Đối đãi như thế nào với sự ra đi của đệ tử Đại Pháp



Tác giả: Phục Nhất Tân

[ChanhKien.org]

Mấy năm gần đây, tôi thấy rất nhiều đồng tu tu lâu năm quanh tôi qua đời, nguyên nhân đủ loại, rất khó để nói rõ lý do vì sao. Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều đồng tu khó lý giải và cảm thấy bối rối. Trước đây, bản thân tôi cũng rất khó lý giải đối với sự việc như vậy, luôn nghĩ rằng vì sao những đồng tu qua đời đó, đại đa số làm việc cứu người đều rất tích cực, cải biến trên bề mặt cũng rất lớn, vì sao lại qua đời chứ? Chuyện này thực sự đã từng khiến tôi bối rối trong thời gian rất dài.

Gần đây khi học kinh văn mới của Sư phụ, tôi cảm thấy sáng tỏ thông suốt, đã hiểu được nguyên nhân thực sự khiến các đồng tu qua đời là gì. Hôm nay tôi viết ra để cùng giao lưu với các đồng tu vẫn còn cảm thấy khó lý giải về vấn đề này.

Trước tiên, hãy nói về một số đồng tu đã qua đời xung quanh tôi. Đồng tu A đắc Pháp năm 1997, sau khi tu luyện, Sư phụ đã khai thiên mục cho bà, bà nhìn thấy được cảnh tượng mỹ diệu ở không gian khác, còn nhìn thấy rất rõ ràng. Hơn 60 tuổi bà còn có kinh nguyệt, rất tinh tấn trong học Pháp, luyện công và hồng Pháp. Có một lần, khi trời đổ mưa, bà đã đến nhà đồng tu và bị gãy tay, bà coi bản thân là người luyện công, nên trong thời gian rất ngắn đã hồi phục. Tuy nhiên, trong một lần vượt quan nghiệp bệnh bà vượt không tốt, có một lần, bà dường như mắc triệu chứng tắc nghẽn mạch máu não, con trai đưa bà đến bệnh viện, nhưng chưa đến mấy ngày đã khỏi rồi. Sau khi về nhà, bà không cảm tạ Sư phụ, mà còn cho rằng bản thân học Đại Pháp rồi, vì sao vẫn bị tắc nghẽn mạch máu não chứ? Từ đó trở đi, bà sản sinh hoài nghi với Đại Pháp, cho rằng Sư phụ sao lại khiến bà bị tắc nghẽn mạch máu não kia chứ? Bà đã sản sinh tâm oán trách với Sư phụ. Chính trong khoảng thời gian rất ngắn bà có tâm không tín Sư tín Pháp, vị đồng tu này đã qua đời.

Đồng tu B cũng đắc Pháp năm 1997, bà từ một người mù chữ không biết đọc, đã trở thành người tu luyện có thể đọc thành thạo tất cả các kinh thư của Đại Pháp. Sau cuộc bức hại, bà rất tinh tấn, phát tài liệu chân tướng, dán áp phích chân tướng, phát đĩa CD chân tướng, làm thiếp chân tướng để dán và giảng chân tướng trực tiếp để cứu người, mọi việc bà đều làm rất tốt. Sư phụ cũng tạo cho bà một hình tượng tốt, người đã 80 tuổi, tóc bạc càng ngày càng ít, trên mặt không có nếp nhăn, hình dáng trông có vẻ chưa đến 60 tuổi, đối với việc cứu độ chúng sinh đã khởi tác dụng chính diện rất lớn. Một lần khi bà đang giảng chân tướng cứu người thì bị té ngã, từ đó về sau bà không thể lại ra ngoài cứu người nữa. Lúc đầu bà vẫn còn rất tinh tấn, ở trong nhà làm một số việc cứu người trong khả năng cho phép, nhưng thời gian dài trôi qua, bà sinh ra hoài nghi đối với Đại Pháp và Sư phụ, hoài nghi rằng Sư phụ không quản bà nữa, cuối cùng dẫn đến oán trách Sư phụ, lầm tưởng rằng bản thân đã làm cho Đại Pháp nhiều như vậy, vì sao Sư phụ không để bản thân mình nhanh chóng khỏi bệnh? Khi sản sinh tư tưởng không đúng đắn này thì đã rất nguy hiểm rồi, năm ngoái, bà đã qua đời mang theo rất nhiều điều khó lý giải.

Đồng tu C, khi bà qua đời cũng đã gần 80 tuổi, đồng tu này cũng đắc Pháp năm 1997. Trước khi đắc Pháp, bà từng mắc bệnh ung thư, sau khi tu luyện đã nhanh chóng khỏi bệnh. Từ đó trở đi, bà trở nên kiên định đối với Đại Pháp và Sư phụ. Sau cuộc bức hại, mỗi ngày bà đều ra ngoài cứu người. Bà đến thôn nhà chồng và thôn nhà mẹ đẻ, hai thôn tổng cộng hơn 2.000 hộ chúng sinh, về cơ bản đã làm được đến từng nhà, thoái từng hộ. Bài viết đăng tải trên trang Minh Huệ có tựa đề “Đi khắp hang cùng ngõ hẻm giảng chân tướng, đến từng nhà từng hộ khuyên tam thoái” chính là bài viết về tu luyện của lão đồng tu này. Một đồng tu tinh tấn như vậy, mấy năm trước đã mắc giả tướng nghiệp bệnh giống như triệu chứng của bệnh tiểu đường. Đồng tu chưa triệt để phủ nhận, nhầm tưởng giả tướng là chân thực, uống thuốc và đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu, người tu luyện không có bệnh, đây là điều hoàn toàn chân thực. Nhưng đồng tu đã quên những điều thần kỳ về Đại Pháp mà bản thân đã nói khi giảng chân tướng cho thế nhân. Lầm tưởng rằng Sư phụ Đại Pháp không quản mình nữa. Cuối cùng càng ngày càng buông bỏ việc học Pháp và luyện công, thân thể cũng càng ngày càng không thể tự chăm sóc được nữa. Đến khi hiểu ra, khi muốn tinh tấn học Pháp luyện công thì lúc đó cũng đã muộn, cuối cùng cũng qua đời trong cảm giác vô cùng hổ thẹn day dứt.

Còn có đồng tu D hơn 50 tuổi (người điều phối của một thị trấn), cũng bị giả tướng nghiệp bệnh kéo đi. Còn có một đồng tu già cũng rất tinh tấn, trong một lần ra ngoài giảng chân tướng thì bị một xe vận tải lớn tông mà chết. Tình huống như vậy có đủ loại, rất nhiều đồng tu qua đời.

Nhìn tổng quát về sự ra đi của các đồng tu, không gì vượt khỏi nguyên nhân bề mặt khiến họ qua đời: Đó là không tín Sư, không tín Pháp. Một người tu luyện nếu ngay cả Sư phụ độ anh ta mà cũng không tin, thì đã rất nguy hiểm rồi. Không có Sư phụ bảo hộ, không có Đại Pháp bảo hộ, ai cũng có thể lấy đi sinh mệnh của anh ta. Chúng ta tu luyện Đại Pháp chính là từ ngày bắt đầu tu luyện, chúng ta đã có Sư phụ bảo hộ, chúng ta mới có thể bước đi ổn định cho đến hôm nay. Không có Sư phụ bảo hộ, chúng ta hoàn toàn không thể bước đến hôm nay. Chẳng phải Sư phụ đã giảng Pháp lý rằng bất kỳ Sư phụ của pháp môn nào trong quá khứ dẫn dắt đồ đệ, họ chỉ có thể dẫn dắt được một đồ đệ hay sao? Vậy mà Sư phụ Đại Pháp có thể bảo hộ tất cả đồ đệ Đại Pháp học Đại Pháp.

Đối với những đồng tu qua đời, nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết đều là vì họ bắt đầu hoài nghi Sư phụ không quản mình nữa, và cuối cùng oán trách Sư phụ, đã để lại cái cớ cho cựu thế lực bức hại. Cựu thế lực xem điều gì là nghiêm trọng nhất, chính là xem việc bất kính với Sư phụ là nghiêm trọng nhất, bởi vì chúng nhìn thấy được Sư phụ đã làm những gì vì chúng ta, nhìn thấy Sư phụ đã vì chúng ta mà phó xuất rất nhiều, một khi nhìn thấy đệ tử Đại Pháp có hành vi bất kính với Sư phụ, chúng sẽ tiến hành bức hại nghiêm trọng, thậm chí lấy đi sinh mệnh.

Trong Kinh văn mới, Sư phụ đã giáo huấn chúng ta rằng:

“Đại Pháp là vốn dĩ đã có, biểu hiện ở thế gian con người là để cứu người lúc mạt hậu. [Cần] dùng “người” làm gì cho Đại Pháp chứ? Đại Pháp đang cứu “người” mà! Chứ không phải “người” làm gì cho Đại Pháp! Trong tu luyện ấy những bất công mà “người” chịu đựng, những bức hại mà tà ác đối với “người”, thì Sư phụ đang bảo hộ chư vị, đồng thời gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị. Sư phụ không nợ chư vị!” (1)

Sư phụ còn giảng:

“Nhưng khi bị bức hại, chư vị xử lý không tốt, khiến ma nạn biểu hiện điên cuồng hơn. Khi không vượt qua được bèn bắt đầu oán hận Đại Pháp, thậm chí còn oán hận Sư phụ. Đó là bản thân chư vị có vấn đề, chứ Sư phụ không nợ chư vị. Khi Sư phụ cứu chư vị, còn gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị, hơn nữa còn tìm hết các biện pháp tiêu sạch nghiệp của chư vị, ấy là chư vị nợ Sư phụ”. (1)

Đọc toàn bộ bài giảng Pháp của Sư phụ, lẽ nào chúng ta vẫn không minh bạch ra? Sư phụ không nợ chúng ta, mà là chúng ta nợ Sư phụ. Chỉ khi chúng ta có tấm lòng cảm ân đối với Sư phụ, chúng ta mới có thể xứng đáng với Sư phụ. Làm sao còn có thể oán trách Sư phụ chứ? Làm sao dám oán trách Sư phụ chứ? Dù chỉ nảy sinh một chút tâm oán trách đối với Sư phụ thôi thì đều rất nguy hiểm rồi.

Từ trong kinh văn mới của Sư phụ, tôi đã minh bạch ra nguyên nhân thực sự khiến đồng tu qua đời. Tìm xem trong quá trình tu luyện của bản thân liệu có tồn tại ít hay nhiều nhân tâm bất kính đối với Sư phụ hay không, nếu có lúc cảm thấy bản thân làm việc cứu người đã rất tốt rồi, vì sao vẫn xuất hiện tà ác can nhiễu? Kỳ thực, đây chính là chưa làm được tín Sư tín Pháp 100%, do đó sẽ có can nhiễu tồn tại. Yêu cầu của Pháp đối với chúng ta cũng tồn tại những yêu cầu ở những tầng thứ khác nhau với những tiêu chuẩn khác nhau, không thể nhất thành bất biến (giống nhau như đúc), do vậy, Sư phụ yêu cầu chúng ta học Pháp nhiều, học Pháp tốt. Thời thời bảo trì chính niệm, sẽ không thể bị cựu thế lực dùi vào sơ hở để bức hại.

Từ giờ trở đi, tôi phải học Pháp tốt, không ngừng tinh tấn, làm tốt ba việc, tiếp thu bài học trực tiếp của các đồng tu đã qua đời, không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Hãy làm một đệ tử Đại Pháp chân chính trong thời kỳ Chính Pháp, cuối cùng theo Sư phụ trở về nhà!

Một chút nhận thức của cá nhân ở giai đoạn hiện tại, có điều gì không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Chú thích: (1) Kinh văn mới của Sư phụ Lý Hồng Chí: “Tránh xa hiểm ác”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/286545



Ngày đăng: 03-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.