Một bát cơm thừa



Tác giả: Tích Túc

[ChanhKien.org]

Một ngày nọ, trong bữa tối, tôi dựa theo khẩu phần ăn bình thường của cha mà múc cho ông một bát mì. Một lúc sau, tôi ăn xong rồi mà cha vẫn còn hơn nửa bát. Khi tôi chờ ông ăn, cha lại nói không ăn nữa.

Tôi hỏi: “Sao cha không ăn nữa? Có phải không khỏe không?”

Cha đáp: “Không sao, chỉ là không muốn ăn nữa”.

Tôi nói: “Nếu cha không muốn ăn, thì ngay từ đầu hãy đổ bớt ra, chứ cứ khuấy mỳ lên một lúc lâu rồi lại không ăn, chẳng phải lãng phí sao?”

Cha bảo tôi ăn giúp, nhưng tôi nói: “Con no rồi, không ăn nữa”.

Nói xong, tôi có chút bực bội và thuận tay đổ chỗ mì thừa vào bồn cầu.

Sau đó, tôi cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nhìn lại bản thân, tôi nhận ra hai vấn đề: Thứ nhất là không nên nổi nóng, thứ hai là không nên lãng phí đổ đồ ăn đi. Tôi tức giận vì nhìn nhận sự việc từ góc độ của mình, cho rằng hành vi của cha không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi, mà không đứng trên lập trường của cha để kiên nhẫn hỏi lý do. Bình thường, tôi rất chú ý không lãng phí thức ăn, thậm chí còn sẵn sàng ăn phần cơm thừa của người khác, nhưng lại không muốn ăn đồ ăn thừa của cha, từ trong tâm chê cha không sạch sẽ.

Lúc này, tôi chợt nhớ đến Sư phụ. Tôi nhớ trong hồi ức về Sư phụ của một đồng tu từng tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ có kể lại một câu chuyện. Trong thời gian mở lớp giảng Pháp, Sư phụ và các học viên cùng ăn ở một nhà ăn. Có thể do đồ ăn không ngon, một số học viên chưa ăn hết đã bỏ đi. Khi Sư phụ đến, Ngài hỏi các học viên có mặt: “Đây là cơm thừa của học viên chúng ta phải không?” Nói rồi, Sư phụ cầm bát lên và ăn hết phần cơm thừa ấy.

Lần đầu tiên đọc câu chuyện này, tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy Sư phụ thật vĩ đại, ngay cả cơm thừa của những học viên chưa từng quen biết cũng ăn hết. Việc này ai có thể làm được đây?

Tôi thì chê trách cha, không chịu ăn phần ăn thừa của ông. Nhưng lúc đó, Sư phụ đã nghĩ gì? Giờ đây, tôi mới hiểu rằng Sư phụ không có bất cứ niệm đầu nào, không hề nghĩ học viên này có sạch sẽ không, có bệnh truyền nhiễm không… Sư phụ chỉ nghĩ rằng đồ ăn không thể lãng phí. Tôi hiểu rằng, điều Sư phụ trân quý chính là sinh mệnh, là những sinh mệnh đã được ban tặng để duy trì sự sống cho con người.

Tôi biết sau này mình nên làm thế nào rồi. Một lần khác, khi cha đang ăn, tôi thấy ông làm rơi một sợi mì dài lên bàn. Tôi nghĩ thầm: “Nếu cha không nhặt lên ăn thì mình sẽ ăn”. Khi cha ăn xong, đưa bát cho tôi, tôi nói: “Cha làm rơi một sợi mì, cha có ăn không?” Cha nói: “Ăn chứ”. Rồi ông nhặt lên và ăn hết.

Tôi mỉm cười trong lòng. Không còn tâm người thường, không còn sự bài xích và chê trách cha, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Cảm giác này thật tốt.

Sư phụ không chỉ giảng Pháp, mà những gì Ngài làm cũng đều là Pháp. Đó đều là những Pháp lý hướng dẫn chúng ta làm người, trở thành một người tốt hơn.

Cảm ân Sư tôn!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/293044



Ngày đăng: 12-02-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.