Hiểu biết của tôi về tu luyện trong xã hội người thường



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp trẻ tại Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Sư phụ đã khai sáng cho các đệ tử Đại Pháp một con đường khác với các loại tu luyện trước đây – tu luyện trong hoàn cảnh xã hội người thường. Đại Pháp là to lớn vĩ đại, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót. Tu luyện tại người thường ngoài việc có thể tu bỏ các chủng nhân tâm, các chủng chấp trước một cách vững chắc hơn, kiên định hơn, chắc chắn còn có rất nhiều rất nhiều nguyên do và an bài của Sư phụ mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cũng không thể thể hội được thế nào mới là thật sự đạt được yêu cầu của Sư phụ:

“Phải phù hợp đến mức tối đa với hình thức của người thường mà tu luyện”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu)

Sư phụ nói:

“Tôi thường giảng một câu, tôi nói rằng chúng ta tu luyện trong người thường, phải phù hợp đến mức tối đa với hình thức của người thường mà tu luyện. Đây không phải là một câu nói đơn giản, cũng không phải nói rằng chư vị công tác cứ theo lẽ thường là đạt được tiêu chuẩn của điều tôi vừa nói. Mọi người hãy thử nghĩ kỹ xem, nó thể hiện trong mọi phương diện trong tu luyện của chư vị. Nếu chư vị không thể tu luyện trong xã hội người thường giống như [phương thức của] người thường, chư vị đang phá hoại hình thức này của xã hội người thường”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc Châu)

Sau khi trải qua một việc nhỏ thông thường trong người thường, tôi đã có được một thể ngộ mới về việc các đệ tử Đại Pháp cần làm thế nào để có thể phù hợp hơn nữa với trạng thái tu luyện trong xã hội người thường này.

Cách đây một thời gian tôi đã trải qua một giai đoạn tình cảm trắc trở, trước các tình huống bản thân gặp phải tôi không có cách giải quyết. Tôi quay về nhà điều chỉnh một thời gian, sau khi buông bỏ được các chủng nhân tâm chấp trước vào tình, tôi lại bị hãm vào một chấp trước khác. Chính là tôi lo lắng bản thân sẽ lần nữa phải đối mặt, phải nhìn thẳng vào chủng tình cảm đó, rồi lại không giữ vững được mà rơi vào cái tình, nhưng lại cảm thấy cách làm một dao cắt đứt quá cực đoan ích kỷ, đó là loại suy nghĩ bảo hộ bản thân, chỉ lo bản thân tu không tốt hơn là xuất phát từ chính niệm và từ bi của một người tu luyện. Lại qua một thời gian nữa, thông qua việc không ngừng học Pháp, chính niệm của bản thân đã dần dần thăng lên, tôi hiểu rằng bản thân cần phải chính diện đối mặt với yêu cầu đề cao của người tu luyện, sợ rơi vào trong tình cũng là một tâm mà người tu luyện phải bỏ. Buông bỏ nhân tâm chấp trước, đường đường chính chính đối mặt, quy chính những chỗ chưa chính mà mình gặp phải, dùng sự thuần chân, tường hòa, từ bi mà bản thân tu xuất ra được từ Đại Pháp mang điều tốt lành cho mỗi chúng sinh quanh mình.

Chính niệm này thăng lên rồi, tôi sắp xếp thời gian, tìm cơ hội tốt, dự định xin lỗi đối phương về hành vi quá đáng mà tôi đã làm khi ở trong trạng thái mê mang bất lực lúc trước, đồng thời nói cho cô ấy biết lý do đến thăm và suy nghĩ của tôi. Lúc đó tuy rằng suy nghĩ trong tâm là chính, cảm thấy làm như vậy là đúng, nhưng vẫn cảm thấy dường như có chỗ còn sai sót mà làm thế nào cũng nghĩ không thông. Trong tâm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử nguyện buông bỏ nhân tâm và tình đối với chúng sinh, bất luận có duyên hay không duyên, đệ tử đều nghe theo an bài của Sư phụ, đệ tử không chấp trước vào bất cứ kết quả nào, nếu như chuyến đi lần này là đúng, xin hãy cho con một đường thông suốt!” Sau khi động niệm này thì tôi không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị những thứ cần mang theo cho chuyến đi, hàng ngày đều học Pháp luyện công giống như bình thường, làm các việc thường nhật.

Vào ngày tôi định đi thì dì tôi lại đến. Trước đó một ngày, mẹ tôi là đồng tu đã nói với dì tôi rằng tôi dự định đi đến thành phố XX, vừa đúng lúc dì cũng muốn đến nhà chơi nên mẹ đã gọi dì sang. Dì tuy không tu luyện nhưng rất đồng tình với Đại Pháp, mẹ và dì đã đề cập đến việc của tôi. Đến chiều dì rất quan tâm nói với tôi: “Con có thể nói việc của con với dì không? Dì giúp con phân tích một chút”. Lúc đó tôi rất tin vào cảm giác của dì, đem toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối nói tường tận với dì. Dì bảo rằng bà không muốn tôi đi lúc này, sau đó dì đã đưa ra nhìn nhận và ý kiến của bà. Từ lúc bắt đầu nghe dì nói không đồng ý tôi đi, trong tâm tôi đã mười phần chống đối, cảm thấy mình đã chuẩn bị mọi thứ tốt rồi, đó còn là chuyến bay vào ban đêm. Dần dần càng nghe dì nói càng thấy có đạo lý, phát hiện ra những gì dì nói cũng như cách xử lý sự việc hiện tại là thực sự có trách nhiệm với cả tôi và đối phương, đây là phương thức lý tính để đối đãi vấn đề tình cảm trước mắt, trước đây tôi chưa từng trải qua và cũng chưa từng nghĩ tới. Những tính toán và cách làm của tôi trước đây xét về lý thì không sai, nhưng là chỉ biết các việc cần làm chứ không có tầm nhìn thấu triệt trưởng thành, cũng là do chỗ hạn chế kinh nghiệm của người trẻ tuổi. Đây chẳng phải là lúc đầu tôi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể nghĩ ra sao? Đột nhiên thân thể chấn động, tôi nhớ lại rằng chẳng phải đã từng nói với Sư phụ, nếu như chuyến đi lần này là đúng xin hãy cho con một đường thông suốt sao. Lúc đó trong tâm sinh ra cảm kích vô hạn đối với Sư tôn, cảm nhận được Sư phụ sao từ bi đến thế, bảo hộ che chở đệ tử từng li từng tí như thế.

Sau khi trả lại vé máy bay, tôi cảm thấy rất bình thản và nhẹ nhõm, cảm thấy vui mừng vì đã đề cao một bước lớn trong tu luyện! Tôi muốn ra ngoài đi dạo, sau một thời gian dài, cuối cùng tôi đã thành công bước lên một bậc thang mới trong tu luyện, trong khi đi bộ, tôi đã sắp xếp lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, trong lần trải nghiệm này, tôi thể ngộ được sự an bài từng bước của Sư phụ cũng như thu hoạch của bản thân trong việc này.

Trong tâm tôi không ngừng tuôn trào cảm kích đối với Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã đưa dì đến bên và nói với tôi những đạo lý này. Đây vẫn luôn là những hoang mang không lời giải của tôi. Tôi nghĩ tới Pháp mà Sư phụ đã từng giảng:

“Những việc chư vị làm ấy bản thân [chúng] không phải tu luyện. Chư vị mở công ty cũng vậy, hạng mục Đại Pháp của chư vị cũng vậy, chư vị làm gì đó cũng vậy, bản thân những cái đó không phải tu luyện; nhưng thái độ chư vị làm việc, đối đãi vấn đề này và giải quyết vấn đề kia như thế nào, dùng tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp người tu luyện mà đối đãi chúng và xử lý chúng cho tốt, thì đó là tu luyện!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Đây không phải là trạng thái hiện tại của tôi sao? Bản thân việc nam nữ kết bạn hẹn hò không phải là tu luyện, đó chỉ là một giai đoạn mà một người thanh niên phải trải qua trong cuộc sống bình thường nơi người thường, chỉ là người tu luyện đối với việc này cần lấy tiêu chuẩn của Đại Pháp yêu cầu và ước thúc bản thân.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nghĩ đến giảng Pháp của Sư phụ liên quan đến việc truyền thông của đệ tử Đại Pháp:

“Nói tới đây, hãy nói một chút về [hạng mục làm] kênh thông tin. Trước đây mấy người phụ trách các kênh thông tin hỏi tôi, nói rằng chúng ta làm các kênh thông tin như thế nào cho tốt? Có khác biệt với người thường? Tôi bảo rằng rất đơn giản, chư vị hãy chiểu theo các kênh thông tấn nơi xã hội người thường mà làm, làm cho càng giống càng tốt. Làm giống như họ, tuần hoàn một cách bình ổn, vận tác bình ổn, chính là một công ty người thường. Có một điểm, chư vị biết rằng chư vị là đệ tử Đại Pháp, thế là được rồi. Vậy là dù có thế nào, chư vị đừng phóng túng về mặt tu luyện”. (Giảng Pháp ở Pháp hội New York 2014)

“Thực tiễn minh chứng rằng, phương thức kinh doanh của người thường là rất hữu hiệu; vậy tại sao mọi người không làm? Giải quyết khó khăn về phương diện này”. (Giảng Pháp tại các nơi IX – Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Đột nhiên tôi có thể ngộ mới đối với toàn bộ sự việc này, từ chỗ lúc đầu tôi có nghi hoặc đối với sự việc này, cho tới khi dì đến… trạng thái của tôi trước nay chính là suy nghĩ và hành động có điểm cực đoan. Khi gặp sự việc, nghe những kiến nghị và cách làm của những người thường xung quanh đều cảm thấy những thứ đó là lý của con người, vậy nên khi làm một số việc cụ thể cũng không tìm người thường giỏi phương diện này để lắng nghe kinh nghiệm và đề xuất của họ, vì sợ rằng bản thân sẽ đi sai đường.

Tôi ngộ rằng, khi tâm thái của chúng ta là đúng, khi gặp phải một số việc người thường cũng có thể cùng những người tốt trong người thường giao lưu, hoặc là học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp. Muốn làm được tu luyện phù hợp tối đa với hình thức của xã hội người thường thì chúng ta cần phải biết được phương thức xử lý cũng như kỹ năng và kinh nghiệm của họ khi đối đãi một số sự việc. Nhưng chúng ta không được ỷ lại vào biện pháp và kinh nghiệm của người thường để giải quyết những phiền phức và khổ nạn mà chúng ta gặp phải, hoặc để người thường đến xử lý giúp chúng ta, bởi vì dường như sự việc đó là chuyện bình thường của người thường, nhưng có thể nó lại là điều mà người tu luyện cần tự đề cao trong quá trình tu luyện, đây cũng là cách đệ tử Đại Pháp kiến lập uy đức cho bản thân. Cũng vậy, giống như đối với kênh truyền thông, chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của người thường để đề cao tiêu chuẩn chuyên nghiệp của chúng ta, nhưng không thể nói rằng vì một người thường rất xuất sắc và thành công trong lĩnh vực này nên giao việc này cho anh ta hoàn thành.

Bằng cách này, khi chúng ta giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc hoàn thành một mục công việc nhất định, chúng ta có thể sử dụng hoặc học hỏi kinh nghiệm và phương pháp có hiệu quả của người thường, đồng thời trong quá trình này chúng ta lại đối đãi bằng tâm thái của một người tu luyện, dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp yêu cầu bản thân đường đường chính chính đi xuất ra con đường chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp.

Nghĩ tới đây đột nhiên trong trong ý nghĩ hiện lên phần giảng Pháp liên quan đến Huyền quan của Sư phụ trong “Chuyển Pháp Luân”, cảm thấy rằng chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, bản thân đó chính là như một huyền quan lớn, những thứ tiến vào đối ứng với các nhân tố trong thế giới thiên thể của chính mình đều cần hình thành một bộ hoàn chỉnh trong quá trình tu luyện tại xã hội người thường. Đại Pháp là bác đại tinh thâm, bất cứ tầng thứ thiên thể từ trên xuống dưới, từ hồng quan tới vi quan đều là do Đại Pháp tạo thành. Vậy những đệ tử Đại Pháp cần tu thành bậc chính giác chính ngộ trong Đại Pháp không phải cũng cần lấy tạo hóa của Pháp tại mỗi tầng thứ không ngừng bổ sung làm phong phú thế giới của riêng họ trong quá trình tu luyện cá nhân sao? Có vẻ như chúng ta đang tu luyện giữa những người thường, nhưng chúng ta cũng không ngừng làm phong phú thêm vạn sự vạn vật trong thế giới của chính mình, tạo hóa hết thảy tồn tại, phát triển và thịnh vượng của chúng. Vì vậy, trong quá trình tu luyện, chúng ta sẽ gặp đủ loại phiền phức, gặp gỡ, hạnh phúc, vui sướng, mọi sự việc lớn nhỏ biểu hiện ra như là chuyện bình thường trong xã hội người thường, khi chúng ta đối mặt với nó bằng thái độ của một người tu luyện, tầng tầng không gian trong thế giới thiên thể của chúng ta và bản thể của chính chúng ta đang phát sinh những biến hóa kinh thiên động địa!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/271819



Ngày đăng: 03-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.