Khảo nghiệm đột phá giả tướng nghiệp bệnh bất ngờ



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp từ trước năm 1999. Hồi đó, tôi vẫn còn trẻ. Hôm nay, tôi xin chia sẻ với mọi người về khảo nghiệm vượt quan nghiệp bệnh đột phát trong tu luyện Chính Pháp.

Khoảng 10 năm trước, một đồng tu thân thiết với tôi đã bị bức hại đến chết bởi nghiệp bệnh. Vào thời điểm đó, nhiều đồng tu đã tham gia vào cuộc giải cứu, và tôi cũng nằm trong số đó. Tôi không trực tiếp thực hiện giải cứu đặc biệt nào mà chỉ phát chính niệm hỗ trợ đồng tu đó và liên hệ với nhiều đồng tu khác để cùng tham gia giải cứu. Vào đêm trước ngày hai mẹ con tôi quyết định đến thăm đồng tu ấy, khoảng 3 giờ sáng, tôi không thể nhớ chính xác thời gian, tôi chợt tỉnh giấc, đầu óc ong ong bởi một tiếng động lớn. Tiếng động này giống như Pháp Luân đang thanh lý tà ác. Làm thế nào mà đột nhiên xuất hiện nhiều tà ác đến vậy? Tôi nghĩ rằng mình không nên ngủ thêm nữa, và lập tức ngồi dậy phát chính niệm. Vừa ngồi dậy, tôi đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu, tim đập thình thịch, toàn thân vô lực, chỉ có thể dựa vào đầu giường.

Từ nhỏ, tôi vốn có một trái tim rất khỏe mạnh, và là người chạy đường dài xuất sắc nhất trong các lớp học thể chất ở trường. Tôi cũng có thể uống rất nhiều cà phê, người có vấn đề về tim không thể làm được vậy. Nhưng lúc ấy giả tướng bệnh tim của người thường đột nhiên xuất hiện. Tôi nghĩ mình không thừa nhận nó, ngay cả trong hành vi bản thân cũng không thể thừa nhận. Vì vậy tôi kiên quyết ngồi dậy phát chính niệm. Trước tiên, tôi thanh lý trường không gian của bản thân, nhưng tà ác vẫn tiếp tục dùi vào suy nghĩ của tôi. Trong đầu tôi không ngừng xuất ra suy nghĩ: “Mình sắp chết”, những tạp niệm cũng liên tục xuất hiện. Đó là một can nhiễu thực sự khủng khiếp trong tâm trí tôi. Vì không cách nào niệm khẩu quyết, tôi liền chuyển sang lập chưởng phát chính niệm. Giữ lòng bàn tay thẳng ở tư thế lập chưởng giúp tôi có thể niệm xuất khẩu quyết, can nhiễu trong tư tưởng cũng dịu xuống đôi chút. Tuy nhiên, một hiện tượng khác thậm chí còn đáng sợ hơn đã xuất hiện. Tôi cảm thấy một hơi lạnh từ đỉnh đầu lan xuống, và rồi ngay cả da thịt tôi cũng trở nên lạnh ngắt. Giống như khi một người sắp chết thì cơ thể sẽ trở nên lạnh toát. Hơi lạnh này từ từ lan xuống phía dưới. Dân gian thường có câu: chỉ cần hơi lạnh lan đến đầu gối thì người đó sẽ vô phương cứu chữa.

Tôi kiên trì phát chính niệm, tà ác liên tục phản ánh vào đại não tôi những niệm đầu bất chính như: “Mình sắp chết rồi”, “Một đồng tu trong trại lao động cưỡng bức cũng có giả tướng nghiệp bệnh như vậy. Lúc đó, cơ thể anh ấy lạnh toát từ trên xuống dưới, không thể cứu được. Nguyên thần ly thể thấy được nhục thân của bản thân đang nằm đó”, hay như “Một đồng tu đột ngột qua đời tại nhà. Lúc ấy trong nhà không có ai. Khi người nhà quay về thì phát hiện cô ấy đã chết từ lâu”. Những niệm đầu bất chính như vậy liên tục phản ánh vào não tôi. May mắn thay, tôi đã rất thanh tỉnh, không ngừng dùng chính niệm bài xích chúng, gia cường chính niệm bản thân, liên tục niệm Pháp để phủ định cựu thế lực, cũng như tin chắc rằng Sư phụ đang luôn ở bên để gia trì cho tôi. Tôi không còn sợ hãi. Bằng cách này, tôi tiếp tục phát chính niệm nhưng vẫn không hiệu quả. Hơi lạnh từ từ lan từ trán xuống mũi. Giữa chừng, đã nhiều lần tôi nghĩ đến việc đánh thức mẹ tôi (cũng là một đồng tu) đang ngủ bên cạnh tôi để trợ giúp phát chính niệm. Tuy nhiên, lúc đó tôi lo ngại rằng mẹ sẽ chấp trước vào tình thân quyến. Điều này lại là một bất lợi khác đối với tôi, vì vậy tôi kiên trì phát chính niệm một mình.

Tôi đã nghĩ rằng mình không thể đến thăm vị đồng tu đang trong khổ nạn nghiệp bệnh kia khi bản thân đang trong quan đó. Có lẽ, hơi lạnh sẽ lan xuống đầu gối của tôi vào khoảng 8:00 hoặc 9:00 giờ sáng. Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên nói với mẹ không? Lúc đó, tôi không cam tâm, bởi vì tôi thực sự muốn đến thăm vị đồng tu ấy. Sau đó, tôi nghĩ lại, điều này chẳng phải là can nhiễu đến việc tôi gặp và giải cứu đồng tu sao? Tôi đã tìm ra đúng nguyên nhân, đó là mục đích của tà ác không để tôi đến thăm đồng tu. Tà ác càng muốn ngăn cản, tôi càng kiên định muốn giúp đỡ đồng tu. Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không nghe theo tà ác. Vì phát chính niệm cho bản thân không có tác dụng, nên tôi đã dừng lại và bắt đầu phát chính niệm cho đồng tu. Tà ác đang bức hại đồng tu, vì vậy nó phải bị tiêu trừ. Tôi đã không còn quan tâm đến tình trạng của bản thân mình nữa. Thay vào đó, tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ đồng tu và tin rằng mình sẽ không thể chết.

Sau khi chuyển sang phát chính niệm cho đồng tu, đột nhiên cơ thể tôi không còn lạnh nữa. Lúc đó, hơi lạnh đã lan đến miệng tôi, nhưng nó không tiếp tục lan xuống nữa. Vì nó không tiêu mất hoàn toàn, tôi vẫn chưa thể thoải mái, vì vậy tôi tiếp tục phát chính niệm cho đồng tu trong khoảng một giờ nữa. Phần cơ thể bị lạnh của tôi dần trở về nhiệt độ bình thường. Sau một thời gian, tôi cảm thấy tốt hơn và tình trạng đó không còn tái diễn nữa. Lúc này trời tờ mờ sáng, mẹ tôi đã thức dậy. Khi thấy tôi đang phát chính niệm, bà đã không làm phiền tôi. Tôi đã kịch chiến với tà ác ở các không gian khác trong khoảng bốn giờ đồng hồ. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cuối cùng tôi đã bình phục và có thể đến thăm đồng tu như ý nguyện. Sau lần bức hại nghiệp bệnh đột ngột này, tôi đã có thể ngộ sâu sắc về sự khó khăn của việc tu luyện trong Chính Pháp cũng như tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Lúc đó tôi mới 27 tuổi, còn quá trẻ mà đã gặp phải chuyện như vậy. Tà ác sẽ không đối xử với chúng ta khác đi chỉ vì chúng ta còn trẻ, và tiêu chuẩn tu luyện cũng sẽ không bị hạ thấp theo độ tuổi của chúng ta.

Sau sự tình này, tôi hướng nội và thấy rằng mình vẫn còn nhiều thiếu sót: Thứ nhất, dù đắc Pháp sớm, nhưng tôi vẫn chưa có nền tảng học Pháp, thực tu. Tôi vẫn bận rộn kiếm tiền và chấp trước vào danh lợi tình trong những năm tu luyện Chính Pháp này. Việc phát chính niệm ít nên nhiều tà ác hơn tích tụ trong trường không gian của tôi. Thứ hai, tôi không biết hướng nội và tinh tấn thực tu. Các đồng tu khác tham gia giải cứu vẫn ổn. Tôi là người duy nhất rơi vào tình huống này. Đó là vì tôi chấp trước vào tình với vị đồng tu mang nghiệp bệnh ấy. Tôi đã khóc khi nghe tin nghiệp bệnh của cô ấy rất nghiêm trọng, càng khóc thì tà ác ở không gian khác càng gia cường chấp trước này. Sau ba ngày khóc thương đồng tu, tôi nén nỗi buồn vào trong nhưng tà ác vẫn không thôi lợi dụng.

Sau đó, tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Tôi thường chú trọng kết ấn thanh lý các vấn đề tồn tại của tự thân. Về cơ bản, hàng ngày hoặc cách ngày tôi phải thanh lý trường không gian của bản thân trong hơn một hoặc hai giờ đồng hồ. Tôi cảm thấy rằng khi mình học Pháp tốt và luyện công tốt thì sau đó phát chính niệm sẽ rất mạnh mẽ. Học Pháp và luyện công ít hơn, lực độ phát chính niệm sẽ rất yếu.

Trong những năm gần đây, một số đồng tu xung quanh tôi đã qua đời vì nghiệp bệnh, một số ra đi đột ngột. Bất cứ khi nào nghe tin không hay từ các đồng tu, tôi đều nghĩ đến khổ nạn mà mình đã gặp phải. Tôi quan sát thấy hầu hết các đồng tu đã qua đời vì nghiệp bệnh đều làm rất tốt việc cứu người. Họ đều biết hướng nội tìm, tâm tính cũng không đến nỗi tệ. Một số đồng tu có tâm tính và cảnh giới rất tốt nhưng việc đó vẫn xảy ra với họ. Tại sao vậy? Tôi thấy rằng mặc dù những đồng tu này có tâm tính tốt, làm tốt việc cứu người cũng như kiên tu Đại Pháp, nhưng họ thường buông lơi việc học Pháp hoặc chạy theo hình thức. Họ luyện công mà không có thói quen duy trì hoặc kéo dài thời gian luyện công, cũng như ít phát chính niệm hơn. Học Pháp và phát chính niệm không theo kịp. Tà ác lợi dụng những sơ hở nhỏ trong tâm tính của các đồng tu và những điều nhỏ nhặt mà họ không nhận thức ra để bức hại họ.

Tôi cho rằng các đệ tử Đại Pháp có nguyên lai sinh mệnh là khác nhau, tự thân mang theo các chủng nhân tố hoại khác nhau, nguồn gốc lịch sử khác nhau, có thể từng có những thệ ước khác nhau với những tình huống đặc thù khác nhau. Vậy nên, chúng ta không thể chỉ nhìn vào tâm tính của người khác theo cách như vậy. Có người học Pháp, luyện công hay phát chính niệm không nhiều nhưng họ vẫn ổn. Kỳ thực, có quá nhiều phương diện là khác nhau. Bản thân việc cứu người có thể mang lại khổ nạn cho việc tu luyện Chính Pháp của chúng ta, và các yêu cầu về tâm tính có thể khắt khe hơn. Chúng ta vẫn đang ở trong mê nên chưa thể thấy được chân tướng, vì vậy chúng ta cần nghe theo Sư phụ, học Pháp thật tốt, học Pháp nhiều hơn, gắng sức luyện công nhiều nhất có thể và kéo dài thời gian luyện công. Chúng ta nhất định phải coi trọng việc phát chính niệm và thanh lý các vấn đề tồn tại của bản thân. Bằng cách này, chúng ta mới có thể kịp thời thanh trừ tà ác trong các tầng không gian, giảm thiểu tổn thất cũng như những ma nạn phát sinh.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này.”

“Người ta mong nghĩ tu đến trình độ nào, người ta mong nghĩ đạt đến cảnh giới nào, thì đó là việc của cá nhân; Sư phụ chỉ có thể nói cho chư vị về tính trọng yếu của phát chính niệm.” (Giảng Pháp tại các nơi II, Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Tôi đã ngộ ra được tầm quan trọng của việc phát chính niệm thông qua việc học kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001]. Không phải vì bản thân chưa bị bức hại nên chúng ta có thể buông lơi việc phát chính niệm, mà vì nếu chúng ta không thanh lý trường không gian của bản thân, thì tà ác trong trường không gian của chúng ta có thể bức hại các đồng tu. Hơn nữa, trước đây tôi từng nghĩ rằng phát chính niệm chỉ là để thanh trừ tà ác. Kỳ thực, phát chính niệm cũng có quan hệ đến việc đề cao cảnh giới và tâm tính của chính chúng ta.

Trên đây là hiểu biết tại tầng thứ sở tại của tôi. Nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!

Dịch từ:

https://www.pureinsight.org/node/7637

https://www.zhengjian.org/node/266568



Ngày đăng: 25-11-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.