Triệt để phủ định hết thảy “tình” mà cựu thế lực an bài



[ChanhKien.org]

Trong kinh văn “Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004]” Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng:

“Đối với chư Thần mà nói, muốn tạo thành cường độ lớn của các loại cảm thụ ở con người trên thế gian này cần phải có một số nhân tố nữa. Ví như tạo cho con người một cái tình, cho con người một đôi mắt – vốn không nhận thấy được chân tướng của vũ trụ – và các vật chất giả tạo, đương nhiên vẫn còn có rất nhiều nhân tố khác nữa, như thế mới khiến con người càng chấp trước hơn vào hưởng thụ loại cảm thụ duy nhất này mà chư Thần có thể cho, loại cảm thụ này càng mãnh liệt hơn”.

Trong “Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân Sư phụ cũng đã giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên; vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn”.

Là một người tu luyện trong xã hội người thường, kể từ thời điểm bước vào Đại Pháp, tôi đã bị cái tình can nhiễu, ma sát hết lần này đến lần khác. Tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn.., hồi tưởng lại con đường tu luyện mà mình đã trải qua, mỗi lần bị giày vò bởi cái tình một cách mãnh liệt thì tôi lại có những quan ải không thể vượt qua nổi. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng cả tinh thần lẫn sức lực của mình đều đang kiệt quệ, ấy đều do cái tâm của mình đang cảm thấy cô đơn, tịch mịch, trống rỗng, lạc lõng, khi cái gọi là cảm giác bị chèn ép, tổn hại, thất bại nơi xã hội người thường xuất hiện, thì phần con người yếu đuối của tôi đã bị tình giày vò đến mức khổ không nói nên lời, cũng không cách nào thoát ra khỏi cái địa ngục của sự khổ não ấy được. Tôi càng không nên vì sự can nhiễu của ma tình mà gây tổn thất nặng nề và khôn lường cho các đồng tu và thậm chí là hoàn cảnh Chính Pháp của toàn khu vực. Rút ra được kinh nghiệm xương máu, tôi truy tìm nguyên nhân, sở dĩ ma tình có thể bám chặt tôi một cách không kiêng dè gì là do cái tự tư mà cựu thế lực an bài cho tôi dẫn đến, khiến tôi khi chịu thống khổ thì khát khao có được sự trợ giúp từ cái tình, để tôi không phải chịu đựng thống khổ; chứ không đứng trên cơ điểm từ bi “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” mà vũ trụ yêu cầu các sinh mệnh, đó là nguyên nhân căn bản mà ma tình dám bám víu tôi.

Vì nhu cầu của Chính Pháp, vì vũ trụ tương lai thuần chính, từ bi, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, tại giai đoạn cuối cùng này của Chính Pháp, các đệ tử nhất định phải gia cường chính niệm và Thần niệm, thời thời khắc khắc tín Sư tín Pháp, triệt để phủ định hết thảy “tình” mà cựu thế lực an bài, viên mãn theo Thầy trở về.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/51617



Ngày đăng: 24-12-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.