Hướng nội vô điều kiện và đào sâu gốc rễ của chấp trước



Tác giả: Nhược Mai

[ChanhKien.org]

Trong tu luyện, Sư phụ đã ban cho chúng ta pháp bảo – hướng nội tìm. Chỉ bằng cách hướng nội tìm một cách vô điều kiện và thâm sâu, chúng ta mới có thể tìm ra được gốc rễ của tâm chấp trước. Dưới đây là một số mẩu chuyện nhỏ trong ký ức khiến tôi đề cao trong tu luyện một năm nay.

1. Thời điểm cửa xe đóng lại

Một đồng tu bị giam giữ bất hợp pháp tại tòa án. Chúng tôi muốn đến đó phát chính niệm ở một khoảng cách gần. Lộ trình khá xa và chúng tôi phải đổi xe buýt ở giữa đường. Có một nhóm nhỏ đồng tu đã đi đường vòng để đến đó. Khi quay về, các đồng tu trong nhóm lớn nói với tôi: “Những đồng tu này đã lớn tuổi rồi, họ đi cùng đường, vậy hãy đi cùng nhau nhé!” Tôi sẵn sàng đồng ý. Đến nơi đổi xe, tôi nói to: “Mọi người xuống xe đi”. Bởi vì ngồi ở cửa xe nên tôi xuống xe trước, hầu hết các đồng tu cũng nối đuôi nhau xuống xe. Tuy nhiên, có bốn đồng tu lớn tuổi đã bước đến cửa xe, nhưng bị đồng tu W chặn lại và không cho xuống xe. Tôi cùng các đồng tu đã xuống xe đều hét lên để các đồng tu ra khỏi xe. Trong khi bốn đồng tu đang do dự thì cửa xe đóng lại. Tôi choáng váng trong giây lát và ngay lập tức cảm thấy một lớp ngăn cách dày đặc, đó là cựu thế lực đang gây rắc rối. Lúc này, một số đồng tu lo lắng, một số người phàn nàn và vài người thở dài. Tôi lặng lẽ xem xét lại bản thân một cách vô điều kiện. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy rằng mình đã tu luyện chưa tốt và chưa tu xuất được “niềm tin”. Tại sao các đồng tu không tin tưởng tôi? Hay bản thân tôi đang có vấn đề? Người đồng tu bên cạnh tôi nói: “Có lẽ đây là con đường mà họ muốn đi, như vậy họ mới có thể tìm ra những thiếu sót của chính mình”. Tôi không còn cách nào khác ngoài tự an ủi mình, có thể tôi sẽ gặp họ ở điểm dừng tiếp theo, có thể đồng tu W sẽ đưa họ về nhà.

Kết quả là chúng tôi trở về vào khoảng 12 giờ trưa và bốn đồng tu kia hơn 5 giờ chiều mới về đến nhà. Khi tôi nhìn thấy đồng tu W, tôi hỏi: “Tại sao bạn không cho các đồng tu xuống xe buýt?” Cô ấy nói: “Tôi nghĩ xuống xe ở đó là sai. Vậy tại sao bạn không lên?” Ừ, tại sao lúc ấy tôi không làm điều đó? Khi nhìn sâu vào bản thân, tôi phát hiện ra mình vẫn chưa tu xuất được tâm vì người khác, cho rằng bản thân đã làm điều nên làm là được, coi đó là điều hiển nhiên và còn lấy lý do “không thể áp đặt ý kiến ​​của mình lên người khác” làm cái cớ. Nhưng là người tu luyện mà nói, cần phải hiểu được rằng cái “nên” này có sức nặng bao nhiêu?

2. Nhìn những bông tuyết nhảy múa trên bầu trời, tôi đã động tâm

Hàng đã về, vì chúng khá nặng và đã để qua đêm ở nơi công cộng, nên khi nghĩ đến vấn đề an toàn, tôi lo lắng đi tìm các đồng tu có xe đạp để cùng nhau đưa hàng về. Tôi đi trên con đường lầy lội để đến nhà một đồng tu, nhưng không có ai ở đó. Sau đó, tôi đến nhà một đồng tu A khác để tìm đồng tu B. Các đồng tu đang học Pháp. Sau khi tôi giải thích mục đích của mình, đồng tu A nói: “Đợi một chút, chỉ còn hai trang nữa là học xong”. Tôi đứng ngoài cửa phòng, nhìn những bông tuyết đang nhảy múa trên bầu trời và tôi rất xúc động. Tôi nghĩ, rồi tôi sẽ tìm thấy chính mình, trước đây tôi đã đến nhà đồng tu A một lần để thu thập tài liệu, và bây giờ tôi lại đến. Điều này chẳng phải ảnh hưởng đến việc học Pháp của đồng tu sao? Chẳng phải là không nghĩ cho người khác sao? Đừng bận tâm nữa, hay là nên tự mình tìm ra cách. Tôi có một chiếc xe đẩy hàng tạp hóa ở nhà nên tôi nghĩ sử dụng nó cũng khả dĩ. Khi tôi đi lấy đồ, đồng tu B đã mang chúng đi rồi. Tôi thốt lên: “Thật là một đồng tu tuyệt vời!”

Đêm hôm sau, đồng tu A đến nhà tôi và nói: “Gần đây tâm trạng của bạn có gì đó không ổn! Tại sao bạn không chờ đồng tu B, không ai khác có thể tìm thấy bạn?” Tôi kìm nén trái tim đang tắc nghẽn của mình và nhanh chóng nói: “Tôi sai rồi, tôi đã không nghĩ cho các đồng tu của mình”, nhưng đồng tu A vẫn không tha thứ. Lúc này, tôi vẫn không nhận ra chấp trước của bản thân mình nên nói: “Chuyện nhỏ vậy mà!” Học viên A giận dữ bỏ đi.

Sau khi đồng tu A rời đi, tôi càng mủi lòng hơn và thức đến nửa đêm. Với đủ loại suy nghĩ tiêu cực đang quay trở lại, thực sự rất khó khi làm điều gì đó để chứng thực Pháp! Không có viên kim cương đó thì cũng đừng ôm đồ sứ kia. Tôi làm điều này cũng là vì lợi ích chung! Sao lại khiến các đồng tu không vui chứ? Mặc dù tôi vẫn chưa tìm ra mình đã làm hỏng việc ở đâu, nhưng tôi biết rằng tất cả những điều này là do cựu thế lực đang hoạt động, chia cắt chúng tôi và tôi không được để cựu thế lực đắc ý.

Đợi đến khi gặp các đồng tu trong nhóm học Pháp, tôi nói: “Xin hãy giúp tôi tìm ra những chấp trước nào mà tôi chưa tìm thấy”. Sau đó, tôi kể cho họ nghe chuyện gì đã xảy ra. Một đồng tu nói: “Không được có những suy nghĩ tiêu cực, chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh của mình”. Một đồng tu khác kể một chuyện đã gợi ý cho tôi rất nhiều điều. Cô kể: “Một hôm thấy mẹ (cũng là đồng tu) tức giận, tôi liền ôm lấy mẹ và nói: ‘Mẹ ơi, con sai rồi’. Mẹ càng tức giận hơn, hỏi tôi có lỗi gì? Lúc đó tôi đã không trả lời. Tôi nói: ‘Tại sao mẹ không chấp nhận lời xin lỗi của con?’ Mẹ nói: ‘Vì hành vi chiếu lệ của con’”. Tâm tôi chấn động, đúng vậy! Tôi đang sử dụng những chấp trước mà tôi tìm thấy trên bề mặt để che đậy những chấp trước thực sự. Lý do khiến bạn động tâm là vì bạn cảm thấy mình bị bỏ rơi và cái tôi của bản thân bị đả kích. Đây chẳng phải chấp trước vào danh là gì?

Tại sao “bị bỏ rơi” lại là một phản ứng lớn và ẩn giấu sâu sắc đến vậy? Điều này khiến tôi nhớ đến một sự việc thời trung học cơ sở.

Có một cô gái hàng xóm bằng tuổi tôi và học cùng lớp. Cô ấy thường xuyên trượt môn toán, trong khi tôi luôn đạt điểm trên 90% trong mọi kỳ thi. Cô ấy liên kết với các bạn cùng lớp để cô lập tôi, không chơi với tôi và luôn đi trước mặt tôi sau giờ học. Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết nguyên nhân vì sao và tôi cảm thấy đặc biệt thống khổ. Khi trường trung học phân chia thành các ban tự nhiên và xã hội, tôi kiên quyết chọn ban xã hội chỉ vì cô ấy nói mình giỏi ngữ văn. Ồ, hóa ra những quan niệm được hình thành lúc đó đã phát huy tác dụng. Bằng cách nắm bắt được gốc rễ của chấp trước này, hòn đá cứng đầu trong lòng tôi đã tan biến.

Sau đó, tôi đến nhà đồng tu A và chân thành xin lỗi: vốn dĩ anh đến nhà tôi để giúp tôi đề cao, nhưng tôi đã làm anh tức giận. Chúng tôi đã có những trao đổi chân thành, xóa bỏ khoảng cách, và thủ đoạn của cựu thế lực đã bị đập tan. Cảm ơn Sư phụ đã chỉ dạy! Cảm ơn tất cả các đồng tu đã giúp đỡ tôi!

3. Người em qua đời

Tôi lớn lên trong một gia đình hòa thuận, em trai tôi kém tôi hai tuổi. Người ta nói con gái thường sớm nhạy cảm. Lúc đó vật chất thiếu hụt. Nếu có hai quả táo thì tôi đều để em trai chọn đầu tiên. Nếu tôi mua hai cây kem thì cũng nhường em trai lựa trước. Đi đến đâu tôi cũng đều dẫn em trai theo. Khi em trai nhập ngũ, tôi mua hai chiếc áo sơ mi bằng tháng lương đầu tiên của mình. Khi em trai bắt đầu kinh doanh, tôi đã đầu tư một số tiền lớn. Em trai tôi rất khéo tay, biết mọi thứ từ thợ điện đến thợ mộc. Mọi công việc trong nhà tôi đều do em ấy làm.

Vào năm ngoái, khi em trai tôi khoảng hơn 50 tuổi đã phát hiện mắc khối u ác tính. Điều này quả là sấm sét giữa trời quang, khiến tôi chấn kinh. Cậu ấy đang ở độ tuổi trẻ như vậy mà đã rời xa tôi sao? Sau khi trải qua sự giày vò đau khổ, tôi biết rằng mình nên xem xét vấn đề này từ góc độ của một người tu luyện. Đã đến lúc phải từ bỏ cái tình dành cho em trai.

Em trai tôi là một người tốt bụng và hiểu sự thật nên tôi đã bảo em ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân, Thiện, Nhẫn hảo!” Cho nên, dù ở tình huống tế bào ung thư đã di căn, cơ thể cũng không chịu nhiều đau đớn. Cậu ấy nói không đau, chỉ là hơi khó chịu. Cách đây vài năm, tôi và các đồng tu đến các vùng nông thôn để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi thường bắt taxi và phân phát tài liệu từ làng này đến làng khác, thông thường là đến nửa đêm, đều là em trai đón chúng tôi. Cậu ấy sống ở tầng một và giúp chúng tôi lưu trữ dữ liệu, v.v.

Làm sao tôi có thể dứt bỏ được tình đối với em trai mình? Trước tiên tôi phải tự đặt yêu cầu cho chính mình: không được vội vàng, không được nóng nảy. Nhưng việc chăm sóc cần được quan tâm một cách đầy đủ tỉ mỉ, và cần chăm sóc như thế nào thì chăm sóc như thế ấy. Thứ hai là sự hiểu biết về cái chết.

Sư phụ giảng:

“Con người chết đi ấy chỉ là một tầng phân tử lớn nhất, chính là cái xác người này, tầng phân tử bề mặt này đã chết đi ở không gian này, đã thoát rớt ra, còn thân thể thật sự của chư vị vốn cấu thành từ vật chất vi quan lẽ nào sẽ chết?” (“Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998]”).

Mặc dù đã biết Pháp lý, nhưng vứt bỏ tâm chấp trước cần phải đào xới sâu vào tận tim cốt hết lần này lần khác, giống như bóc từng lớp từng lớp một củ hành.

Sư phụ giảng:

“Mỗi người có mệnh của mình, không ai có thể chi phối được người khác, kể cả nếu đó là con đẻ của chư vị” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Canada”).

Số phận của con người đã được định sẵn, cuộc đời dài bao lâu và sống được bao nhiêu tuổi. Mọi thứ đều có trật tự và diễn ra theo đúng kịch bản. Chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần hiện tại cũng là đang tiêu trừ nghiệp lực. Đời này tiêu được nghiệp thì đời sau sẽ tốt đẹp. Điều tiếc nuối lớn nhất là em trai tôi đã bỏ lỡ Đại Pháp.

Lần trước em trai tôi hôn mê, cậu ấy thậm chí còn không nhận ra vợ mình. Tôi vừa chạy đến nhà vừa niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân, Thiện, Nhẫn hảo!” Em trai nhìn tôi hồi lâu với đôi mắt trống rỗng và hét lên: “Chị, chị ơi!” Rồi ôm tôi và khóc. Mẹ tôi khóc rất nhiều. Tôi bình tĩnh nói: “Chị đến rồi đây, niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân, Thiện, Nhẫn hảo! Cầu xin Sư phụ Đại Pháp cứu em!” Cả nhà chúng tôi cùng nhau niệm. Vừa vào bệnh viện, em trai dần dần tỉnh táo lại.

Em dâu và mẹ tôi mâu thuẫn gay gắt, cả hai đều đến phàn nàn với tôi. Đối mặt với sự khóc lóc kể lể của mẹ và chứng cuồng loạn của em dâu, tôi tự nhủ mình đừng để mắc kẹt trong đó và đừng bận tâm. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bình tĩnh, tôi có thể làm bất cứ điều gì cần làm. Sau khi tôi giảng chân tướng xong cùng với các đồng tu và quay lại gặp em trai, em dâu chào tôi bằng nụ cười rạng rỡ, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi bất giác thốt lên: “Tu luyện thật tốt!”

Em trai tôi đã ra đi thanh thản.

4. Con dâu gọi mẹ, tiếng gọi thật ngọt ngào

Một số đồng tu bị cháu của họ gây cản trở rất ghê gớm và bị mắc kẹt trong lưới tình. Điều đó đã cảnh báo tôi rằng phải chú ý đến phương diện tu luyện này. Trước hết là chuyển biến về quan niệm. Cái gọi là “hạnh phúc gia đình” ở thế gian con người là một cái bẫy do cựu thế lực giăng ra. Không phải là chúng ta không quan tâm con cháu, mà là buông bỏ chấp trước vào tình. Điều thực sự tốt đẹp cho con cháu là gì? Nhận thức ở tầng thứ hiện tại là: sau khi tu thành rồi, có thể độ họ đến thế giới của mình. Nếu bạn không viên mãn vì không thể buông bỏ tình thương với con cháu, thì con cháu của bạn chẳng phải cũng đã tạo nghiệp sao? Loại bỏ tình thương con cháu cũng là một yếu tố đề cao của chúng ta. Chúng ta phải nhận ra sự an bài của cựu thế lực và nhảy thoát ra ngoài. Những gì tôi làm là điều chân chính nhất trong vũ trụ và không ai có thể can thiệp vào việc đó.

Thứ hai là làm gì cũng là tu luyện. Đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy đường đường chính chính. Người ta thường nói: con dâu và mẹ chồng là khắc tinh. Là người tu luyện, chúng ta phải phá bỏ lời nguyền này. Chiểu theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” mà yêu cầu chính mình, tự nguyện phó xuất, đối xử với con dâu như con gái. Nếu ở trong trường năng lượng thuần chính, người khác có thể cảm nhận được. Sau đám cưới, tôi gọi con trai và con dâu đến trước mặt nói, đây là số tiền hơn 100.000 nhân dân tệ còn lại từ đám cưới. Các con vừa mới kết hôn, hãy nhận lấy để trang trải cuộc sống của mình! Con trai nói: “Mẹ ơi, đây là số tiền mẹ kiếm được bao nhiêu năm nay. Chúng con không muốn đâu”. Con dâu cười nói: “Mẹ ơi, hãy để dành cho chúng con nhé!” Con dâu tôi chuyện gì cũng muốn rõ ràng: từ mật khẩu điện thoại đến suy nghĩ của nhau hay thu nhập chi tiêu của gia đình, chúng tôi đều công khai. Như vậy sẽ nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và hỗ trợ tôi tu luyện Đại Pháp. Tiếng thì thầm của con dâu thật ngọt ngào.

Chỉ cần có chính niệm kiên định, Sư phụ sẽ an bài cho bạn. Con dâu sắp sinh con, làm mẹ chồng, tôi phải có trách nhiệm lo liệu! Nhưng vợ chồng thông gia đã chuyển đến nhà con trai sớm vì để thuận tiện chăm sóc đứa bé hơn. Khi sinh con thì đang có dịch bệnh, bệnh viện chỉ cho phép hai người ở lại nên đương nhiên là đứa bé và mẹ ruột của nó. Mặc dù tôi không đến đó nhưng không thể thiếu việc chúc phúc và ngân quỹ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Không chỉ con trai và con dâu nói rằng tôi luôn nghĩ đến chúng và không cảm thấy ngại ngùng, mà ông bà thông gia cũng hài lòng với tôi. Trong tâm tôi thầm cảm ơn Sư phụ. Mặc dù đang trong thời gian xảy ra dịch bệnh nhưng tôi và các đồng tu vẫn ra ngoài giảng chân tướng mỗi ngày để không chậm trễ việc cứu người.

Cháu gái tôi mới một tuổi, dù tôi chỉ đến thăm cháu vài lần, nhưng hễ nhìn thấy cháu, tôi lại thấy thật gần gũi thân tình. Sau một thời gian ngắn, kinh phí lại được bổ sung. Con dâu tôi sinh nở thuận lợi, sữa mẹ dồi dào, cháu gái ngoan ngoãn, gia đình vui vẻ.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ và với sự giúp đỡ của các đồng tu, mặc dù tất cả thông tin của tôi đều được công khai, nhưng tôi không bị quấy rầy bởi bất kỳ “hoạt động gõ cửa” hay cái gọi là “thông quan”. Trong tu luyện, chúng ta nên tận dụng tốt vũ khí thần kỳ của việc hướng nội để có thể hình thành một cơ chế hướng nội, không bị giả tướng bề mặt mê hoặc, nhận ra sự can thiệp của cựu thế lực, buông bỏ bản thân và viên dung chỉnh thể.

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp! Cảm ơn các đồng tu!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/292056



Ngày đăng: 17-10-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.