Nghe mẹ kể chuyện (2)



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[ChanhKien.org]

Phụ nữ ngày xưa và phụ nữ hiện đại nhận được sự giáo dục khác nhau rất lớn, người phụ nữ ngày xưa được học “Nữ nhi kinh”, “Hiếu kinh” và các tác phẩm khác của các bậc Thánh nhân. Người ta coi trọng tiết tháo, biết liêm sỉ, hiểu lễ nghĩa, coi trọng đạo đức, tôn trọng luân lý, coi danh tiết còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Bởi vậy cho nên trong lịch sử quá khứ đã xuất hiện rất nhiều trinh tiết liệt nữ, khiến người đời vừa tán thưởng lại vừa cảm động mà rơi nước mắt, ở một mức độ nhất định đã đặt nền móng ổn định cho tinh thần đạo đức tốt đẹp của dân tộc, có sự đối lập nhau rõ rệt với việc “cười kẻ nghèo khó chứ không cười phường kỹ nữ” của xã hội hiện đại. Người ta cảm động trước sức cuốn hút của nhân cách tiết tháo tốt đẹp của họ, họ thường được dựng bia ghi chép lại tiếng thơm lưu giữ lại cho muôn đời sau, đó chính là tấm bảng trinh tiết.

Hôm nay tôi xin được kể về một gia đình ở Liêu Nam nọ có một cậu con trai đã đến tuổi cưới vợ sinh con. Cậu con trai được bà mối giới thiệu làm quen với cô con gái của một gia đình ở làng bên. Bậc sinh thành của hai bên gia đình nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho con cái của mình. Cuộc sống sau khi kết hôn của đôi trẻ rất hạnh phúc, rất nhanh sau đó đôi vợ chồng trẻ lại có tin vui, gia đình chào đón thêm một bé trai, làm cho hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn.

Nhưng thế sự vô thường, khi đứa bé chỉ mới hai, ba tuổi, một chuyện bất hạnh đã xảy ra. Cha đứa bé đột ngột qua đời. Biến cố xảy đến bất ngờ khiến gia đình này thật giống như là gặp phải sấm sét giữa trời quang, người trong nhà đau buồn mãi không thôi. Người vợ mất đi người chồng, gánh nặng cuộc sống liền đổ dồn vào một mình cô. Cô chẳng những phải chăm sóc bố mẹ chồng lớn tuổi, hơn nữa còn phải chăm sóc đứa con nhỏ, rất vất vả. Bố mẹ chồng cũng là một đôi vợ chồng thiện lương, họ không nỡ để cho con dâu trẻ tuổi vì họ mà vất vả, nên đã vài lần khuyên con dâu tìm một gia đình tốt để tái hôn. Nhưng con dâu lại là một người phụ nữ kiên cường, mãi vẫn không chịu tái hôn, vẫn tiếp tục chăm sóc cha mẹ chồng một cách tận tâm và nuôi nấng con nhỏ. Cha mẹ già tuy rằng không có con trai ở bên cạnh, nhưng lại có được con dâu chăm sóc cẩn thận, cũng coi như là được an hưởng tuổi già, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay và an nghỉ. Thời gian trôi qua như mũi tên bay, trong chớp mắt đứa con cũng đã trưởng thành, cưới vợ sinh con, mà cô vẫn thủ tiết thờ chồng. Người trong gia tộc vì muốn tôn vinh phẩm hạnh tốt đẹp của cô và lưu danh hậu thế, nên đã quyết định lập bia trinh tiết cho cô.

Vào ngày lập bia, buổi lễ được tổ chức long trọng, các thành viên trong gia tộc và bạn bè thân thiết cùng bà con láng giềng đều đến chúc mừng. Trong buổi lễ người đại diện của gia tộc trước tiên lập án dâng hương, sau đó tôn vinh phẩm hạnh tốt đẹp của người phụ nữ trinh tiết để cho trời đất, con người và Thần cùng chứng kiến. Sau khi lễ tôn vinh kết thúc, tuyên bố đã đến giờ lành để “dựng bia”, mọi người đặt tấm bia lên trên nền móng và chuẩn bị từ từ nâng tấm bia lên.

Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Khi mọi người đẩy tấm bia về phía trước, tấm bia liền đổ về phía trước, khi đẩy về phía sau thì tấm bia liền đổ về phía sau, lặp đi lặp lại mấy lần đều bị như thế. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, mỗi người đều có ý kiến riêng. Lúc này trong dòng họ có một vị trưởng lão đã nhìn ra được nguyên nhân bên trong của sự việc. Mọi người đều biết “trên đầu ba thước có Thần linh”, “Thần mục như điện”. Nếu dựng tấm bia lên mà không thể đứng thẳng, điều đó chắc chắn là do Thần đẩy, mục đích là để điểm hóa con người, dùng phương thức như vậy để nhắc nhở con người, người phụ nữ này còn chưa đạt tới tiêu chuẩn trinh tiết mà Thần linh yêu cầu, còn có chỗ cần hoàn thiện, mà chưa chú trọng đến. Mặc dù người khác không nhìn thấy, cho rằng cô tận thiện tận mỹ, nhưng Thần mục như điện, có thể nhìn thấy mọi điều rất rõ ràng.

Nghĩ tới đây, vị trưởng lão này đã đi tới bên cạnh con trai của người phụ nữ trinh tiết và muốn cậu ta đi hỏi mẹ, hỏi xem trong thời gian bà thủ tiết đã có lời nói và hành động nào không phù hợp, dẫn tới sự ngăn cản của Thần linh làm cho tấm bia không thể đứng thẳng. Người mẹ suy nghĩ hồi lâu, sau khi suy nghĩ kỹ, người mẹ nói rằng: “Sau khi cha của con qua đời, ta chưa từng làm bất kỳ việc gì ô nhục đến sự trinh tiết, hơn nữa vẫn luôn mặc quần áo giản dị, không đeo đồ trang sức”. Khi nói đến việc mặc quần áo giản dị, người mẹ đột nhiên nhớ tới một chuyện, có thể chính là chuyện này đã tạo thành một chút tỳ vết trên sự trinh tiết của mình. Cô kể: “Sau khi cha của con qua đời, có một lần khi ta đang thu dọn lại quần áo, nhìn thấy một đôi giày thêu hoa, ta đã thử đi vào một lần”. Khi nghĩ đến đây cô bỗng nhiên bừng tỉnh liền đi tới trước hương án, thắp một nén hương, hối tội với Thần Linh, đồng thời cô cũng kể rõ sự việc này với mọi người.

Lúc này người đỡ bia chỉ cần đẩy nhẹ một cái, tấm bia Trinh Tiết liền đứng thẳng trở lại, không còn bị lệch nữa.

Người đến tham dự buổi lễ đều ngạc nhiên và thán phục Thần linh, chuyện gì đều không qua nổi mắt Thần, thật sự là “Người đang làm Trời đang nhìn” quả là một chút cũng không sai.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/278735



Ngày đăng: 27-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.