Học Pháp tìm ra nguồn gốc của tự ti



Tác giả: Khung Tiêu

[ChanhKien.org]

Nhìn lại con đường tu luyện bấy nhiêu năm, đã nhiều lần tôi vấp lên ngã xuống, đã nhiều lần tôi bị sứt đầu mẻ trán, rồi bị tiêu trầm và hòa lẫn với người thường, rồi lại bò dậy, cách một đoạn thời gian lại tiêu trầm, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Trong những chuỗi ngày tiêu trầm ấy tôi lại không cảm giác thấy thế gian con người có gì tốt đẹp như vậy, có gì khiến người ta chấp trước không buông bỏ được như vậy, thậm chí cảm giác thấy cuộc sống nơi con người nhạt nhẽo vô vị làm sao. Tôi cũng không cảm thấy đời này bản thân sẽ buông bỏ Đại Pháp, thậm chí còn cảm nhận rất rõ ràng là bản thân mình là vì Pháp mà đến, cảm thấy bản thân có sứ mệnh và trách nhiệm trọng đại nhưng vẫn không tinh tấn lên được. Những lúc nửa đêm, sau khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu, tôi thường rơi những giọt lệ đau khổ và nghĩ, có lẽ nếu đổi thành một vị Thần khác ký thệ ước với Sư phụ hạ thế xuống đây, nói không chừng vị ấy sẽ làm tốt hơn tôi, tôi đã lãng phí cơ hội có tên trong danh sách “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” mất rồi.

Mãi cho đến khi tôi bị ngã một cú thật đau, trong lúc nguy cấp Sư phụ đã cứu tôi, cũng nhờ đó mà tôi tạm thời bỏ được những thứ đã níu kéo tôi trong nửa đầu cuộc đời và chọn lựa duy nhất của tôi là tập trung học Pháp. Thông qua học Pháp tôi đã tìm ra nguyên nhân vẫn luôn cản trở tôi tu luyện tinh tấn.

Mỗi khi bị tiêu trầm tôi thường cảm thấy rất tự ti, cảm thấy bản thân đã không làm tốt, thấy mình không xứng đáng là “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”, không xứng đáng với sự cứu độ của Sư phụ. Khi thấy trên Minh Huệ Net các đồng tu đã chính niệm chính hành làm tốt “ba việc” mà Sư phụ yêu cầu như thế nào, tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ họ, cảm thấy bản thân mình còn kém rất xa. Nhưng mỗi khi tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ làm “ba việc”, tôi lại cảm thấy những việc mình làm không hề khởi được tác dụng gì, bởi vì tôi luôn ở trong trạng thái độc tu, đó cũng là trạng thái tu luyện khép kín, ngay cả sự biến hoá trên thân thể chính mình tôi cũng không cảm giác thấy… Chính loại cảm giác tự ti này đã cản trở tôi, khiến tôi đi loanh quanh trước cánh cổng Đại Pháp hết lần này đến lần khác và tiêu trầm hết lần này đến lần khác. Về sau tôi đã tìm ra nguồn gốc của loại cảm giác tự ti này.

1. Tự ti có nguồn gốc từ an bài của cựu thế lực qua đời đời kiếp kiếp

Lúc còn nhỏ tôi tu luyện Đại Pháp cùng với bố mẹ, thành tích học tập của tôi khi ấy rất tốt, tính cách cũng rất cởi mở. Nhưng sau khi lên cấp hai tôi dần dần thoát ly khỏi Đại Pháp; cùng lúc đó, đầu óc tôi chợt như bị khóa lại, việc học vốn dĩ đối với tôi thật dễ dàng, nhưng cơ thể không cao thêm được nữa, mặt nổi đầy mụn trứng cá, ở trường ăn không đủ no, về nhà lại ăn quá nhiều, sau nửa năm thì tôi trở thành một đứa trẻ mũm mĩm. Hơn nữa tính cách của tôi cũng trở nên rất hướng nội, chẳng tinh tế trong việc đối nhân xử thế. Nếu người khác không nói rõ ràng với tôi, chỉ cần họ nói hơi lắt léo, ẩn ý một chút là tôi cũng không thể hiểu được họ nói gì. Sự tương phản đột ngột này khiến tôi cảm thấy đặc biệt tự ti. Trạng thái này kéo dài cho đến khi vào đại học.

Trong thời gian này, cha đã nhiều lần khuyên tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cũng học Pháp, phát chính niệm và phát tài liệu cùng họ trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè. Tuy nhiên, mỗi lần tôi học Pháp và đối chiếu lời nói và hành động hàng ngày của mình với Pháp, tôi luôn cảm thấy rằng so với bản thân thời thơ ấu, tôi ngày càng trở nên ích kỷ và bất hảo, và tôi không còn xứng đáng để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa. Vì rào cản tâm lý này, tôi trở lại trường học cũng không có thời gian học Pháp. Tôi lại hòa lẫn với người thường, và chu kỳ này cứ như thế lặp lại.

Mãi cho đến khi vào đại học, qua phần mềm vượt tường lửa, tôi thấy rằng khi tôi vì cái gọi là thi đại học mà chìm đắm trong thế giới người thường, thì rất nhiều đồng tu đã bị bức hại và rất nhiều đồng tu đang phản bức hại. Tôi hạ quyết tâm không chần chừ, do dự mãi ở bên ngoài cánh cửa của Đại Pháp nữa, mà phải chân chính tu luyện.

Thông qua tu luyện, những vết mụn trên mặt tôi dần biến mất, đại não bị khóa của tôi đột nhiên mở ra, phản ứng của tôi không còn chậm chạp nữa, thậm chí đôi khi tôi còn có thể biết được người đó muốn nói gì thông qua hành động và ánh mắt của họ. Sau khi tham gia công tác, năng lực làm việc của tôi luôn được đồng nghiệp ghi nhận nhưng chưa bao giờ tôi có thể chuyển đổi sang một công việc ổn định hơn. Nhiều lần, tôi bị từ chối vào thời điểm quan trọng khi chuẩn bị trúng tuyển. Điều này cũng làm tăng thêm cảm giác tự ti của tôi.

Mặc cảm tự ti do trải nghiệm sống giữa những người bình thường này cũng sẽ vô thức được đưa vào trong tu luyện. Vậy nên mỗi lần không vượt qua được khảo nghiệm, tôi đều hoài nghi không biết mình có thể tu luyện thành công hay không. Mỗi lần bị từ chối khi giảng chân tướng, tôi đều cảm thấy mình không giỏi giảng chân tướng, chi bằng đi phát tài liệu. Nhưng sau khi phát tài liệu, tôi lại hoài nghi không biết chúng có hiệu quả hay không. Sau khi bị bức hại, tôi rơi vào trạng thái phủ nhận bản thân dữ dội…

Tôi vẫn luôn cho rằng mặc cảm tự ti này là chính mình, không để ý đến việc bài xích nó. Tôi cũng luôn đổ lỗi cho bản thân về tất cả những lý do khiến tôi không làm tốt, điều này khiến tôi càng phủ nhận bản thân mình hơn. Sau đó, tôi đọc lại hai đoạn giảng Pháp của Sư phụ và có một thể ngộ khác.

Sư phụ giảng:

“Nói một cách khác, sự việc này đã trải qua từ niên đại rất xa xưa, đều đã được an bài một cách có hệ thống. Như vậy mọi người thử nghĩ xem, [tại] xã hội nhân loại, hết thảy những gì chúng ta thấy được có phải là tồn tại ngẫu nhiên không? Thậm chí nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của mỗi đệ tử Đại Pháp, thậm chí đến cả vấn đề chư vị thắc mắc đều không hề đơn giản. Sau này chư vị coi [lại], đều [thấy] là đã an bài hết sức chặt chẽ; không phải là tôi an bài, [mà] là cựu thế lực kia an bài” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Sư phụ giảng:

“An bài thời gian lâu dài nhường ấy, một sự việc to lớn nhường ấy, là có [trật] tự phi thường! Tôi muốn nói rằng từng bước đi của chư vị, từng bước đi của chư vị lớn nhỏ thế nào là có an bài, có thể chư vị không tin. Trong bức hại chư vị hô lên bao nhiêu lần, đánh chư vị bao nhiêu cái, điều đó đều là chúng an bài hết cả rồi. Đương nhiên chính niệm của người tu luyện mạnh mẽ hay không mạnh mẽ thì sẽ cải biến những điều đó, nhưng sẽ không có chênh lệch nhiều” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi thật sự chấn động khi đọc hai đoạn giảng Pháp này. Tôi luôn cảm thấy rằng việc chúng ta hô lên bao nhiêu lần là một hành vi mà chúng ta có thể kiểm soát được. Nếu ngay cả điều này cũng được an bài, thì nhất tư nhất niệm, các chấp trước và quan niệm của chúng ta cũng đều được an bài sao? Hơn nữa không chỉ là đời này kiếp này an bài, mà là đời đời kiếp kiếp an bài. Nói cách khác, đó hoàn toàn không phải là tự kỷ chân chính. Nếu đều đem những cái đó coi thành của chính mình, sẽ vĩnh viễn không có cách nào thoát ra khỏi những chấp trước và quan niệm đó được.

Từ lời giảng Pháp của Sư phụ, tôi hiểu rằng các đệ tử Đại Pháp đều đến từ các tầng thứ cao. Khi họ hạ xuống từng tầng một, cựu thế lực đã làm ra một loạt an bài để họ đến thế gian con người, trải qua đời đời kiếp kiếp luân hồi và diễn nhiều vai diễn khác nhau. Những vai diễn này tốt xấu ra sao không phải là điều chúng ta có thể kiểm soát được. Vì yêu cầu đặt định văn hóa, chúng ta có thể đóng vai gian thần, cường bạo, làm những điều xấu và phạm vô số tội lỗi. Cựu thế lực lợi dụng những điều này để cản trở chúng ta đắc Pháp, cản trở chúng ta tinh tấn, thậm chí còn bức hại chúng ta. Chúng ta cần phải nhận ra và phủ nhận chúng hoàn toàn.

2. Tự ti bắt nguồn từ việc coi trọng bản thân hơn Đại Pháp

Trong các bài giảng Pháp, Sư phụ đã nhiều lần nhắc đến việc đệ tử Đại Pháp là vĩ đại, nhưng trong một thời gian dài, tôi chưa bao giờ coi mình là một đệ tử Đại Pháp vĩ đại. Thay vào đó, tôi luôn cảm thấy mình chưa làm tốt và không xứng đáng với danh hiệu vĩ đại này.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp thật vĩ đại; bởi vì chư vị tu theo Pháp căn bản của vũ trụ; bởi vì chư vị dùng chính niệm mà chứng thực Đại Pháp; bởi vì chư vị ngay trong nạn lớn mà chẳng hề quỵ ngã” (Sự vĩ đại của đệ tử, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Từ bài giảng Pháp này, tôi nhận ra rằng sự vĩ đại của chúng ta không phải vì năng lực cá nhân của chúng ta như thế nào, cũng không phải vì chúng ta đã làm bao nhiêu công việc Chính Pháp, cũng không phải vì chúng ta đã tu luyện tốt như thế nào, mà là vì Pháp vĩ đại. Chúng ta vĩ đại vì chúng ta được Sư phụ tuyển trạch để tu luyện Đại Pháp vĩ đại của vũ trụ này. Chúng ta vĩ đại vì chúng ta có thể chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm mọi việc, và chúng ta vĩ đại vì chúng ta không rơi vào ma nạn do cựu thế lực áp đặt! Vậy thì, mặc cảm tự ti trước đó của tôi chẳng phải là do coi trọng bản thân mình hơn Đại Pháp sao?

3. Tự ti bắt nguồn từ việc không tín Sư tín Pháp 100%

Trước kia, tôi thường gặp phải tình huống như thế này trong quá trình tu luyện của mình, khi tôi không vượt được quan, hoặc là đã vượt qua, thì không lâu sau đó, quan đó lại đến nữa, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Mặc cảm tự ti khiến tôi phần nào mất đi tín tâm, cũng như cảm thấy mình tu luyện quá kém. Và tôi nghi ngờ liệu mình có thể đề cao thông qua tu luyện hay không. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng được Sư phụ cứu độ nếu ngay cả một việc nhỏ như vậy tôi cũng không thể giải quyết được.

Sư phụ giảng:

“Làm đệ tử Đại Pháp trong cuộc bức hại này, cũng là như thế. Trong tu luyện là người đang tu, ‘người đang tu’ chính là sẽ có biểu hiện của rất rất nhiều nhân tâm. Mà nhân tâm hễ biểu hiện ra, rất có thể không phù hợp tiêu chuẩn của Pháp, đúng không? Vậy rất có thể trong bức hại dùng niệm con người mà làm sai. Tu luyện mà, trong tu luyện đó là cho phép chư vị phạm lỗi, vì chư vị không thể việc gì cũng làm được tốt, nhưng chư vị cuối cùng cần phải làm được tốt. Chư vị đã có thể phạm lỗi, nên chư vị cũng có thể làm ra lỗi lớn. Điều này từ lâu [tôi] đã nghĩ tới rồi, vấn đề này từ đầu đã biết rồi, chư vị cũng có thể làm ra sai lầm phi thường to lớn. Điều tôi bảo mọi người là, chư vị là người tu luyện, chư vị đi trên con đường [thành] Thần, chư vị sai rồi [cũng] đừng lo, chư vị cần biết sai, chư vị cần phải trước lúc tu luyện hoàn thành mà làm tốt những gì nên làm, tiếp tục làm tốt những gì chư vị nên làm, đây chính là tu luyện” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Từ đó tôi ngộ ra rằng mặc cảm tự ti và hoài nghi của chúng ta trên con đường tu luyện thực chất là vì không có trăm phần trăm tín Sư tín Pháp. Tất cả những sai lầm mà chúng ta mắc phải chỉ là một phần của quá trình tu luyện. Nếu vấp ngã, chúng ta vẫn nên tiếp tục làm tốt. Sư phụ giảng: “Chính Pháp tất thành, đệ tử Đại Pháp tất thành” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004). Vì vậy, chỉ cần chúng ta trăm phần trăm tín Sư tín Pháp, tất sẽ thành chính quả. Chúng ta sẽ là những sinh mệnh đáng ngưỡng mộ nhất trong toàn vũ trụ. Vậy còn gì để ta cảm thấy tự ti nữa?

Trên đây là thể ngộ của bản thân về mặc cảm tự ti. Tầng thứ hữu hạn, nếu có điều gì chưa phù hợp, xin đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/278375



Ngày đăng: 12-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.