Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đài Loan
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!
Thời gian thấm thoắt trôi, năm tháng như thoi đưa, trong chớp mắt tôi đã tu luyện Đại Pháp được mười bốn năm rồi, đối với tôi đây không chỉ là kỳ tích mà còn là Thần tích. Trong tâm mãi luôn dâng trào lòng cảm ân như nước suối nguồn, cảm ân sự từ bi của Sư phụ! Hồng ân hạo đãng!
1. Sinh mệnh được tái sinh trong Đại Pháp
Tôi vì sức khỏe không tốt mới bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước khi đắc Pháp, tôi ở cùng với bố mẹ chồng đã già, tôi phải nấu cơm ngày ba bữa, còn phải bận rộn trông nom cửa tiệm, chồng tôi vốn nghe lời bố mẹ, bố mẹ bảo sao làm vậy, mà tính cách của tôi lại hướng nội, nên khi bị oan ức gì sẽ không kể ra mà cứ mãi kìm nén trong lòng. Ngày tháng kéo dài, sức khỏe tôi chuyển sang báo động đỏ, tôi chạy khắp các bệnh viện lớn, đi cúng bái hết chùa lớn chùa nhỏ, tìm kiếm khắp nơi các phương thuốc dân gian, mà thân thể vẫn không thấy cải thiện. Một hôm, chị họ giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, còn đưa cho tôi một chiếc đĩa CD “Tái sinh”, vì tôi đã từng xem video dàn dựng vụ “Tự thiêu ở Thiên An Môn” trên tivi, nên tôi không xem và để chiếc đĩa CD ở cạnh đầu đĩa đến cả một năm rưỡi cũng không mở ra.
Sau đó thân thể tôi càng ngày càng yếu, cảm thấy sinh mệnh của bản thân đã tới tận cùng rồi, tôi thường dặn dò trăng trối với đứa con đang học lớp ba tiểu học. Một hôm trong lúc vô ý liếc thấy chiếc đĩa CD “Tái sinh”, tôi thuận tay bỏ vào đầu đĩa để mở ra xem, tôi xem xong lập tức lao xuống dưới nhà nói với chồng: “Em muốn luyện Pháp Luân Công!” Anh ấy nói: “Được, anh luyện cùng em”. Tôi với chồng đã cùng nhau bước trên con đường tu luyện như thế đó, sinh mệnh của tôi cũng được tái sinh trong Đại Pháp.
Thời kỳ đầu đắc Pháp, tôi sống trong ngập tràn niềm vui và cảm động, mỗi ngày tôi đều ôm cuốn Chuyển Pháp Luân đọc, lời giảng ở trong sách đã chạm tới nơi sâu thẳm trong trái tim của tôi, tầng tầng ký ức chôn sâu được mở ra. Mỗi lần luyện công và học Pháp là mỗi lần các thứ khó chịu trong cơ thể tôi lần lượt tiêu mất lúc nào cũng không hay biết.
2. Kiên định chính niệm trong khi học thuộc Pháp và đồng hóa với Đại Pháp
Học Pháp tới bài:
“Tâm hoài Chân Thiện Nhẫn
Tu kỷ lợi dữ dân
Đại Pháp bất ly tâm
Tha niên định siêu nhân”
Diễn nghĩa:
Trong tâm có mang Chân Thiện Nhẫn
Tu chính mình và có lợi cho [nhân] dân
Đại Pháp không rời khỏi tâm
Đến năm ấy [nhất] định là siêu nhân
(Viên Minh – Hồng Ngâm)
Tôi liền nghĩ: Cần phải như thế nào mới có thể “Đại Pháp bất ly tâm”? Chẳng phải cần học thuộc Pháp sao? Một niệm này đã tạo thành cơ duyên học thuộc Pháp sau này của tôi.
Vừa mới đắc Pháp không lâu, tôi có mâu thuẫn với mẹ chồng và chồng, trong tâm cảm thấy ủy khuất, khóc rất thương tâm, khi ấy trong lúc học Pháp phát hiện thấy có mấy dòng chữ đang nhảy động, tôi cho rằng mình bị hoa mắt, nên đi lau sạch nước mắt rồi nhìn lại, thấy chữ vẫn đang nhảy động. Mấy dòng chữ nhảy động là một đoạn Pháp trong sách Chuyển Pháp Luân:
“Lấy một ví dụ, một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, xiết nút thật chặt; ném nó xuống nước, thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, [thì] nó nổi hẳn lên trên”.
Tôi lập tức hiểu ra, đây chẳng phải là yêu cầu tôi cần vứt bỏ tâm oán hận với mẹ chồng sao?! Ngay sau đó tôi động niệm muốn học thuộc mấy câu Pháp này, thật bất ngờ, tôi đã học thuộc rất nhanh ngoài sức mong đợi, trong tâm nghĩ: Có vẻ như học thuộc Pháp không khó. Tôi tiếp tục học thuộc, lại thuộc được ngay. Thế là tôi bắt đầu từ “Luận Ngữ”, học thuộc từng câu từng câu, từng đoạn từng đoạn, trong thời gian nửa năm tôi đã học thuộc hết Chuyển Pháp Luân lần thứ nhất.
Trong thời gian học thuộc Pháp, khi học tới mục “Tu luyện phải chuyên nhất”, trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi mơ thấy mẹ chồng bảo tôi chuẩn bị bánh gạo Hakka, nói rằng Thần linh ở vùng đó rất linh nghiệm, cần mời về nhà thờ cúng, tôi nói không cần nên bị mẹ chồng quở trách thậm tệ, cả chị gái chồng cũng vào hùa bắt tôi nhất định phải làm theo, tôi chỉ biết khóc và quỳ xuống nói: “Con đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con không cần những thứ này”, nói xong: Vù một cái lập tức tỉnh khỏi giấc mơ. Học thuộc đến đoạn: “Phật nào, Đạo nào, Thần nào, ma nào, đều chớ có mong động được cái tâm của tôi” trong “Tự tâm sinh ma” – Chuyển Pháp Luân, tôi đặc biệt nhấn mạnh thêm ngữ khí, nhắc nhở bản thân phải kiên định chính niệm, nhất định tu Đại Pháp đến cùng, ai cũng không thể can nhiễu.
Còn có một lần tôi mơ thấy có bốn cao nhân, có Phật có Đạo, một vị trong số đó nói: “Ngươi chẳng phải luôn mong muốn có Sư phụ phải không? Bốn vị chúng ta ai cũng đều có thần thông, tùy ngươi lựa chọn, xem ngươi muốn vị nào?” Tôi nhìn họ và lập tức nói: “Tôi đã có Sư phụ rồi, Sư phụ của tôi tên là Lý Hồng Chí”. Vừa dứt lời, “xoẹt” một cái, lập tức bốn người kia đều không thấy đâu nữa.
Trong quá trình học thuộc Pháp có lúc cảm thấy dường như đầu não không chứa nổi nữa, đầu đau như thể muốn nứt ra, tôi vẫn tiếp tục học thuộc, sau một khoảng thời gian cảm giác đầu não đã khép lại. Sau đó tốc độ học thuộc Pháp tức khắc tăng lên, tôi nghĩ Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa và khuếch đại dung lượng bộ não. Tiếp tục học thuộc đến lần thứ hai, lần thứ ba,… cho đến tận lần thứ hai mươi mấy, trong tâm nghĩ: “Học thuộc lâu như vậy rồi, mà sao cứ học bài giảng thứ hai thì quên bài giảng thứ nhất, học thuộc phần sau thì lại quên phần trước, tôi phải học thuộc hết tất cả mới được!” Tôi liền thay đổi phương pháp, hàng ngày học thuộc bài giảng thứ nhất, ít nhất cũng phải học thuộc ba lượt, thậm chí năm lượt, gần như thời thời khắc khắc đều đang học thuộc, học thuộc bài giảng thứ nhất mất gần mười ngày. Trước khi học thuộc bài giảng thứ hai thì học lại bài giảng thứ nhất trước, trước khi học bài giảng thứ ba thì học lại bài giảng thứ nhất, bài giảng thứ hai trước… cứ lần lượt như vậy, tôi mất hơn ba tháng học thuộc được chín bài giảng mà không cần xem sách nữa. Khi học thuộc hết toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân, cảm giác đó thực sự là không cách nào diễn tả được! Đêm đó tôi mơ thấy pháo nổ rền vang đẹp vô cùng, trong giấc mơ tôi rất vui sướng! Có Pháp, có Chân – Thiện – Nhẫn trong tâm, khi gặp vấn đề liền có thể nhanh chóng ý thức được và tu chính bản thân.
Hiểu rõ được học thuộc Pháp là tốt, tôi tiếp tục học thuộc “Hồng Ngâm”, học thuộc từng cuốn từng cuốn một, tôi cũng đã trải qua nỗi khổ của đau đầu và tiêu nghiệp. Bởi vì đã chịu rất nhiều khổ cực mới học thuộc được, lại thêm lo sợ tâm an dật khởi lên lại quên mất, do đó tôi học thuộc hàng ngày, cho tới tận hôm nay cũng không dám buông lơi. Hiện tại tôi đi tới đâu cũng có thể học thuộc Pháp, có Pháp trong tâm, cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa yên tâm. Học thuộc Pháp khiến tôi ở trong mâu thuẫn có thể cảnh tỉnh và quy chính bản thân, khiến tôi từ một người nhút nhát thiếu tự tin trong khi giảng chân tướng nay càng thêm tự tin, dũng cảm đảm đương trách nhiệm. Tất cả điều này có được đều bắt nguồn từ uy đức và lực lượng của Đại Pháp, hết thảy đều thù thắng và mỹ diệu làm sao. Con xin cảm tạ Sư phụ!
3. Hành trình tu luyện khi đến New York
Tôi vẫn luôn có tâm nguyện, mong muốn được tới New York làm việc, tới tháng 7 năm nay ước nguyện này cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Trong thời gian hơn hai tháng ngắn ngủi ấy thực sự là quãng thời gian có nghìn vàng cũng khó lòng mua nổi, thật vô cùng trân quý! Tôi cảm thấy dường như bản thân được một lực rất lớn mạnh đẩy tiến về phía trước. Khi gặp phải khảo nghiệm tâm tính, từng có một dạo quên mất mình là người tu luyện, luôn cảm thấy ủy khuất, tức giận trong tâm, tuy nhiên Pháp của Sư phụ đã rất nhanh chóng đả nhập vào trong não của tôi, Sư phụ giảng:
“Có người vẫn luôn cứ nhấn mạnh rằng mình là đúng; chư vị đúng, chư vị không sai, vậy thì sao? Là đề cao trong Pháp chăng?” (Giảng Pháp tại các nơi X– Giảng Pháp tại Manhattan [2006]).
Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa cho tôi, thật đúng như cơn mưa vàng giải tỏa hạn hán, cũng lại là gậy bổng hát! Con xin cảm tạ Sư phụ!
Sau khi phát sinh mâu thuẫn với đồng tu, hàng ngày tôi đều học thuộc một lần bài “Chân tu” và “Thế nào là Nhẫn” trong cuốn “Tinh tấn yếu chỉ”, mọi lúc mọi nơi đều nhắc nhở bản thân. Trong quá trình làm việc ở đây tôi còn gặp rất nhiều điều cảm động nói ra không hết, nếu có thể dùng một câu mà nói thì là: Sư ân hạo đãng!
Quay trở về Đài Loan, trong thời gian sống ở khách sạn cách ly phòng ngừa dịch bệnh, tôi lúc mới đầu không sao ngủ được, học Pháp cũng không vào đầu, một bài giảng đọc cũng không xong, trong tâm rất khổ não, đồng tu bảo đó là do ảnh hưởng của chênh lệch múi giờ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Có một hôm khi phát chính niệm buổi sáng tôi đột nhiên nghĩ tới: Đệ tử Đại Pháp không nên có vấn đề chênh lệch múi giờ mới phải! Tôi không thể thừa nhận nó, tôi không thể thừa nhận cái giả ngã này, tôi liền nghĩ: Ngươi khiến ta không ngủ được thì ta học Pháp, ngươi khiến ta không học được Pháp thì hôm nay ta sẽ học chín bài giảng. Cứ như vậy, buổi sáng 6 giờ phát chính niệm xong tôi bắt đầu học Pháp, tới hơn một giờ sáng thì học xong chín bài giảng, đọc sách tới độ giọng nói cũng thành khản tiếng. Tôi chỉ dừng giữa chừng vào lúc ăn bữa sáng, bữa trưa, và bữa tối, lúc mệt thì luyện động công. Khi học hết chín bài giảng, thân thể giống như đã cởi bỏ một lớp vỏ, cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, liền ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại trong đầu não hiện lên một đoạn Pháp: “cảm giác của con người không là gì hết; không thể dựa vào cảm giác để tu luyện”. (Chuyển Pháp Luân). Trong tâm nhất thời kinh ngạc, sao tự dưng lại xuất hiện đoạn Pháp này nhỉ? Tôi tự suy nghĩ kỹ một chút thì thấy có rất nhiều lúc tôi vẫn luôn dùng cảm giác mà nhìn nhận người khác, cho rằng việc này nên là như vậy, việc kia nên là như thế kia, mà chưa từng bao giờ nghĩ tới mỗi cá nhân đều có tính khí, tính cách và đặc điểm riêng của họ, làm sao có thể chiểu theo cách nghĩ của tôi mà “sao chép và dán sang” được? Nghĩ tới đây, trong tâm thấy rất xấu hổ, sau này càng cần phải thời thời khắc khắc dĩ Pháp vi Sư.
4. Từ mù máy tính, mù điện thoại đến bận rộn với máy tính, bận rộn với điện thoại
Tôi đã làm qua mấy hạng mục giảng chân tướng qua mạng, cũng tham gia biên tập cho website chân tướng, tôi cảm thấy mình rất dũng cảm, bởi vì tôi không biết gì về máy tính, tất cả bắt đầu học từ con số không. Đồng tu chỉ dạy cho tôi nói: “Chị là người mù tịt máy tính, thiếu kiến thức, giảng cái này không hiểu, nói cái kia cũng không biết”. Trong suốt quá trình đó không biết tôi đã âm thầm rơi bao nhiêu nước mắt, nhiều lần muốn từ bỏ, tuy nhiên vẫn cố gắng nhẫn nại học tập chăm chỉ, tôi cứ như vậy kiên trì ba năm cho tới hôm nay, hiện tại tôi đã học được cách làm hình ảnh cho bài viết, quay đầu nhìn lại chặng đường đã qua thấy vô cùng cảm động, cảm ơn sự nhẫn nại của đồng tu! Qua đây, tôi càng hiểu được sâu sắc hơn một điều: Chỉ cần có tâm, đặt tâm đi làm, Sư phụ sẽ khai mở trí huệ cho, sẽ càng làm càng tốt hơn lên.
Năm ngoái dịch bệnh bùng phát, tôi không cần đến điểm du lịch giảng chân tướng, đúng lúc đó đồng tu đang quảng bá giảng chân tướng bằng điện thoại di động, tôi liền muốn học để sau còn dạy cho chồng. Bình thường dùng điện thoại tôi chỉ biết gọi và nghe là hết, bọn trẻ nói tôi là gà mờ về công nghệ, có dạy cũng không dạy được. Tôi đã tham gia một khóa học, một điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi chỉ cần nhìn một lần liền có thể làm được, còn được chỉ định làm người hướng dẫn. Đảm nhận việc hướng dẫn, càng cần phải học nhiều kiến thức hơn để giúp đồng tu, trong quá trình đó dường như tôi nghĩ tới cái gì, thì sẽ có đồng tu chuyên giỏi về phương diện đó tới chỉ dạy, sau đó tôi lại đi dạy cho nhiều đồng tu hơn nữa. Con đường bước đi cho đến nay đều là thần kỳ như vậy!
Khi có một số nền tảng giảng chân tướng qua mạng và điện thoại di động bị chặn và phong tỏa, dưới sự khích lệ của đồng tu tôi liền chuyển sang làm nền tảng khác, đồng thời hướng dẫn đồng tu khác cùng làm. Chúng tôi có thể sử dụng thành thạo nhiều nền tảng và công cụ cứu người như vậy, kỳ thực đều nhờ vào sự hỗ trợ và phó xuất một cách vô tư của rất nhiều đồng tu đứng phía sau. Cảm ơn các đồng tu!
5. Tăng cường học Pháp luyện công, quy chính trạng thái không đúng đắn
Tôi sử dụng rất nhiều mạng truyền thông xã hội mà người Trung Quốc sử dụng để giảng chân tướng, tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giảng thế nào, tuy gặp không ít khảo nghiệm nhưng cũng thu hoạch được rất nhiều điều. Mới đầu tôi chưa có kinh nghiệm nên không biết phải giảng thế nào, nhưng nhờ tham khảo bản giảng chân tướng mẫu của đồng tu khiến tôi rất nhanh có thể bắt kịp tiến độ, tôi cũng kết bạn được với nhiều cư dân mạng tốt bụng và thân thiện, nhờ đó tỷ lệ khuyên thoái cũng cao, tôi cứ mải mê làm và cảm thấy thật có thành tựu. Dần dần thời gian học Pháp ít đi, trong đầu toàn nghĩ về việc giảng chân tướng, lúc ngủ nghĩ, đi đường cũng nghĩ, cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào máy tính, mắt đau tới mức giống như ngàn cây kim đang đâm vào, ngủ cũng không cách nào nhắm mắt được, vừa khép mắt thì nước mắt cứ tuôn ra đau đớn. Tôi nghĩ thầm: Không ngủ được thì dậy luyện công vậy! Nghĩ vậy tôi liền dậy luyện bài công pháp thứ hai một tiếng, không ngờ sau khi luyện xong tôi có thể nhắm mắt ngủ được, từ đó trở đi, cứ trước khi đi ngủ tôi đều luyện bài công pháp thứ hai một tiếng, ba hôm sau mắt dần dần hồi phục như bình thường.
Tôi biết rõ giảng chân tướng nhiều để ảnh hưởng đến thời gian học Pháp là trạng thái không đúng đắn nhưng không cách nào tĩnh tâm lại được, tôi rất đau khổ, thân thể cũng xuất hiện trạng thái không bình thường. Tôi sụt cân nhanh, ăn không thấy ngon, trong đầu nảy sinh niệm đầu muốn rút lui, cảm thấy bản thân như thể bị mắc kẹt trong khổ nạn. Trước đây thời thời khắc khắc đều đang học thuộc Pháp, hiện tại lại thường xuyên suy nghĩ về việc giảng chân tướng khuyên thoái, không thể học thuộc Pháp giống như trước đây khiến tôi cảm thấy thống khổ nhưng rất khó để đột phá.
Tôi may mắn tình cờ gặp được đồng tu và con gái lần lượt mời tôi cùng học Pháp, thời lượng học Pháp tăng lên, cộng thêm việc nghe nhiều giao lưu chia sẻ của phụ đạo viên khu vực khiến trạng thái của tôi dần dần được cải thiện, cuối cùng cũng bước ra khỏi hoàn cảnh khó khăn.
Xin cảm ơn sự hỗ trợ của các đồng tu! Tu luyện là việc nghiêm túc, chỉ có đốc thúc bản thân mọi lúc mọi nơi, dĩ Pháp vi Sư, không được rơi vào hình thức chỉ biết có công việc mà sao nhãng tu luyện cá nhân, như thế mới không dẫn tới bị rớt lại trên con đường tu luyện.
6. Cùng những chúng sinh minh bạch chân tướng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau
Có một người bạn cư dân mạng của tôi ở Đại Lục muốn di cư sang Mỹ nên đã làm tam thoái rồi, sau đó cô ấy cũng giúp chồng và em trai làm tam thoái. Đột nhiên có một hôm cô ấy cầu cứu tôi, nói rằng thôn của cô ấy bị cưỡng phá, cô ấy gửi cho tôi rất nhiều ảnh, tệp ghi âm, hy vọng chúng tôi giúp đem những tin tức này truyền ra ngoài. Lúc đó tôi khá căng thẳng, tôi chưa từng gặp phải sự việc như thế này bao giờ, tôi liền liên hệ với đồng tu là ký giả của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân nhờ giúp đỡ, bất ngờ là giờ thời sự tối hôm ấy đã phát ngay tin đó, tờ báo Đại Kỷ Nguyên cũng đã đăng bài. Đồng tu ký giả còn liên hệ với người bạn trên mạng đó để viết tiếp bài báo về sự kiện. Sự việc này khiến tôi rất chấn động, sự việc phát sinh đột ngột, nhưng không ngờ đồng tu bên truyền thông đã xử lý nhanh chóng, tấp tập như vậy. Người bạn cư dân mạng đó vô cùng cảm ơn chúng tôi.
Có một lần tài khoản nhóm mạng xã hội của tôi bị chặn, tôi đã nhờ sự giúp đỡ của bạn cư dân mạng đã minh bạch chân tướng Đại Pháp giúp đỡ, bình thường tôi cũng hay tương tác với bạn ấy, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn ấy và đồng nghiệp của bạn ấy, tôi đã lấy lại được tài khoản một cách thuận lợi. Tôi vô cùng cảm động, nói với anh ấy: “Bạn có chính niệm như thế này quả thực không đơn giản, chúng ta cách xa nghìn dặm mà có duyên làm bạn với nhau, chắc chắn là có nguyên nhân, bạn đến là để đắc Pháp”. Anh ấy nói rằng ban đầu hoàn toàn không có khái niệm gì đối với tín ngưỡng, nhưng từ sau khi quen biết tôi, cảm thấy có tín ngưỡng cũng thật tốt, tuy nhiên ở Đại Lục đi nhà thờ thì dễ nhưng nếu muốn luyện Pháp Luân Công thì không dễ, nên bạn quyết định gia nhập Cơ đốc giáo”. Tôi nói: “Bạn biết tôi luyện Pháp Luân Công rồi sao còn muốn đi nhà thờ theo Đạo? Tôi hoàn toàn có thể dạy bạn mà!” Anh ấy nói: “Tuyệt quá!”, thế là tôi gửi cho anh ấy băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Đến nay đã có nhiều bạn trên mạng xã hội của tôi đang học Pháp luyện công, nhìn thấy niềm vui được đắc Pháp và niềm cảm ân đối với Sư phụ của họ, từ đáy lòng tôi thực sự thấy vui thay cho họ!
Lời kết
Thông qua mạng Internet có thể mang chân tướng Đại Pháp truyền tới khắp mọi nơi trên toàn thế giới, khiến nhiều người hữu duyên biết được vẻ đẹp của Đại Pháp thật tuyệt vời. Tuy nhiên dùng máy tính hoặc điện thoại di động giảng chân tướng, đôi lúc khá trầm lắng và nặng nề, do đó cần phải điều chỉnh cho tốt tâm thái của bản thân. Tâm tính cũng cần đề cao lên theo, vô cầu nhi tự đắc, trong quá trình đó Sư phụ sẽ an bài cho người hữu duyên tới.
Giảng chân tướng qua mạng, từ không biết làm tới có thể làm được, trải qua quá trình tôi luyện ấy, tôi thể ngộ được rằng học Pháp tu tâm vẫn là ở vị trí thứ nhất. Không có Đại Pháp làm cơ sở, thì sẽ cảm thấy trống rỗng, hoang mang bối rối, làm việc cũng không chắc chắn; duy chỉ có ổn định việc học Pháp luyện công, mới có thể có trí huệ để đối diện với các loại khảo nghiệm. Vào khoảng thời gian mà cả thân và tâm thấy mệt mỏi ấy, tôi đã mơ một giấc mơ, tỉnh lại đã quên mất cảnh tượng trong mơ, chỉ có bài thơ “Nhất niệm” trong Hồng Ngâm 3 không ngừng hiện lên trong đầu. Cuối cùng, tôi xin được lấy bài thơ này chia sẻ với mọi người để chúng ta cùng nhau cố gắng:
“Tục Thánh nhất khê gian
Tiến thoái lưỡng trùng thiên
Dục nhập lâm trung tự
Nhất bộ thượng vân yên”
Diễn nghĩa:
Giữa tục và Thánh chỉ cách nhau một lằn suối nhỏ
Tiến hay thoái là khác nhau hai tầng trời
Mong vào ngôi chùa trong rừng
Một bước là lên mây khói
(Nhất niệm, Hồng Ngâm 3)
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các bạn đồng tu!
Ngày đăng: 22-07-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.