Phá trừ quan niệm của con người, hướng về Thần



Tác giả: Vân Thư

[ChanhKien.org]

Mỗi lần xem tin tức tổng hợp về Đại Lục, cứ nhìn thấy có đồng tu bị bắt cóc, bị tòa án điều tra và kết án phi pháp, tôi đều thấy rất đau lòng. Các đồng tu đều đang trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Hiện tại độ khó rất lớn, thời gian thì đang cấp bách lại bị bức hại, tổn thất lớn biết bao. Đồng thời cũng khiến cho người thân và bạn bè bị ảnh hưởng bởi những lời lừa dối che mờ những điều tốt đẹp mà Đại Pháp mang lại cho người tu luyện, tổn thất thật quá to lớn.

Làm thế nào mới có thể làm tốt việc bản thân nên làm mà lại không bị bức hại? Hiện tại sự giám sát của tà đảng ở khắp mọi nơi, đều là thu thập dữ liệu, nhận diện khuôn mặt, giám sát và theo dõi, báo cáo lĩnh thưởng v.v không nơi nào không sử dụng. Thực sự mang lại khó khăn cho việc cứu độ chúng sinh, nhưng đệ tử Đại Pháp vẫn không thể lùi bước, vậy phải làm thế nào? Nếu chúng ta chỉ hạn cuộc vào phía con người nơi đây, dùng cái lý ở tầng con người bây giờ để đo lường, thế thì quả thực là rất khó. Nhưng chúng ta là người tu luyện, là siêu xuất khỏi người thường. Sư phụ giảng:

“Sư phụ: Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế”. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]).

Vậy chúng ta phải đi trên con đường của Thần, làm thế nào mới có thể đi trên con đường của Thần?

Có đồng tu nghĩ: nếu tôi có chiếc áo tàng hình thì việc phát tài liệu và giảng chân tướng của tôi sẽ an toàn. Chúng ta có hay không có? Có. ‘Đại Đạo vô hình’ có lẽ cũng bao hàm trong đó tầng hàm nghĩa này.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta ở đây cần đặt Pháp Luân, khí cơ; hết thảy các cơ chế tu luyện v.v. rất nhiều, hơn vạn thứ, tất cả thứ ấy đều cấp cho chư vị, như các chủng tử [được] gieo vào cho chư vị”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân).

Hơn vạn thứ này có phải là bao gồm cả chiếc áo tàng hình và lệnh bài này không? Khẳng định là có. Vậy lệnh bài của chúng ta là gì? Chính là ‘Đệ tử Đại Pháp’, danh hiệu đệ nhất trong vũ trụ này, ở bất cứ tầng thứ nào bất cứ không gian nào đều thông dụng, đều tự do đi lại. Khi Sư phụ giảng về luyện công chiêu ma đã giảng về cậu thanh niên ba mươi tuổi ở Vũ Hán đối diện với ma sắc, niệm đầu tiên cậu ấy nghĩ tới là ‘tôi là người tu Pháp Luân Đại Pháp’, ngay lập tức cái gì cũng biến mất. Có một câu chuyện trong bài chia sẻ giao lưu trên trang Minh Huệ: có nữ đồng tu giảng chân tướng xong trên đường về, lên ngồi trên xe của người lạ, gặp đúng kẻ xấu khởi tà niệm, nắm chặt tay đồng tu không buông. Vị nữ đồng tu này nói tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, gã tài xế xấu xa đó lập tức bủn rủn, buông tay ra, đồng tu liền xuống xe đi thẳng. Ở không gian này bạn kiên định chính niệm nói ra thân phận của chính mình, ở không gian khác vô số chính Thần và hộ Pháp lẽ nào không giúp bạn? Những ví dụ như thế này có thể thấy trong sách cổ ở khắp mọi nơi.

Lại nói về chiếc áo tàng hình, tôi hiểu rằng chính là có thể tiến nhập vào không gian khác, họ đứng đối diện cũng không nhìn thấy, bởi vì không ở trong cùng một không gian. Khi giảng về khí công võ thuật, Sư phụ giảng:

“có người thậm chí có thể độn nhập sang không gian khác”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân).

Sư phụ giảng loại công phu này không có trong người thường, tuy nhiên chúng ta không phải người thường mà. Trong các chia sẻ giao lưu của đồng tu cũng có không ít người từng chứng kiến. Ví như, có nữ đồng tu bị cảnh sát truy đuổi phi pháp, phát hiện từ trên xuống dưới con dốc đều bị cảnh sát bao vây, khi cô ấy thấy không còn nơi có thể trốn, liền nấp vào sau mấy cây ngải cứu (kỳ thực hoàn toàn không nấp được), cô ấy liền nghĩ hãy để bọn họ nhìn không thấy tôi. Những cảnh sát đang tìm kiếm ở gần đấy liền tìm không được, đành bỏ đi.

Sư phụ giảng:

“Gần đây chúng tôi có người đang ngồi ở kia liền [biến] mất, sau một lúc lại xuất hiện; những thần thông lớn hơn cũng đều sẽ xuất hiện”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân).

Điều này vẫn được dạy cho các học viên của các lớp học tập khi đó. Cá nhân tôi hiểu rằng, tiến nhập vào không gian khác không cần phải tầng thứ quá cao. Những tiết mục kiểu như vậy trong Dạ Hội Thần Vận cũng rất nhiều, ví như tác phẩm ‘Một giấc mộng 3 trăm năm’. Đó còn là người thường chăng? Kỳ thực trong sách cổ có rất nhiều ghi chép kiểu như vậy, trong tiểu đạo nói rằng có người dùng tay vẽ cửa trên tường sau đó anh ta đã đi qua. Mọi người thử nghĩ, anh ta dùng tay tay vẽ một chiếc cửa ở trên tường để làm gì? Thành phần phân tử của chiếc tường căn bản không có thay đổi, thứ thay đổi là tâm của anh ta, anh ta cho rằng đây là cửa chứ không phải tường, do đó anh ta có thể đi qua. Ngay cả sinh vật ngoài hành tinh cũng có thể đột phá không gian vật chất này, vì sao chúng ta lại không thể đột phá? Bởi vì chúng ta quá tin vào cặp mắt này, chuyển biến quan niệm không được, do đó không đột phá được.

Tôi hiểu rằng Sư phụ đã ban cho chúng ta chiếc chìa khóa để đột phá không gian này và đả khai không gian khác rồi. Chúng ta hãy cùng nhau đọc đoạn Pháp này:

“Mọi người đã biết, vật chất ở [các mức] vi lạp có phân tử, nguyên tử, proton, khảo sát xuống nữa mãi đến tận cùng; nếu như tại mỗi tầng có thể nhìn thấy được một diện {bề mặt} của tầng, chứ không phải là một điểm, [tức là] thấy một diện của tầng phân tử, thấy một diện của tầng nguyên tử, một diện của tầng proton, một diện của tầng hạt nhân nguyên tử, thì chư vị đã nhìn thấy được hình thức tồn tại tại những không gian khác nhau. Bất kể vật thể nào, kể cả thân thể người, cũng đều đồng thời tồn tại [tại các] tầng không gian cùng với không gian vũ trụ, [chúng] cũng có tương thông [với nhau]”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân).

Tôi nghĩ, nếu như thực sự có thể biết rõ rằng chúng là đồng thời tồn tại và tương thông như thế nào, thì có thể sẽ đột phá không gian này. Đệ tử Đại Pháp giảng chính niệm, có lẽ không cần đột phá thế này đột phá thế kia cũng có thể đột phá được. Tôi từng nghe đồng tu kể một câu chuyện như này, không biết là bài chia sẻ trên Minh Huệ hay là câu chuyện anh ấy nghe kể lại: nói rằng có một đồng tu đi xe đạp phát tài liệu bị cảnh sát truy đuổi, chạy tới một khu chung cư, vừa cắm đầu đạp xe vừa quay đầu lại nhìn, phía trước ở giữa hai chung cư là hàng rào sắt nối liền, anh ấy cũng không nhìn thấy, cứ đạp xe về phía trước, đạp xuyên qua hàng rào sắt, cảnh sát ở phía sau tròn mắt nhìn.

Kỳ thực tiết mục có vận dụng Thần thông trong Dạ Hội Thần Vận cũng rất nhiều, như tác phẩm ‘Tế Công trừ ác’, trong cốt truyện Tế Công căn bản không để mắt tới đám đày tớ xấu xa như sói như hổ, chỉ giống như chơi đùa với tượng, tùy ý tùy thích chỉ huy bọn họ làm gì thì họ sẽ làm cái đó. Câu chuyện của tiểu hòa thượng nọ cũng như thế.

Những công năng này trong Pháp của Sư phụ giảng đều có, cá nhân tôi lý giải là Sư phụ cho phép chúng ta vận dụng thần thông trong lúc cứu chúng sinh và chứng thực Pháp. Trong bài ‘Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực’ trong ‘Tinh tấn yếu chỉ II’ và bài ‘Chính niệm ngăn chặn hành vi ác’ trong ‘Tinh tấn yếu chỉ III’, Sư phụ đều xác định rõ yêu cầu chúng ta vận dụng thần thông. Kỳ thực cái gì Sư phụ cũng đã cấp cho chúng ta rồi, chỉ là chúng ta chưa có ngộ tới. Nguồn năng lực là đến từ Sư phụ, đến từ Đại Pháp, nó tồn tại trong chính niệm của chúng ta.

Bản thân tôi cũng thường suy nghĩ, tu luyện nhiều năm như vậy mà sao vẫn chưa khởi được phần Thần? Từ trên Pháp lý tôi đã minh bạch ra, làm sao mà làm chưa tới được? Thứ nhất, chúng ta chưa thực sự tín Sư tín Pháp. Thứ hai, không cải biến quan niệm. Coi bản thân mình nhỏ bé, coi tà ác to lớn. Nói trắng ra, là nhìn nhận Sư phụ là thấp, coi Pháp là nhỏ. Pháp mà chúng ta tu là Đại Pháp của vũ trụ, Sư phụ của chúng ta là Chủ của đại khung vũ trụ, Pháp lớn nhường nào, Sư phụ tầng thứ cao ngần nào thì trong tâm chúng ta không có cái khái niệm này, đều không dám nghĩ bàn. Chúng ta biết rằng mười hai vị thượng tiên trong ‘Phong Thần Diễn Nghĩa’ đều rất có đạo hạnh, đệ tử của họ cũng có rất nhiều thần thông. Đạo hạnh và năng lực của một người tu hành liên quan với căn cơ và ngộ tính của họ, nhưng then chốt lại được quyết định bởi năng lực của sư phụ của họ, cũng chính là tầng thứ và đạo hạnh của sư phụ họ. Sư phụ của họ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là người ở tầng thứ Như Lai đó. Vậy Sư phụ của chúng ta là ai? Là Sáng Thế Chủ. Từ đó có thể thấy được vị trí và năng lực của chúng ta, tại sao có thể có vị trí và năng lực như vậy? Là vì đang gánh vác sứ mệnh trọng đại, nếu không có năng lực to lớn như vậy sẽ không hoàn thành được sứ mệnh này. Chúng ta phải hiểu rõ điểm này, do đó biểu hiện siêu thường trong khi cứu độ chúng sinh mới là điều bình thường.

Trong bài viết giao lưu chia sẻ của đồng tu có ví von như thế này, nói rằng bị bức hại giống như cầm gậy kim cô mà chịu đòn, bưng bát vàng ăn xin. Quả đúng là như vậy. Lúc đó Sư phụ trong lòng sẽ thế nào? Cựu thế lực sẽ nói những gì? Khi gặp phải khó nạn nên cầu cứu Sư phụ chứ? Lúc đó nếu không nghĩ tới Sư phụ, cựu thế lực sẽ dùi vào sơ hở. Sư phụ từng giảng đoạn Pháp như thế này:

“Chúng sẽ nói: “Đây mà là đệ tử của ông ư? Ông xem họ có coi ông là Sư phụ hay không? Họ có coi bản thân họ là người tu luyện hay không? Họ có còn chính niệm hay không? Họ đã vứt bỏ được sinh tử hay chưa? Họ đã thực hiện được kim cương bất động hay chưa?”. (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002]).

Bản thân chưa làm được như thế thực sự khiến Sư phụ vì thế mà khó xử.

Chỉ cần chúng ta kiên định tín Sư tín Pháp, cải biến quan niệm của con người, nhảy ra khỏi nhận thức của con người, thì cái gì chúng ta cũng có thể làm được, sẽ có thể làm tốt hơn nữa trong chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, đi tốt đoạn đường cuối cùng, hoàn thành sứ mệnh của mình.

Hãy để đoạn Pháp dưới đây của Sư phụ giúp chúng ta cùng nhau cố gắng nỗ lực hơn:

“Chư vị có thể chính niệm đầy đủ, thì chư vị có thể là cao lớn trong phạm vi của mình; và trong phạm vi của mình, chư vị đè ép những thứ bất hảo xuống. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể làm được điểm này thì toàn thế giới biến đổi; vì mỗi cá nhân chư vị là bao thầu một phạm vi rất lớn trong thế giới này, đại biểu cho chúng sinh một phương”.(Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]).

Do hạn cuộc của tầng thứ sở tại, nhận thức trên Pháp cũng rất có hạn, về cách nhìn sự việc khẳng định sẽ có chỗ chưa đúng, xin các đồng tu chỉ rõ.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/276098



Ngày đăng: 28-11-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.