“Ưu phiền” và “hoạn nạn” từ đâu tới?



Tác giả: Tiểu Vũ

[ChanhKien.org]

Không gian nơi con người sống rất kỳ diệu, vì có những sự vật con mắt của chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng lại thực sự có thể cảm nhận được một cách thiết thực, như vậy những thể sinh mệnh này có thực sự tồn tại hay không?

Khi Hán Vũ đế ngao du đến Hàm Cốc quan, trên đường đi ông bị một vật cản đường. Vật này thân dài mấy trượng, hình dáng giống như con bò, đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh lập lòe, bốn chân ngập sâu trong đất, không ai có thể di chuyển được nó. Tất cả quan quân đều kinh sợ. Đông Phương Sóc bèn sai người lấy bình rượu tưới vào vật cản đường đó, sau khi đổ vào mấy chục đấu rượu, thì thứ đó liền tiêu biến mất.

Hán Vũ đế hỏi nguyên nhân chuyện này là gì, Đông Phương Sóc đáp: “Quái vật này tên là ‘Ưu’ (ưu phiền), nó sinh ra từ ‘hoạn’, nơi này từng là nhà ngục thời nhà Tần. Tội phạm tập trung ở nơi đây, mượn rượu để giải ưu phiền, do vậy dùng rượu có thể tạm thời làm nó biến mất”. Hán Vũ đế cảm thán nói: “Ngươi thực sự là kẻ sĩ thấu hiểu vạn vật!”

Trong lịch sử, Đông Phương Sóc là một kỳ nhân, có rất nhiều năng lực đặc biệt, ông xem xét sự vật không chỉ dừng lại ở tầng không gian vật chất bề mặt, vì vậy, các mối liên hệ bên trong của sự vật đối với ông không phải là “bí ẩn”, không khiến ông bị “mê”. Như vậy, lời ông nói: “Ưu phiền sinh ra từ hoạn nạn” không chỉ đơn thuần là lý luận, cũng có lẽ là muốn nhắc nhở con người, nếu muốn giải trừ lo lắng ưu phiền từ tận gốc, cần phải bắt đầu từ việc giải quyết hoạn nạn.

Nhưng mà “hoạn nạn” là từ đâu mà tới? Quá trình Thương Hiệt tạo chữ dường như đã cho chúng ta đáp án. Bộ cổn (串) và bộ tâm (心) kết hợp với nhau tạo thành chữ “hoạn” (患) ấy, chẳng phải chính là “hoạn nạn” và tâm của con người có liên hệ tương hỗ hay sao? Và tất cả chúng ta đều biết rằng, nhân tâm là do dục vọng sinh ra, mà khó đoạn tuyệt vứt bỏ nhất cũng chính là dục vọng.

Thần y Tôn Tư Mạc từng nói rằng, phàm nhân muốn trường thọ có “ngũ nan” (năm điều khó): danh lợi khó bỏ, hỷ nộ khó trừ, sắc dục khó dứt, mỹ vị khó từ, lo lắng khó buông.

Không có hoạ, không có tai ương bệnh tật thì con người mới có thể trường thọ. Có thể thấy rằng Tôn Tư Mạc đang nhắc nhở cảnh báo cho con người biết rằng, họa hoạn, bệnh hoạn, tai hoạ đều là do con người tham dục mà sinh ra. Bởi vậy, con người nếu thật sự muốn an nhiên trường thọ, phúc nhiều họa ít, thì cần phải hướng vào nội tâm mà tìm, loại trừ những ảo tưởng vọng niệm được mất nơi thế gian. Bởi lẽ, bớt “hoạn nạn” thì sẽ bớt “ưu phiền”.

(Trích từ “Sưu Thần Ký”)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287938



Ngày đăng: 09-01-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.