Câu chuyện về các tình nguyện viên làm Tam thoái: Khuyên thoái 17 vạn người ở Úc và Pháp, hơn nghìn du khách xúc động rơi lệ



Tác giả: Lý Giai Doanh

[ChanhKien.org]

Cửu Bình về đảng cộng sản” từ khi được công bố vào tháng 11 năm 2004 đến nay, đã khơi dậy làn sóng tam thoái trên toàn cầu. Trong 20 năm qua, nhiều tình nguyện viên khuyên tam thoái đến từ các quốc gia và địa khu nơi họ sinh sống đã vượt qua muôn trùng khó khăn để truyền rộng Cửu Bình, khuyên tam thoái ̣̣(thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội của Trung Cộng). Những tình nguyện viên này đã có những trải nghiệm và câu chuyện như thế nào, Trung tâm Thoái đảng Toàn cầu đã thực hiện loạt bài phỏng vấn về các tình nguyện viên khuyên tam thoái. Nhân vật chính hôm nay là bà Phan Khánh Anh.

Bà Phan Khánh Anh, một học viên Pháp Luân Công sống tại Sydney, Úc, đã kiên trì tiến hành giảng chân tướng cho đồng bào Trung Quốc của mình, kể từ khi Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999 đến nay. Từ tháng 8 năm 2009 đến tháng 8 năm 2019, bà đã thuyết phục được 170.000 người tại Úc và Pháp thoái xuất khỏi Trung Cộng và các tổ chức liên đới của nó. Bà Phan Khánh Anh đã làm tình nguyện viên khuyên tam thoái trong thời gian dài, mỗi ngày giảng chân tướng từ tám đến mười tiếng đồng hồ, số người được khuyên thoái nhiều không đếm xuể. Có ít nhất hơn một nghìn người sau khi tam thoái đã vô cùng cảm động, ôm chầm lấy bà và rơi nước mắt.

Sự việc hữu kinh vô hiểm trên một chuyến tàu

Bà Phan Khánh Anh học chuyên ngành chính trị và triết học. Khi còn là sinh viên, bà từng rất tin tưởng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bị những lời dối trá che đậy. Sau này, bà mới dần dần nhận ra bản chất của nó, nhận ra đảng cộng sản là học thuyết đấu tranh. Đặc biệt, sau khi loạt xã luận “Cửu Bình về đảng cộng sản” của The Epoch Times được công bố, bà đã hiểu rõ hơn rằng đảng cộng sản là tà linh đến từ phương Tây. Bà ngay lập tức dẫn theo tổng cộng mười người trong gia đình, tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng Trung Cộng.

Sau đó, bà bắt đầu từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp cấp trên cấp dưới ở đơn vị cũ và một số quan chức tin tưởng bà để khuyên họ tam thoái, bà nói: “Với tấm lòng chân thành và tâm thái vui vẻ, tôi muốn mang lại niềm vui và sự bình an cho mọi người. Mang theo tâm thái đó, bà đã đi khắp gần nửa đất nước Trung Quốc, từ các tỉnh như Đông Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, còn có Quảng Tây, Thượng Hải, Chiết Giang, … đều có dấu chân của bà.

Vào tháng 7 năm 2006, khi trường học tạm nghỉ hè, bà Phan Khánh Anh đi ra ngoài mặt đối mặt giảng chân tướng cho mọi người, bà mua vé tàu theo từng chặng đường ngắn và ở tại các quán trọ nhỏ. Bà nhìn thấy trên chuyến tàu có rất nhiều hành khách, trong đó có một người là sinh viên năm thứ tư của đại học Yên Đài đang trên đường đến Thường Châu để bàn chuyện hôn nhân với bạn trai. Bà đã giảng cho toàn bộ hành khách ở xung quanh về việc thoái đảng bảo bình an, trong số những hành khách đó còn có chủ doanh nghiệp nhỏ, cuối cùng chín người đã thoái xuất khỏi đội thiếu niên và đoàn thành niên.

Bà Phan Khánh Anh chúc phúc họ và hỏi: “Mọi người có biết về Pháp Luân Công không?” Đa số hành khách trả lời là không biết, chỉ có nữ sinh viên đại học kia từng nghe qua nhưng không rõ chi tiết. Bà đưa tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho họ, đồng thời căn dặn: “Pháp Luân Công cực kỳ tốt. Mọi người xem xong rồi chớ nên vứt đi, hãy truyền lại cho bạn học, bạn bè và người thân xung quanh, đó là thứ rất trân quý”. Phần lớn hành khách tại đó là những người trẻ đều nói là tốt, họ đều biểu thị đồng ý tam thoái.

Sau khi thoái xong, nữ sinh viên đại học ngồi đối diện với bà cúi đầu đọc tài liệu chân tướng. Lúc này, một cảnh sát mặc quân phục đột nhiên bước vào và giật lấy tài liệu. Người cảnh sát đó lật qua xem, còn cô gái sinh viên kia rất sợ hãi rồi nhìn bà Phan Khánh Anh, bà nói: “Không có gì phải sợ, bên trong đó không có gì cả, đều là những thứ rất tốt đẹp”. Viên cảnh sát sau đó trả lại tài liệu cho cô gái, không nói gì và rời đi. Mọi người trên tàu thở phào nhẹ nhõm. Có hành khách nói: “Có người khi nhìn thấy tài liệu này liền giận dữ, nhưng lần này thì không”.

Thuyết phục du khách thoái đảng tại các đường phố và các điểm tham quan ở Paris

Paris là một đại đô thị trên thế giới với giao thông thuận tiện và lượng khách du lịch đông đảo. Bởi vì con gái của bà Phan Khánh Anh đang sinh sống ở nơi đây, do đó bà thường đến sống tại Paris. Bà từng nói với con gái rằng: “Sau này con phải nhớ rằng, vì mẹ đã luyện Pháp Luân Công, nên con cũng đã thấy, những chỗ trước đây mẹ có bệnh hiện tại đều đã thay đổi rồi”.

Vào tháng 11 năm 2007, bà Phan Khánh Anh đến Paris. Trong thời gian con gái ở cữ, bà thường đi siêu thị mua đồ ăn và thấy có rất nhiều người Hoa ở đó. Bà kể lại: “Tôi đứng ở đó khoảng một, hai tiếng, đã thuyết phục được hơn 70 người Hoa thoái đảng”. Sau đó, con gái bà dẫn bà đến tháp Eiffel, bà nhận thấy ở bên cạnh có một trung tâm mua sắm lớn, nơi đây có một số khách du lịch.

Năm 2012, bà Phan Khánh Anh lại một lần nữa đến Pháp, lần này bà cực kỳ hào hứng: “Oa! Thật nhiều người quá! Tôi cứ như cá gặp được nước vậy. Tôi cảm thấy cực kỳ phấn chấn, chỉ mong ngày dài ra, đêm ngắn lại một chút cũng không sao, tôi dùng tâm thái như vậy để khuyên tam thoái, du khách nhiều vô kể!”

Các đoàn du lịch thường là đoàn có từ 40–50 người, hoặc 50–60 người. Có đoàn di chuyển bằng hai xe buýt du lịch lớn, có đoàn là gia đình ba thế hệ cùng đi chơi. Sau đó, du khách từ các nước khác ở châu Âu cũng đến, có người đến Pháp để hội họp, có người đến để du lịch. Tiếp đến, những du khách từ Nam Âu, Bắc Âu cũng đến, và hiệu quả khuyên tam thoái của bà Phan Khánh Anh có hiệu quả rõ rệt. Bà nói: “Ban ngày những du khách ở đây tham gia đủ loại hoạt động, người thì đi mua sắm, người đi hoàn thuế, xếp thành hàng dài. Tôi thấy người rất đông, rất đông người”.

“Tôi cũng nghiên cứu cách đặt tên hóa danh, ví dụ về chữ “Hoa” nên ghép với chữ gì đây, Trung Quốc chẳng phải có “Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín” sao? Tôi lập tức ghép thành “Hoa Nhân”, “Hoa Nghĩa”. Hoặc với năm ngữ “Xuân, Hạ, Thu, Đông, Hảo”, tôi liền lập tức nghĩ ra những cái tên như Phát Xuân, Phát Thu, Phát Đông, rất nhanh đã có thể ghép thành một cái tên. Trong những người này có một số người là đảng viên, còn có một số người là đội viên đội thiếu niên, tôi nhớ kỹ những người thuộc hai nhóm này, chẳng hạn trong 12 người có hai người thoái đảng tên là gì, còn có ba người thoái đội thiếu niên, trừ năm người này ra còn lại bảy người đều thoái đoàn thanh niên cộng sản, tôi cứ đếm như vậy”.

Sau này, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ đến từ Đan Mạch mang theo lòng đầy tín tâm đến giúp bà Phan Khánh Anh ghi lại danh sách tam thoái. Nhờ có người trợ giúp, bà đã khuyên nhóm gồm 17-18 người thoái cùng một lúc, kết quả trong một ngày liền có thể thoái xuất khoảng 70, 80 người.

Khuyên tam thoái tại lễ kỷ niệm quan hệ ngoại giao Trung – Pháp

Tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Pháp vào năm 2015, bà Phan Khánh Anh đến từ sớm. Bởi vì các món ăn ngon đều đang được sắp ở đó, bà liền tìm một số bạn bè để trò chuyện.

Bà gặp một vị phó hiệu trưởng của một trường danh tiếng ở Bắc Kinh đi cùng phu nhân, họ đưa con sang Đức du học. Sau khi chào hỏi họ, bà chủ động giới thiệu: “Con trai và con gái tôi, một học ở Harvard, một học ở Cambridge, một đứa học luật, một đứa học y”. Vị phó hiệu trưởng đó đáp: “Bà nói về thoái đảng đi!” Bà liền trả lời: “Cuối cùng ông cũng minh bạch rồi, ông biết rằng cần phải thoái đảng!” Phó hiệu trưởng đáp: “Đúng vậy, phải thoái thôi. Tôi đã bị khai trừ”.

Ngoài ra, bà cũng đã thuyết phục một nữ phiên dịch đến từ Bắc Kinh thoái đảng, còn có một giáo sư từ một trường đại học nổi tiếng khác, mang theo vợ đến chụp ảnh, hai người cũng đều đồng ý thoái, còn có một số nhà báo tham dự buổi tiệc cũng quyết định làm tam thoái. Khi thấy hai người đứng cùng nhau, bà lập tức gọi mọi người và bắt đầu giảng chân tướng. Những quan chức đại sứ trong đại sứ quán đó cũng thoái, còn có một vài vị đến từ lãnh sự quán và một số nhân viên công tác, trong buổi tối hôm đó dưới sự thuyết phục của bà, tổng cộng hơn 20 người đã làm tam thoái.

Trong mùa hè đã khuyên tam thoái 200–300 người mỗi ngày tại các điểm du lịch ở Paris

Khi sống ở Paris, có một ngày bà Phan Khánh Anh khuyên thoái đảng 338 người, đây là kỷ lục cao nhất của bà. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2015, mỗi tháng bà thuyết phục được 5.400 – 5.500 người thoái. Từ năm 2012 đến năm 2019, ngoại trừ năm 2013 bà không đến Paris, mỗi năm bà dành ba tháng ở đây, tổng cộng trong bảy năm bà đã thuyết phục được hơn 70.000 người thoái đảng, đoàn, đội. Bà luôn dặn con gái và con rể rằng, trong tình huống thông thường, bà sẽ không để lỡ cơ hội khuyên tam thoái.

Bà kể: “Năm 2019, tôi vừa đến Paris, tôi xuống máy bay liền đến ngay điểm tham quan và sau đó thuyết phục được 150 người thoái. Dù không ngủ trên máy bay và không nghỉ để điều chỉnh múi giờ, tôi vẫn cố gắng. Thú thật, ai cũng có thân xác thịt, cũng có chút mệt mỏi, nhưng tôi vẫn có động lực tinh thần ở đó, bạn muốn cứu người, cứu nhiều người, cứu người. Người xưa có câu rằng: ‘Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp’”.

“Nếu như có lúc tôi bỏ lỡ thời gian, ví dụ như có một lần con gái và con rể đi ra ngoài du lịch, để lại một đứa con nhỏ nhất ở nhà, nhờ người trông trẻ đến giúp đỡ chăm sóc, nhưng người trông trẻ đến tối phải đi về. Đứa trẻ lúc đó rất nhỏ, mới có ba tuổi thôi, tôi đành phải ra ngoài muộn hơn bình thường. Ngày hôm đó, tôi chỉ khuyên thoái được chưa tới 100 người, trong tâm tôi rất thương cảm, giống như đã nợ người ta cái gì, trong tâm không thoải mái chút nào.

Thuyết phục lão đảng viên cường hào ác bá thoái Đảng

Tại một điểm tham quan ở Paris, bà Phan Khánh Anh gặp một du khách, ông ta là một cường hào ác bá ở vùng nông thôn nơi ông sống, dáng vẻ khoảng trên dưới 70 tuổi, là một lão đảng viên. Ông ta cảm thấy mình là lão đại, ngang ngược vô lý, và chửi mắng bà Phan Khánh Anh khi bà khuyên thoái đảng. Bà Phan Khánh Anh không động tâm, trực tiếp nói với mọi người: “Thưa bà con, tôi thực sự không có thời gian để lãng phí. Các vị đến đây một lần không dễ dàng, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này để nói với các vị rằng đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người”.

Bà nhẹ nhàng trấn an họ: “Các vị đến được đây không hề dễ dàng, đúng không? Chuyến đi này tốn không ít tiền. Đại đa số các gia đình không dư dả đến mức có thể chi tiền cho một chuyến du lịch đến đây. Đến đây không phải để mở mang tầm mắt sao? Mỗi một phút đều tốn tiền, mà đây lại là đồng Euro”.

“Bà con à! Mọi người biết không, ở xã Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, trên một tảng đá tự nhiên có sáu chữ ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’ (đảng cộng sản Trung Quốc diệt vong). Đây là vấn đề liên quan đến tất cả chúng ta. Tại sao? Vì tất cả bạn bè ở đây, các chị em ở quê hương, bao gồm cả tôi, đều từng tuyên thệ dâng hiến cả đời mình cho ĐCSTQ, cho chủ nghĩa cộng sản. Ở quê nhà, người ta gọi đó là thề độc, lấy mạng mình ra thề, hiến dâng cả đời cho chủ nghĩa cộng sản”.

“Nhưng hiện giờ Trời muốn diệt ĐCSTQ. Những chữ trên tảng đá kia, có thể tự nhiên hình thành như vậy không? Đó không phải là Thần an bài sao? Trung Quốc đã cử ba nhóm chuyên gia đến khảo sát, ví dụ: Đại học Vân Nam có mấy vị giáo sư đến, còn có Đại học Trung Sơn. Tuổi của tảng đá đó là 270 triệu năm, và trên thực tế sáu chữ được phát hiện từ năm 2002. Một bí thư họ Vương ở địa phương đã hoảng sợ khi phát hiện ra, lập tức gọi báo cảnh sát và báo cáo lên cấp trên. Chúng ta những người ở đây đều hiến mạng cho ĐCSTQ, các bạn nói xem có an toàn không? Do vậy tôi đã thoái rồi, tôi dùng tên thật để thoái. Quá rõ ràng, nhìn thấy những điều nguy hiểm như vậy, có thể không thoái sao? Các bạn mau thoái đi”.

Có người nói: “Tôi chưa từng gia nhập đảng”, bà Phan Khánh Anh liền giải thích: “Đội thiếu niên và đoàn thanh niên đều là tổ chức của nó. Tại sao? Các em nhỏ chỉ vài tuổi đã phải đeo khăn quàng đỏ, nó là thứ đã nhuốm máu, một góc của cờ đỏ, chính là như vậy, có phải không? Một góc cờ nhiễm máu đó là máu của ai? Là máu người. Trên cổ bạn đeo một thứ tựa như máu người lạnh tanh, thứ đó ở chỗ đó. Có thể tốt không? Đó là một vấn đề, vấn đề khác là tảng đá đã rõ ràng nhắn nhủ chúng ta rằng ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’. Đội thiếu niên là dự bị của đoàn thanh niên, còn đoàn thanh niên lại là dự bị của đảng cộng sản. Khi gia nhập đoàn, đảng, đều phải giơ tay thề, nắm tay thành nắm đấm, tuyên thệ dưới lá cờ đỏ rằng sẽ phấn đấu cả đời cho chủ nghĩa cộng sản”.

Cứ giảng như vậy, mọi người bắt đầu hồi tưởng lại, có người nói: “Nhưng cho dù gia nhập bao năm rồi, đến độ tuổi nhất định cũng sẽ thoái thôi”. Bà nói: “Nếu mà đến tuổi thoái ra là xong, thì hôm nay tôi cần nói với các bạn chuyện này làm gì? Chỉ bởi vì điều đó không tính. Tại sao không tính? Vì lời thề của các bạn đã được ông Trời nhìn thấy rồi. Giờ ông Trời muốn diệt ĐCSTQ, các bạn chẳng phải là một phần của nó sao? Chẳng phải các bạn cũng là một bọn với nó sao? Vậy thì khi đảng cộng sản bị diệt, liệu một phần tử của nó có thoát được không? Có phải vậy không? Nhưng ông Trời ra sao thì các vị cũng không nhìn thấy ông, ông dùng hình thức nào để diệt đảng cộng sản? Cũng có thể là ôn dịch, cũng có thể là hồng thủy, cũng có thể là hỏa hoạn, hoặc là tai nạn xe, … Bạn cũng không biết được, vậy thì bao giờ tai nạn đến bạn cũng không biết. Phải vậy không? Tôi cũng không biết, do đó, khi tôi biết việc này rồi, tôi lập tức thoái ngay”.

Mọi người nói đúng vậy. Bà tiếp tục: “Các bạn có thể tự chọn một cái tên dễ nghe hoặc bạn muốn cái tên này, bạn có thể đưa ra, bạn không nghĩ ra được một hóa danh, tôi có thể lập tức cho bạn một cái tên. Bảo đảm là tốt đối với bạn. Chúng ta là những người con của Trung Hoa, là dòng dõi Viêm Hoàng, tổ tiên chúng ta bao đời đều sống thiện lương, dùng nhân nghĩa đối đãi với người khác. Đúng không? Chúng ta không phải đồng bọn của nó, chúng ta không phải kẻ giết người. ĐCSTQ chính là kẻ giết người, coi mạng người như cỏ rác. Các vị nói xem có đúng không?”

“Trong Cách mạng Văn hóa, hàng chục triệu người bị cuốn vào, khiến bao nhiêu gia đình bất hòa, anh em trở mặt, gia đình tan vỡ. Các bạn hãy nghĩ xem, có bao nhiêu người đã chết? Đều là quần chúng đấu quần chúng, quần chúng đánh quần chúng. Đảng lợi dụng tay quần chúng để tiêu diệt quần chúng, chính là làm như vậy, tôi là người biết rõ. Những ai bằng tuổi tôi ở đây chắc cũng biết rõ, đúng không?”

“Chỉ có những người trẻ nhất có thể chưa biết, nhưng các bạn đừng quên, không biết không có nghĩa là nó không tồn tại. Đặc biệt là các bạn nhỏ, hiện giờ còn chưa hiểu chuyện, nông nổi, nhìn xem còn liên tục cãi cọ, đánh nhau. Bác đang nói cho các cháu những việc tốt đẹp như thế này, các cháu hãy chú ý nghe. Sau này về nước, thầy cô không nói cho các cháu, chẳng ai nói cho các cháu, các cháu sẽ biết tìm nghe ở đâu đây?”

Bà Phan Khánh Anh kêu gọi mọi người lại gần. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe và đều đồng ý thoái đảng. Chỉ trong phút chốc, hàng chục người đã quyết định thoái. Mọi người thoái rồi, họ còn vỗ tay cảm ơn bà. Bà quay sang lão đảng viên vẫn còn đứng đó chưa đi, có chút ngại ngùng khi còn đang ở tại đó, bà bèn nói: “Người huynh đệ của tôi thì thế nào, những gì tôi vừa nói anh cũng đã nghe thấy. Tôi có nói lời nào làm tổn thương anh không? Tôi có lời nào làm tổn thương họ không? Tôi nói là vì muốn tốt cho mọi người, bao gồm cả anh nữa”.

“Đây là cơ hội hiếm có, anh không thể đến đây suốt được, đúng không? Lần tới có thể anh lại đến, nhưng cũng có thể không. Đến được đây đã không dễ, mà biết được những thông tin thế này càng khó khăn hơn. Tôi nhìn là biết anh ở nông thôn, da đen rám nắng, cơ thể rắn rỏi, cũng là một người chịu khổ. Tôi nhìn ra được, anh là người rất hay làm, rất chăm chỉ”.

Bà tiếp tục nói: “Người anh em này, anh nghĩ sao, những lời tôi vừa nói là thật lòng, anh cũng nghe rồi, cũng hiểu rồi. Tôi có phải đang làm điều tốt cho mọi người không? Tôi giúp anh thoái khỏi cái đảng cộng sản đó, đó là dấu ấn, dấu ấn của tà ma, anh có biết không? Rất đáng sợ, giống như phụ thể bám lên người anh, anh có thể tốt được không? Khi Trời diệt ĐCSTQ, anh vẫn còn là một đảng viên, lại còn là một đảng viên kỳ cựu, đúng không?” Ông đáp: “Tôi không phải là đảng viên kỳ cựu gì cả”.

Bà tiếp tục nói: “Dù sao đi nữa, anh cũng là một phần của tổ chức này. Nó là một tổ chức giết người điên cuồng! Lịch sử của nó toàn là giết chóc! Tôi thấy anh đã bị trúng độc rồi, tại sao tôi nói vậy? Anh xem, khi tôi vừa bắt đầu nói, anh đã nổi giận đùng đùng, như thể muốn dọa mọi người sợ. Anh không chỉ thiếu thân thiện, mà còn chửi người khác. Anh là đàn ông mà lại mở miệng chửi người, thế thì đâu có văn minh. Tất nhiên, đối với anh, có thể anh không quan tâm chuyện văn minh hay không. ĐCSTQ dạy người ta như vậy, nó khiến anh trở thành như vậy mà anh không hề nhận ra”.

“Tôi làm điều tốt thì làm cho đến cùng, chứ tôi không phải là người không tốt ép buộc anh. Nếu anh muốn đi theo ĐCSTQ, đó là lựa chọn của anh. Nhưng đi theo nó thì mạng sống của anh không được đảm bảo. Mọi người ở đây đều vui vẻ thoái rồi. Tất cả thoái xong rồi chỉ còn lại mình anh. Tôi hỏi anh có thoái hay không?” Người đó nói: “Mọi người thoái cả, vậy thì tôi cũng thoái”.

Bà luôn coi những du khách mình gặp gỡ như những người cùng quê, đối đãi họ như bạn bè thân thích. Tấm lòng nhân hậu của bà đã khiến nhiều du khách cảm động. Có người ôm lấy bà, khóc và gọi bà là “chị ruột ơi” “mẹ ruột ơi”. Những cảnh ôm đầu khóc nức nở như vậy quá nhiều rồi.

Phi công dùng hình thức cúi chào khi đội mũ cảm ơn bà

Nhà hát Opera Sydney là nơi mà bà Phan Khánh Anh thường xuyên dành thời gian để khuyên thoái. Sau đó, bà đi đến sân bay, nơi đó là một trong những cửa ngõ đầu tiên của hải quan. Trong hơn hai năm, bà chủ yếu hoạt động tại sân bay quốc tế Sydney, tiếp cận rất nhiều du khách và thuyết phục họ tam thoái.

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, tại khu vực chờ của nhân viên sân bay quốc tế Sydney, bà gặp 16 tiếp viên hàng không của một hãng hàng không lớn từ Trung Quốc đại lục đến. Bà chào hỏi họ: “Các anh chị em quê nhà, các bạn vất vả rồi. Gặp nhau là duyên, các bạn đều là những người làm việc ở độ cao lớn, thật không dễ dàng. Tôi hy vọng các bạn luôn bình an”. Những tiếp viên đồng thanh cảm ơn.

Sau khi lắng nghe bà kể về sự thật về những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ đối với những người lương thiện, tất cả tiếp viên có mặt đều đồng ý thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Một trong những phi công, sau khi tuyên bố thoái đảng, đã đứng nghiêm và thực hiện một động tác cúi chào đội mũ đầy trang trọng để bày tỏ niềm vui và sự kính trọng của mình dành cho bà.

Lời kết

Trong buổi phỏng vấn, bà Phan Khánh Anh chia sẻ: “Trong quá trình thuyết phục mọi người thoái đảng, tôi nhận thấy một hiện tượng rất đặc biệt. Khi mọi người nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ và quyết định thoái khỏi các tổ chức của nó, họ thường rất phấn khởi và vui mừng. Có một loại cảm giác như được giải thoát khỏi sự khống chế về tư tưởng của đảng. Vì vậy, rất nhiều người đã vô cùng cảm kích, thậm chí có người xúc động đến rơi nước mắt”. Bà Phan Khánh Anh nhớ lại rằng đã có ít nhất 1.000 người sau khi thoái đảng đã ôm lấy bà và khóc nức nở. Những hành động cảm động ấy đã trở thành nguồn động lực to lớn để bà tiếp tục hành trình thiện nguyện, cứu giúp thêm nhiều người Trung Quốc đáng quý.

(Nguồn: Trung tâm thoái Đảng toàn cầu)

Địa chỉ trang web thoái đảng: https://www.tuidang.org/

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/293663



Ngày đăng: 04-12-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.