tu về đọc sai âm và bỏ sót chữ thôi! Hôm nay chúng ta đọc là Kinh văn, là Pháp Luân Phật Pháp, là Đại Pháp, nên phải có rất ít chỗ sót chữ hoặc sai chữ mới phải! Bản thân tôi khi học Pháp rất ít bỏ sót từ hoặc đọc sai. Còn có đồng tu khen tôi đọc Pháp tốt”. Kết quả là một thời gian sau, phát hiện đồng tu rất hay đọc “都是” (đều là) đọc thành “就是” (chính là), chữ “他” (anh ấy) đọc là “也” (cũng). Mỗi khi đọc một đoạn Kinh văn lại có đồng tu sai hai đến ba lỗi… Thậm chí khi nhắc nhở đồng tu, anh ấy sẽ gay gắt hỏi lại: “Tôi đọc sai ở đâu? Tôi đọc thành cái gì?” Dần dần, tôi không dám nhắc nhở đồng tu nữa, và chỉ biết cảm thấy lo lắng! Phải làm gì đây? Làm sao có thể đọc sai chứ? Mọi người đều trân trọng Đại Pháp mà!

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi xét lại bản thân và nhìn vào tâm mình tìm kiếm chỗ sai. Không nhắc nhở các đồng tu là không đúng, tôi là một lạp tử của Đại Pháp làm sao có thể trơ mắt nhìn các đồng tu đọc sai, đọc sót chứ? Không duy hộ Đại Pháp, không nghĩ đến các đồng tu, tự cho mình là đúng, trốn tránh, như vậy chẳng phải là ích kỷ sao! Càng tìm càng bộc lộ ra tâm sợ hãi của bản thân, sợ đồng tu tức giận, muốn anh tốt, tôi cũng tốt, thoải mái một chút. Sau đó, tôi phát chính niệm, học Pháp nhiều hơn và yêu cầu tự mình dù gặp tình huống nào đều phải dũng cảm nhắc nhở các đồng tu, phải học được chịu trách nhiệm với Pháp, tôi muốn bỏ đi tâm sợ hãi và tự tư tự đại. Dần dần thì giọng điệu gay gắt biến mất, việc đọc sai và đọc sót cũng ít đi!

Chỗ của chúng tôi thay đổi điều phối viên. Trước buổi học Pháp ngày hôm đó, điều phối viên đã yêu cầu chúng tôi kết thúc sớm hai phút vì anh ấy có việc hạng mục cần thông báo cho mọi người. Thời gian đã đến, việc hạng mục cũng đã thông báo cho mọi người rồi, ngay khi chuẩn bị đến giờ phát chính niệm, một đồng tu đưa ra nguyện vọng. Anh ấy nói: “Tôi cảm thấy rất tốt khi mỗi tối học các kinh văn khác, ở trong phòng này cảm thụ rất tốt, nhưng chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu, có thể học cả thứ bảy không?” Điều phối viên hỏi tôi: “Chị có thuận tiện không? Thời gian có phù hợp không?” Tôi trả lời theo trực giác: “Tôi thì được”. Nhưng phía sau đó, tâm bất mãn và không cam lòng của tôi liên tục dao động không ngừng: “Tối thứ bảy cũng không được nghỉ ngơi, mấy người ai chẳng ngày ngày đến đây học Pháp!”, “Không có chuyện gì đề nghị nữa sao!”, “Thứ bảy nếu học Pháp, về tới nhà còn phải duy trì học Pháp trên mạng, tìm phiền phức cho tôi sao”, “Để tôi xem anh có thể đến học Pháp vào thứ bảy không”… Tâm đấu tranh, oán hận và khinh thường đồng tu ở trong sâu thẳm tâm tôi đều bộc lộ ra ngoài.

Khi đó, tôi trốn tránh sự khó khăn khi gọi điện thoại (giảng chân tướng), tôi truy cầu sự an dật và cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp của người thường. Tôi đi xem rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật của người thường để che đậy, tôi thuận theo nghiệp tư tưởng và cựu thế lực. Trong ý nghĩ của tôi đầy rẫy sự ác đấu và cuồng bạo, chỉ mong sao bắt người ta đến đánh và mắng cho một trận để hả giận. Tôi thậm chí còn nghĩ: “Được thôi! Tôi cũng xin nghỉ phép để nghỉ ngơi, mặc kệ họ”. Nhưng Sư phụ giảng:

“Chư vị cũng tranh cũng đấu giống như người thường, thì chư vị chính là người thường; nếu chư vị còn hơn cả hắn, thì chư vị lại còn chẳng bằng người thường như hắn”. (Chuyển Pháp Luân)

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York (Giảng Pháp tại các nơi III), Sư phụ giảng:

​​“Đệ tử Đại Pháp là có tiêu chuẩn cho mình, Pháp cũng có tiêu chuẩn của nó; không phải mọi người lẫn lộn với nhau rồi cùng có thể vượt qua [khảo nghiệm]. Tâm linh của từng người đều [được] động chạm đến, mỗi cá nhân đều đang tu luyện bản thân mình một cách thiết thực, mỗi cá nhân đều đang suy nghĩ về việc có trách nhiệm như thế nào đối với sinh mệnh của mình! Tại sao một số người trong chư vị lại không thể?! Sư phụ thấy rất lo lắng cho chư vị! Sư phụ thấy rất lo lắng cho chư vị! Đừng nhận rằng mấy lời Sư phụ hôm nay nói nặng nề vậy, cũng là nếu tôi không dùng cái chuỳ nặng ấy thì cũng không được. Tôi không cứu được chư vị thì cũng là ân hận lớn nhất của tôi. Chư vị nếu cũng [biết] lo lắng như tôi thì tốt rồi”.

Nghĩ đến sự lo lắng của Sư phụ, tôi bình tĩnh lại và tự nói với chính mình. Trước đây mỗi ngày học Chuyển Pháp Luân, vị đồng tu Malaysia kia, vì sao có thể không ngừng kiên trì, cho dù anh ấy trong nghiệp bệnh đã bị khàn giọng, cho dù anh ấy chỉ có một mình, anh ấy vẫn kiên trì học Pháp ở trong phòng. Một đồng tu địa phương từ rất nhiều năm trước đã thực hiện các cuộc gọi điện thoại cứu người và chưa bao giờ ngừng nghỉ. Tại sao cùng tu một bộ Pháp, người khác có thể kiên định bước đi, còn tôi lại liên tục vấp ngã, dù vấp ngã cũng không được coi là chuyện gì to tát?

Sống an dật và buông thả, rồi thuận theo cựu thế lực và nghiệp tư tưởng, lẫn lộn với người thường, mặc cho đầu óc dần dần trở nên hỗn loạn, dùng tâm người thường để phân biệt tốt xấu, dùng tâm người thường để làm ba việc! Kỳ thực, đồng tu kiến nghị học Pháp vào ngày thứ Bảy, có lẽ chính là Sư phụ đã mượn miệng của anh ấy để nhắc nhở tôi – học Pháp thật nhiều, học Pháp thật nhiều! Tôi tự giác nhưng lại không thay đổi, còn khởi tâm ác đấu và cuồng bạo, và tôi bị tà ác lôi kéo, thật kém cỏi quá. Sư phụ trong giảng Pháp đã giảng rất rõ ràng:

“Tay của chư vị khiến nó động thế nào thì nó động thế ấy; cánh tay chư vị khiến nó động thế nào thì nó động thế ấy; đầu của chư vị khiến nó động thế nào thì nó động thế ấy, bởi vì nó là [của] chư vị. Vậy cái tư tưởng này chư vị khiến nó tĩnh, vì sao nó lại không tĩnh đây? Bởi vì nó không phải chư vị. Cái ‘chư vị’ chân chính là thanh tịnh, [cái khác] đều là những thứ ô nhiễm hậu thiên, cho nên mới phải tu bỏ nó đi, vứt bỏ đi, đây chính là đang bài xích nó”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu)

Đã không phải là ý nghĩ của tôi, tôi sẽ không đi theo nó. Làm sao có thể để những dục vọng và chấp trước không tốt đó ảnh hưởng đến mình chứ? Đó không phải là thứ tôi nên có! Tôi còn để cho cựu thế lực lợi dụng sơ hở nữa sao? Sau khi nghĩ thông, trong những ngày tiếp theo, bất kể sự việc gì của người thường tôi đều cố gắng giải quyết xong trước, phát chính niệm để thanh lọc trường không gian của bản thân, không để tà ác can nhiễu việc học Pháp. Dần dần, việc duy trì liên tục như thế đã giúp tôi kiên định bước tiếp trong Pháp.

Liên tục kiên trì bước đi như vậy, tôi phát hiện Pháp thường xuyên nhắc nhở tôi rằng trong tâm không được buông thả nữa, khi gọi điện thoại không truy cầu thể hiện nữa, không còn lo lắng về việc gọi điện thoại có thành công hay không, và không ganh đua so sánh nữa, mà là ôm cái tâm chỉ hy vọng rằng họ thật sự liễu giải chân tướng mà được cứu. Những cuộc gọi điện thoại trường kỳ và việc duy trì học Pháp đã giúp tôi trong khi vấp ngã mà vứt bỏ đi các dục vọng và chấp trước. Tâm tính của tôi dần dần và từng bước ổn định trong quá trình này…

Kiên trì, thật sự không thể nói suông mà thôi. Con cảm tạ Sư phụ đã cứu một con người giảo hoạt và ngốc như con! Con thật sự không biết làm như thế nào để báo đáp sự từ bi vô lượng vô hạn của Ngài! Có đồng tu viết: “Sư phụ ban cho chúng ta bộ Thiên Pháp này, thay chúng ta chịu đựng tội nghiệp vô tận, dạy bảo chúng ta (tu luyện) tâm tính, dùng mọi phương thức điểm ngộ cho chúng ta, khích lệ chúng ta, thành tựu chúng ta. Trong thế giới thập ác bất xá này, nếu không có sự gia trì của Sư phụ, chúng ta rất khó tiến về phía trước. Chúng ta thực tu một chút, phó xuất một chút, Sư phụ sẽ ban cho chúng ta rất nhiều, rất nhiều. Nghĩ đến sự từ bi hồng đại của Sư phụ, tôi cảm thấy xấu hổ vì sự tự cao tự phụ của mình, đồng thời thiết thực ngộ rằng: Sẽ là có tội nếu không sắp đặt đúng vị trí của mình!” (Trích từ bài viết “Chữ ‘tự đại’ thêm một dấu chấm là chữ ‘bốc mùi’” của một học viên Trung Quốc đại lục trên trang Minh Huệ Net).

Mọi chuyện mọi nơi Sư phụ đều nghĩ đến và an bài tốt cho đệ tử! Vậy thì chỉ có tu tốt bản thân và bước đi thật chính trên con đường do Sư phụ an bài, chân chính thực tu, chúng ta mới có thể báo đáp Sư phụ!

Khả năng diễn đạt của tôi còn hạn chế. Nếu cách truyền đạt trên có chỗ không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu vui lòng chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi và vĩ đại.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292393



Ngày đăng: 15-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.