Từ trong mê đắc được Đại Pháp, chính niệm mạnh vượt quan sinh tử
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các bạn đồng tu!
1. May mắn gặp Đại Pháp – Cơ duyên đắc Pháp
Tôi là đệ tử đắc Pháp vào tháng 10 năm 2005, trước khi đắc Pháp tôi đã từng kinh doanh nhà hàng karaoke. Người khác đi sớm về muộn, còn tôi thì đi muộn về sớm, mãi đến khi trời sáng mới về tới nhà. Trên đường đi về thường xuyên nhìn thấy trên các xe buýt có quảng cáo “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi tự hỏi “‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ là cái gì?” Là đang quảng cáo cái gì vậy? Khi đề cập chuyện này với nhân viên nhà hàng, người nhân viên nói : “Ồ, đó là Pháp Luân Công! Cách đây không lâu có người tặng anh Đông một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi nóng lòng bảo anh Đông mang cuốn sách tới, đồng thời cũng mời anh Đông uống rượu miễn phí để trao đổi. Khi tôi vừa mở sách “Chuyển Pháp Luân” thì nhận ra ngay: “Đây chẳng phải là Sư phụ mà tôi đã gặp trong mơ sao?” Bởi vì tôi đã trải qua một giấc mơ rõ ràng về một vị Thần cao lớn trang nghiêm, tóc xanh, trong mơ tôi biết rõ đây chính là Sư phụ, người mang họ Lý. Sau khi đọc sách, tôi nghĩ luyện công thì luyện thế nào đây? Đến đâu để luyện bây giờ? Sư phụ liền an bài cho tôi có một ngày khi bắt xe taxi đưa bạn đến bệnh viện khám bệnh thì tình cờ gặp được tài xế là một nữ học viên, cô ấy đưa cho tôi một tờ rơi, và nói trên trang DM đó có tin tức tốt muốn chia sẻ và tặng nó để cho tôi xem. Tôi xem tài liệu chân tướng, càng xem càng thấy hào hứng. Ôi! Tuyệt vời quá! Nhiều bác sỹ, luật sư đều đang luyện và đạt được thân thể khỏe mạnh đến vậy, thật là thần kỳ, tôi cũng muốn luyện. Trên tờ rơi có số điện thoại của phụ đạo viên các miền Bắc – Trung – Nam, thông qua điện thoại hỏi thăm về lớp học chín ngày và nói với cô Hoàng: “Tôi muốn đăng ký học Pháp Luân Công, xin hỏi phải mất bao nhiêu tiền?” Cô Hoàng trả lời: “Chỉ cần bạn muốn học, Pháp Luân Công chúng tôi mỗi tháng đều mở lớp dạy luyện công miễn phí, một xu cũng không thu”. Tôi nói: “Bây giờ vẫn còn việc tốt như vậy sao, không cần đến tiền nữa?” Vậy là từ ngày mùng 1 tháng 10 tôi bắt đầu tham gia lớp học chín ngày. Sau khi học xong lớp chín ngày thì tự mình học Pháp, luyện công. Vốn dĩ hàng ngày tôi phải uống thuốc Trung y Tây y mới có thể sống được, uống rượu đến mức bị trúng gió, không thể ngủ được. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công thì đã có thể ngủ một giấc ngon lành.
Khi giảng Pháp Sư phụ có yêu cầu người luyện công không được uống rượu, tôi nghĩ: Tôi mở cửa hàng đón khách đến giao lưu tới lui, bán rượu là nguồn thu nhập chính, không uống rượu thì làm sao kiếm tiền, kinh doanh được đây? Vậy thì uống bớt đi một chút, chắc cũng không có vấn đề gì đâu? Có một vị khách là giáo viên Lâm gọi điện thoại bảo rằng buổi trưa muốn đến cửa hàng uống rượu, uống đến hơn 5:00 giờ chiều, sau khi giáo viên Lâm thanh toán xong, tôi bắt đầu nôn mửa và tiêu chảy, phải đưa đi cấp cứu. Nhân viên trong cửa hàng phải thốt lên: “Kỳ lạ thật, chúng ta ăn uống đều như nhau, chúng tôi không sao cả, vậy sao cô lại bị nôn mửa và tiêu chảy thế chứ?” Khi tôi truyền xong nước, thì được về nhà nghỉ ngơi, sau khi tỉnh dậy uống một gói thuốc, tim tôi đau thắt! Tôi nghĩ: “Tôi sẽ không uống thuốc nữa, luyện công rồi sẽ khỏi”, liền vứt thuốc đi và từ đó trở đi chỉ luyện công mà không uống thuốc nữa. Vài ngày sau, có một vị đồn trưởng đồn cảnh sát đến uống rượu, gọi tôi ra tiếp rượu ông ấy, tôi nói tôi không uống rượu được nữa rồi. Anh ấy bảo tôi chỉ cần uống rượu mơ loãng chút là được. Tôi nghĩ anh ấy là đồn trưởng đồn cảnh sát khu vực nên đành tiếp anh ấy uống. Khi uống xong cốc đầu tiên, chuẩn bị rót cốc thứ hai thì đầu tôi đau như búa bổ, tôi nói với anh ấy rằng tôi thật sự không thể uống tiếp được nữa, đầu tôi sắp nổ tung rồi. Người tùy tùng đi cùng ở bên cạnh nói: “Thương hiệu bà chủ quán rượu đã bị mất đi rồi”. Tôi nói: “Thật sự tôi không thể nào uống rượu được nữa, thành thật xin lỗi!” Từ đó trở đi tôi bắt đầu cai rượu.
Rất nhiều người đều có phản ứng trực quan và nói rằng: “Làm sao có thể như vậy được? Cô là người kinh doanh ngành nghề này, ở trong hoàn cảnh phức tạp thường xuyên phải đón tiếp khách, đã quá quen với cuộc sống hào nhoáng về đêm, làm sao có thể tu luyện được?” Nhưng cũng là nhờ kinh doanh karaoke, tạo thành cho tôi tính cách dễ gần, nhiệt tình, kết giao được nhiều bạn bè, những người bạn này chính là những đối tượng được tôi mời đến khi có các buổi tổ chức tiệc trà quảng bá về Shen Yun, và cũng nhờ vậy mà đã bán được rất nhiều vé. Môi trường các đệ tử Đại Pháp sinh sống và làm việc đều là nơi để tu luyện và giảng chân tướng, khi tôi tham gia các hoạt động xã hội, khi đi xe buýt hoặc khi đi trên đường, trong túi luôn luôn có hoa sen với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, gặp người có duyên thì sẽ tặng họ và giảng chân tướng cho họ, có cơ hội thì sẽ giao lưu chia sẻ danh thiếp và lấy kết bạn Line với nhau, để mở đường cơ duyên sau này khi có quảng bá Shen Yun thì sẽ mời họ. Tất cả những điều trên đều là được Sư phụ an bài cho tôi một cách có trình tự, để tôi có thể tận dụng tốt đặc điểm tính cách này của mình, trợ Sư cứu độ chúng sinh. Đồng thời cũng gần 10 năm nay, tôi có lịch trình cố định đến địa điểm danh lam thắng cảnh Dã Liễu, đối với những người sống ở Bản Kiều như tôi, quãng đường đi đến Dã Liễu mặc dù khá xa, nhưng tôi cũng không ngại khổ, tích cực tham gia khuyên tam thoái. Từ sáng đến trưa thông thường có thể thoái cho 30 đến 40 người. Tôi chân thành mong muốn tất cả mọi người trên thế giới đều không bị lỡ mất cơ hội liễu giải chân tướng, lựa chọn sự thiện lương và chính nghĩa, có cơ hội được Sư phụ cứu độ.
2. Tín Sư tín Pháp vượt quan sinh tử
Vào buổi sáng ngày 21 tháng 03 năm 2021, khi chuẩn bị ra điểm luyện công, tôi nói với bố tôi mấy câu, rằng ông ấy hãy ngủ ngon, đừng làm phiền người khác, tôi luyện công xong sẽ về nhà. Tôi vội vã phóng xe ra khỏi cửa, cứ thế cắm đầu lái, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, đợi cho đến sau khi tỉnh lại thì mới biết là mình đã gặp tai nạn xe hơi đến ngày thứ tư rồi. Nằm trên giường bệnh tôi nhìn con trai, con trai tôi nói: “Mẹ tỉnh rồi à? Có bạn bè đến thăm mẹ đấy, con mời họ vào nhé”. Anh ba nói: “Gọi điện cho em không được, anh biết nhất định là xảy ra chuyện rồi. Em đã bị xe tải nặng 3,5 tấn đâm làm cho chảy máu não, thủng đầu, nứt xương đòn, chấn thương ngực, gãy xương đùi, đầu bị đâm làm cho biến dạng, em thật là có mệnh lớn! Pháp Luân Đại Pháp đã cứu em đấy, nếu là một người khác thì sớm đã chết rồi!” Trước đó một số bạn bè và đồng tu đến thăm tôi, nhưng tôi đều không biết gì, căn bản không có ấn tượng gì. Ở bệnh viện ngày nào cũng uống thuốc để ngủ, cứ cách sáu tiếng lại uống thuốc giảm đau, chính là sống trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như vậy. Có một hôm đột nhiên tôi lại nghĩ sao mình lại không luyện công, phát chính niệm vậy! Tôi bèn nói với con là muốn có một chiếc đài. Ngày hôm sau đúng lúc bác sỹ đi thăm khám phòng bệnh, tôi hỏi bác sỹ tôi đã nằm viện bao nhiêu ngày rồi? Bác sỹ nói đã chín ngày rồi! Tôi hỏi tôi có thể xuất viện được chưa? Bác sỹ nói được rồi, tôi sẽ giúp cô làm kiểm tra trước khi xuất viện vào ngày mai, nếu tất cả đều bình thường thì có thể xuất viện. Ngày hôm sau kiểm tra đùi thì bình thường, nhưng khi kiểm tra mắt, bác sỹ bảo nhìn cái này, nhìn cái kia, tôi trả lời: Đều không nhìn thấy, sau khi bác sỹ dùng dụng cụ kiểm tra thì nói: “Mắt phải bị thương không có cách nào để nhìn được nữa rồi”. Con trai tôi hỏi lại: “Vậy chính là đã hỏng hẳn rồi sao?”
Tôi nói với con tôi rằng cháu đừng lo lắng, sau khi tôi luyện công, sẽ dần dần hồi phục. Bác sỹ nói: “Gia đình mình muốn kê thuốc uống trong mấy tháng?” Tôi còn chưa kịp trả lời thì con tôi đã nói: “Mẹ cháu không thích uống thuốc đâu ạ”. Bác sỹ mỉm cười bảo: “Không sao, tôi sẽ kê thuốc cho một tháng trước, bà ấy muốn uống thì uống”.
Khi về nhà tôi đối diện với một vấn đề khó: Tôi ở trên tầng năm, nhà lại không có thang máy, làm thế nào để đi lên được đây? Bố tôi và con trai sống ở tầng một, vậy trước mắt tôi cũng sẽ sống ở tầng một với họ. Tôi mệt quá nên ngủ mơ màng thiếp đi, cho đến nửa đêm thì đau quá nên tỉnh giấc, tôi uống một gói thuốc giảm đau rồi lại đi ngủ tiếp. Về nhà đến ngày thứ hai, tôi phải luyện công, tôi thức dậy và dựa vào cạnh giường, luyện một lần rồi nghỉ ngơi, nhẫn nại chịu đau để luyện, đến khi thật sự không chịu được nữa thì mới nghỉ ngơi. Luyện bài hai thì chỉ có thể ngồi để luyện, bài ba mới đứng để luyện, bài bốn cũng chỉ có thể ngồi để luyện, cho đến bài thứ năm, chân không cách nào có thể vắt lên được, kéo cũng không kéo ra được, đau đến nỗi chảy nước mắt, tôi khóc và hợp thập cầu xin Sư phụ giúp đỡ, nói với Sư phụ rằng tôi muốn luyện công, nhất định phải luyện công, xin Sư phụ gia trì cho để tôi có thể luyện công được. Vậy là dần dần tôi kéo chân lên được, ngồi song bàn một lúc lại nghỉ rồi lại ngồi. Đến ngày thứ ba đột nhiên ý thức được rằng mình là người tu luyện, trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ có giảng “Tôi nói rằng thống khổ trên thân thể là dễ chịu đựng nhất, cắn răng là vượt qua được”, người luyện công không có bệnh, chỉ có nghiệp, tiêu nghiệp thì sẽ thống khổ, thống khổ vậy thì thống khổ! Càng đau thì tôi càng phải luyện, càng phải kiên trì, mọi việc tốt đẹp sẽ tầng tầng đột phá, tầng tầng mở ra, cho đến tầng bề mặt thì vật cực tất phản, ắt sẽ thể hiện ra những điều tốt nhất.
Chúng tôi là một gia đình lớn, khi các em trai, em gái cùng ăn cơm với bố ở tầng dưới, tôi nói: “Chỗ thuốc này tôi đều không cần nữa, mọi người nếu ai cần thì hãy mang đi”. Họ biết là tôi sợ mùi thuốc, lại đúng vào thời điểm dịch bệnh nghiêm trọng, rất cần thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt, em dâu tôi liền lấy đi, từ đó tôi không uống thuốc nữa, nhưng khi đau thì đau đến như bị đứt gân, gãy xương vậy. Tôi nghĩ đi nghĩ lại và quyết định: Khi không có cách nào ngủ được thì tôi dậy phát chính niệm, phát chính niệm xong không đau nữa thì nằm xuống ngủ tiếp; lại đau thì lại phát chính niệm, luyện công; nếu thực sự không thể ngủ được thì học Pháp, phát chính niệm, cứ như vậy lặp lại từng lượt từng lượt, dần dần thì đã ngủ được.
Hai em gái của tôi sống ở tầng hai, có rất nhiều trẻ con, phòng ngủ của tôi lại ở ngay dưới phòng khách, buổi tối mỗi ngày đều bị tiếng chạy nhảy, tiếng ồn, tiếng lôi kéo ghế của tụi trẻ, làm cho không thể ngủ ngon được. Tôi nói: “Chỗ này ồn quá, tôi không thể nào ngủ được, tôi cần lên tầng năm để ở”. Con trai muốn cõng tôi lên tầng năm, tôi nói rằng không cần vậy, lỡ trượt ngã thì làm thế nào, để tôi tự đi lên. Con trai nói: “Làm sao mà mẹ lên được chứ?” Tôi đi đến cầu thang, bảo con trai tôi cầm dụng cụ hỗ trợ lên tầng năm, còn tôi thì tự ngồi xuống chân cầu thang, chống tay xuống đất, từ từ nhấc mông lên từng bậc từng bậc, cứ như vậy di chuyển một cách khó khăn lên tầng năm, cuối cùng thì tôi đã có thể học Pháp, luyện công, phát chính niệm ở trên tầng năm rồi. Trong quá trình này thật sự vô cùng đau đớn và khó khăn, nhưng tôi chịu đựng tất cả mọi sự đau đớn này, không biểu lộ ra ngoài chút nào, tôi cần coi mình như một người tu luyện thực thụ, tránh để người thân nhìn thấy mà có những suy nghĩ phụ diện…, tất cả cứ như vậy, tôi cũng không uống thuốc nữa.
Mấy ngày sau, con trai tôi nhận được thông báo phải đi làm xa nhà, cháu lo lắng không có ai trông nom tôi, cháu không yên tâm, muốn mời y tá đến chăm sóc cho tôi. Tôi đã nói là không cần, tôi sẽ tự lo được cho bản thân, con cứ yên tâm đi làm, đừng lo lắng cho tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Trong tâm tôi nghĩ, tôi là người tu luyện, nhất định sẽ làm được. Và như vậy, hàng ngày tôi bắt đầu lên tầng trên ngủ, xuống tầng dưới ăn cơm. Khi xuống tầng dưới thì mang theo ghế trợ giúp đặt ở cầu thang, đi lùi lại, từng bước từng bước di chuyển. Khi lên tầng năm cũng từng bước từng bước bám chắc lấy cầu thang để đi lên.
Con trai tôi mời nhân viên bảo hiểm đưa tôi đi kiểm tra lại sức khỏe, giúp tôi giải quyết vấn đề bồi thường tai nạn ô tô. Khi đến khoa mắt của bệnh viện Đại học quốc gia Đài Loan, bác sỹ cũng kiểm tra ra là thị lực của tôi bị suy giảm. Trên đường đi, nhân viên bảo hiểm nói với tôi: Con trai bà đã yêu cầu đối phương phải bồi thường một triệu Đài tệ, để làm chi phí cho việc phục hồi cơ thể sau này, nếu đối phương không đồng ý thì có thể khởi kiện. Tôi bảo với nhân viên bảo hiểm rằng: Không ai muốn xảy ra sự việc như vậy, hơn nữa, đối phương còn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình, bỗng nhiên yêu cầu họ phải bồi thường nhiều như vậy, thì họ biết làm sao? Cậu ấy cũng chỉ vì vội vàng đi làm kiếm tiền mới đâm phải tôi, yêu cầu anh ấy chi trả viện phí là được rồi. Nhân viên bảo hiểm biết tôi là học viên Pháp Luân Công nên đã nói: “Làm sao lại có người tốt đến như vậy, chỉ cần bồi thường ít như vậy, nếu là người khác mà bị đâm đến nghiêm trọng như vậy, sẽ phải nghĩ cách để kiện và yêu cầu đối phương bồi thường rất nhiều tiền”. Sau sự việc này tôi gọi điện thoại cho con trai và bảo với cháu: “Con trai à! Người tài xế cũng tầm tuổi của con, cũng đang làm việc kiếm tiền, mặc dù là con của người khác, nhưng chúng ta cũng cần phải đặt mình trong hoàn cảnh của người khác, nếu như đổi lại người đó là con, thì con sẽ làm thế nào? Vậy chúng ta hãy bỏ qua cho cậu ấy đi nhé! Con cũng rất lương thiện, chẳng phải vẫn thường xuyên giúp đỡ người khác đó sao, vậy chúng ta hãy giải quyết như vậy nhé”. Con trai tôi nói: “Vậy tùy mẹ đi ạ!”
Một anh bạn họ Ông của tôi nói: “Bạn thật là tuyệt vời, có thể hồi phục nhanh đến như vậy, thật là thần kỳ! Bạn của tôi bị gãy đùi mà phải năm năm mới có thể đi lại được”. Tôi nói: “Không phải là tôi tuyệt vời, mà là Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời! Pháp Luân Đại Pháp là siêu thường, không phải là khí công bình thường, là Đại Pháp tu luyện Phật gia”. Anh Ông nói: “Vụ tai nạn ô tô lần này khiến tôi chứng kiến được sự thần kỳ của Pháp Luân Công, tôi cũng muốn luyện”. Vậy là tôi tặng anh ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân và một băng hình hướng dẫn luyện công, để anh ấy có thể ở nhà xem DVD và học công theo chỉ dạy của Sư phụ.
3. Lời kết:
Trong “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ có giảng:
“Khi chư vị càng thấy khó chịu thì tức là ‘vật cực tất phản’, toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cần phải được tịnh hoá toàn bộ. Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được”.
Mặc dù khi tôi leo cầu thang và luyện công, thì từ phần đầu bị xuất huyết đến tim, mông, chân đều đau như xé da cắt thịt, khi viết bài chia sẻ tham dự Pháp hội, nghĩ lại mà nước mắt đầy mặt, cũng may là có sự động viên của các đồng tu tôi mới có thể kiên trì hoàn thành bài viết, trong quá trình này bản thân cũng rất rõ ràng, rất kiên định và vững tin mọi việc đã qua, không sao rồi! Chỉ có tu luyện, bước đi trên con đường tu luyện này, có Sư phụ bảo hộ, tất cả giao cho Sư phụ an bài. Các bạn đồng tu! Tôi viết ra bài chia sẻ để chúng ta cùng khích lệ động viên lẫn nhau, hy vọng tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có thể kiên định thực tu, Sư phụ đang đợi chúng ta đó! Cuối cùng tôi muốn mượn bài viết “Khổ kỳ tâm chí” trong “Hồng ngâm” của Sư phụ để động viên và chia sẻ cùng các bạn:
“Viên mãn đắc Phật quả
Cật khổ đương thành lạc
Lao thân bất toán khổ
Tu tâm tối nan quá
Quan quan đô đắc sấm
Xứ xứ đô thị ma
Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt
Cật đắc thế thượng khổ
Xuất thế thị Phật Đà”Tạm dịch:
Viên mãn đắc Phật quả
Lấy chịu khổ làm vui
Nhọc thân không tính khổ
Tu tâm khó qua nhất
Cửa nào cũng phải qua
Chỗ nào cũng là ma
Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao
Nếm đủ khổ trên đời
Xuất thế là Phật Đà
Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
(Bài chia sẻ tại Pháp hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2023)
Dịch từ: https://www.zhengwunet.org/b5/2023/12/12/54922/index.html#gsc.tab=0
Ngày đăng: 21-01-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.