Ngộ đạo từ việc nhỏ: Tâm tốt tại sao lại làm ra việc xấu?
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Canada
[ChanhKien.org]
Năm ngoái con gái tôi làm tình nguyện viên cho một bệnh viện, chi phí khai giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự có thể được thanh toán. Do tấm séc mà bộ phận tài vụ của bệnh viện gửi mãi vẫn chưa nhận được nên con gái tôi đã liên hệ bảo họ gửi một tấm khác, kết quả là cháu nhận được hai tấm séc cùng một lúc. Tôi bối rối đưa tấm séc cũ cho con gái và đem tấm séc mới hủy đi, kết quả là vừa nghĩ đã biết không những sẽ không đổi được tiền mặt mà còn bị ngân hàng phạt. Con gái tôi hỏi có cần liên hệ với bệnh viện bảo họ gửi lại tấm séc khác không, tôi bảo: “Không cần đâu, đừng gây phiền phức cho người khác vì đây là lỗi của mẹ, không thể gây thêm rắc rối cho người ta, đằng nào thì tiền cũng không nhiều, chúng ta không cần nó nữa”. Con gái tôi nói: “Vâng ạ”.
Mấy tháng sau, chớp mắt đã đến cuối năm, con gái tôi kể rằng bệnh viện đã tìm cháu, hỏi rằng số tiền trên tấm séc đã đi đâu, lúc đó tôi mới nhận ra, cuối năm rồi nên kế toán sẽ phải đối chiếu, chắc chắn là phải mất rất nhiều công sức mới phát hiện ra số tiền trên tấm séc bị sai. Ôi tôi vốn nghĩ không muốn gây phiền phức cho người khác nhưng trên thực tế lại mang rắc rối và phiền phức cho người khác nhiều hơn.
Có lòng tốt nhưng tại sao lại làm ra việc xấu chứ? Rốt cuộc là vấn đề của tôi nằm ở đâu? Thông qua học Pháp, tôi ngộ được rằng chính là do phương pháp tư duy của tôi không đúng. Tôi muốn giảm gánh nặng cho người khác, nhưng thật sự có phải là giảm gánh nặng cho người khác không? Điều này không phải tôi nói là xong mà là người khác nói mới được tính. Tôi cảm thấy như vậy mới là giảm nhẹ gánh nặng cho người khác nên liền đi làm như vậy, nhưng điều này không phải là vị tha mà chính là tự ngã, chấp trước vào nhận thức cá nhân, chấp trước vào cách nghĩ của bản thân.
Tôi nên nghĩ như thế này: “Nếu tôi là nhân viên tài vụ của bệnh viện kia, người khác làm như vậy thì có trợ giúp gì cho tôi không?” Nếu tôi đứng trên góc độ của người khác mà xem xét sự việc thì sẽ nhận ra rằng có vấn đề đối chiếu sổ sách cần phải giải quyết. Nhận thức thông thường này thì tôi biết, chỉ là tôi không đứng trên góc độ của đối phương để cân nhắc vấn đề nên đã quên mất điểm này.
Nếu tôi nhìn nhận vấn đề từ góc độ đúng đắn và đặt mình vào vị trí của người khác mà suy xét thì sẽ gửi email thông báo cho đối phương rằng: “Tấm séc không đổi được tiền mặt, nhưng đó hoàn toàn là lỗi của tôi, vì không muốn làm phiền bạn nên tôi không cần khoản tiền này nữa, nhưng tài vụ cần biết số tiền này đã đi đâu, vì vậy tôi gửi email này để thông báo”.
Làm như vậy thì sự việc chắc chắn sẽ tốt hơn một chút.
Sự việc tuy nhỏ, nhưng nếu nghĩ rộng ra thì sẽ thấy nó cũng khá thú vị. Làm một đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của chúng ta là trợ Sư Chính Pháp, cũng tức là nói nguyện vọng của chúng ta là trợ Sư Chính Pháp. Dùng lời của cựu thế lực mà nói thì sự tham gia của chúng cũng là đang trợ Sư Chính Pháp, từ điểm này mà nhìn thì dường như không có khác biệt gì mấy, vậy tại sao kết quả lại khác biệt nhiều đến vậy? Cựu thế lực đã trở thành ma của Chính Pháp, còn chúng ta lại trở thành những sinh mệnh hạnh phúc nhất trong vũ trụ. Trên thực tế thì chúng ta hầu như chưa giúp Sư phụ được gì cả mà đều là Sư phụ trợ giúp chúng ta.
Bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu ra một chút, khác biệt ở chỗ chúng ta muốn trợ giúp Sư phụ, chúng ta dùng những phương pháp là chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và được Sư phụ công nhận: Theo Thầy mà đi; còn cựu thế lực đứng trên cơ điểm của tự ngã: Tôi cảm thấy điều này là tốt cho bạn, tôi cảm thấy điều này có thể trợ giúp được cho bạn nên tôi làm như vậy. Đó không phải là thiện niệm vị tha mà chỉ là chấp trước vào tự ngã, chấp trước vào nhận thức và quan niệm cá nhân, cảm thấy bản thân là đúng đắn, cảm thấy bản thân là tài giỏi.
Kỳ thực Sư phụ đã từng giảng trong Giảng pháp tại tết Nguyên Tiêu năm 2003 rằng:
“Là sinh mệnh của cựu vũ trụ, bao gồm hết thảy các nhân tố sinh mệnh, thì trong sự kiện Chính Pháp này, trong sự tuyển trạch của tôi, thì tất cả các sinh mệnh đều chiểu theo điều tôi tuyển trạch mà viên dung nó, chọn ra biện pháp tốt nhất của chư vị, không phải là để biến đổi những gì mà tôi muốn, mà là chiểu theo [lời] mà tôi nói để rồi viên dung nó; đấy là Thiện niệm to lớn nhất của các sinh mệnh trong vũ trụ. (vỗ tay) Tuy nhiên cựu thế lực không thực hiện như vậy, chúng lấy sự tuyển trạch của chúng làm gốc rễ, và [nhìn nhận] rằng hết thảy những gì mà tôi thực hiện là cần phải viên dung với hết thảy những gì mà chúng muốn”.
Đắc Pháp hơn 20 năm rồi nhưng đến tận hôm nay tôi mới minh bạch được một chút nội hàm trong Pháp mà Sư phụ giảng, bạn nói xem tôi học Pháp kiểu gì vậy? Thật quá xấu hổ mà! Những đồng tu học Pháp được tốt chắc chắn sớm đã ngộ được đạo lý bên trong rồi, sau khi thay đổi phương thức tư duy của bản thân, tôi thấy rằng cách biệt giữa tôi và họ quá xa.
Tôi viết bài này hy vọng nhắc nhở các đồng tu coi trọng việc học Pháp, lấy Pháp chỉ đạo thực tu, nhanh chóng đề cao. Trên đây là nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng xin hãy từ bi chỉ chính.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/287423
Ngày đăng: 16-01-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.