“Vai diễn”



Tác giả: Đệ tử đại lục – Trọng Sinh

[ChanhKien.org]

Hôm nay, khi học đến hai bài thơ trong Hồng Ngâm 2 là:

Đại Vũ Đài

“Nhân thế ngũ thiên tải
Trung Nguyên thị hí đài
Tâm si hí trung sự
Lục ly đa tư thải
Tỉnh lai khán nhĩ ngã
Hí đài vi Pháp bãi” (Hồng Ngâm 2)

Hí nhất đài

“Thiên tác mạc – Địa thị đài
Vận càn khôn – Thiên địa khai
Vạn cổ sự – Vi Pháp lai
Pháp Luân chuyển – Tân tam tài” (Hồng Ngâm 2)

Bất chợt trong đầu tôi hiện lên: Tôi là đệ tử Đại Pháp.

Đặt sách xuống, tĩnh tĩnh suy xét về niệm “tôi là đệ tử Đại Pháp”. Tôi tự hỏi: Mình có thực sự xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp không? Tại thế gian, tôi đã mê mờ quá sâu rồi. Nếu như không đắc được cao đức Đại Pháp này, có thể ngay cả việc tôi từ đâu đến và sẽ đi về đâu, tất cả đều không biết. Nếu như không phải do Sư phụ Đại Pháp không ngừng điểm ngộ cho tôi, e rằng tôi đã sớm tụt lại phía sau rồi. Nếu như “chân ngã” không thể học Pháp tốt, có thể tôi đã sớm bị “giả ngã” can nhiễu không biết mình bây giờ sẽ ra sao. Nếu “chân ngã” không thể đảm bảo mọi lúc mọi việc đều dùng chính niệm làm chủ, có thể tôi đã bị các vai diễn khác nhau tại thế gian lôi xuống đáy rồi. May thay, “chân ngã” của tôi còn có thể một mạch bảo trì chính niệm, không để cho các vai diễn giả tướng ở thế gian con người mê hoặc.

Trước khi tu luyện, tôi hoàn toàn bị mê lạc trong người thường, vì để diễn tốt các vai diễn khác nhau nơi thế gian con người này, tôi đã làm cho thân thể đầy bệnh tật. Ở tuổi 43, tôi mắc hơn chục căn bệnh nặng nan y. “Vai diễn” ở nhân gian thật khó mà diễn cho tốt, vì các vai diễn trên thế gian thật quá nhiều. Thuở nhỏ thì làm con của cha mẹ, em gái của anh chị. Đến khi lớn kết hôn lại trở thành vợ của một người đàn ông xa lạ, làm con dâu của bố mẹ anh ấy, em dâu của anh chị chồng, còn có các vai diễn khác nhau với đại gia đình họ hàng hai bên nội ngoại. Sinh con xong lại thành mẹ của đứa bé, con gái trưởng thành kết hôn rồi, tôi lại đảm nhận các vai diễn mới, nào là mẹ vợ của con rể, làm thông gia với nhà con rể,…

Nhưng muốn diễn tốt mỗi vai thật sự không hề dễ dàng. Nếu là người bình thường, có thể tôi sẽ mệt mỏi khi diễn tốt những vai diễn thị phi này. Nhưng làm một đệ tử Đại Pháp, nếu chúng ta đều xem những vai diễn này là chân ngã trong vở kịch, vậy thì rắc rối rồi. Chúng ta sẽ mệt mỏi, vướng víu và bị mắc kẹt bởi những vai diễn này và sẽ không bao giờ thoát ra khỏi con người. Đệ tử Đại Pháp chúng ta vừa phải diễn tốt những vai này, lại vừa không được bị những vai này đè nặng và bủa vây. Những người có mối liên hệ với chúng ta trong các vai diễn này là một loại kết duyên với Đại Pháp, hễ là người có duyên với chúng ta thì mới có thể khoác lên mối quan hệ thân thiết này. Họ chính là đối tượng mà chúng ta phải cứu độ, chỉ có giảng rõ chân tướng cho họ, làm tam thoái, họ mới dần dần rút khỏi vòng quan hệ của chúng ta. Họ và chúng ta cũng không còn trách nhiệm đảm nhận vai diễn nào nữa.

Nghĩ lại, những người trong quần thể các vai diễn phức tạp của bản thân tôi thì xác thực là như vậy. Trong những người đã được cứu độ, thì một số đã qua đời, một số khác ngày càng rời xa tôi, và một số thậm chí không còn gặp gỡ nữa. Vì thế tôi cũng đã rút khỏi rất nhiều vai diễn. Nhưng những vai diễn này chỉ tồn tại trong người thường, Sư phụ cũng bảo chúng ta hãy làm tốt những vai diễn này nơi người thường, làm tốt vai trò của mình, nhưng không được hoà vào trong vở diễn. Vai trò thực sự của người tu luyện chúng ta là: Đệ tự Đại Pháp.

Chúng ta qua đời đời kiếp kiếp luân hồi chuyển sinh, đã đóng rất nhiều vai diễn, nhiều vô số kể, không đếm xuể. Trước lúc hạ thế, chúng ta đã có thể buông bỏ hào quang của Thần, ký thệ ước sẽ theo Sư phụ chính Pháp, thì mới có thể trở thành những đồ đệ Đại Pháp, mới có thể trở thành vai diễn mà chân ngã (cái tôi chân chính) mong muốn đảm nhận ngày hôm nay.

Nếu không làm tốt vai trò này thì chúng ta sẽ phải hổ thẹn trước Sư phụ và sự ký thác của chúng sinh trong thiên giới của mình. Chúng ta là đệ tử của Sư phụ và là vương trong thế giới thiên quốc, nếu chúng ta không làm tốt thì sẽ huỷ đi chúng sinh trên thiên giới, chính là không làm tròn thệ ước tiền sử mà bạn đã ký với Sư phụ. Vậy nên, các đệ tử Đại Pháp ngày nay không có lý do gì mà không thể hiện tốt vai diễn này, để bản thân trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Cá nhân tôi cho rằng: Muốn làm tốt vai diễn này, trước tiên cần phải học Pháp cho tốt, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu bạn làm tốt. Đặc biệt là vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta không được lơ là giải đãi dù chỉ một chút, cựu thế lực đang nhìn chằm chằm. Tuy rằng càng về cuối tà ác càng ít hơn, nhưng càng về cuối thì càng biểu hiện ra bề mặt, tà ác cũng sẽ trở nên điên cuồng hơn. Chúng ta không thể bị giả tướng trên bề mặt của tà ác đe doạ. Nên tăng cường chính niệm chính hành hơn nữa, luôn dùng Đại Pháp để yêu cầu chính mình, thực sự làm được chính niệm chính hành. Tà ác chẳng là gì cả, bây giờ chúng chỉ có thể bị thanh trừ. Đã đến lúc đệ tử Đại Pháp tại thế gian triển hiện ra Pháp lực thần thông và thực hiện kế hoạch lớn lao mình. Chỉ có buông bỏ tự ngã, nhìn rõ giả tướng thế gian và bước ra khỏi các loại vai diễn khác nhau nơi con người. Khi làm tốt vai trò của đệ tử Đại Pháp, chúng ta mới có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn, mới có thể hoàn thành đại nguyện từ tiền sử của mình, chúng ta mới có thể tu luyện viên mãn và trở về nhà với Sư phụ!

Trên đây là thể hội cá nhân, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin đồng tu vui lòng chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286452



Ngày đăng: 08-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.