Câu chuyện về Đại Hoàng



Bài viết của Thuận Tử – Bắc Kinh

[ChanhKien.org]

Đây là một câu chuyện chân thực mà tôi đã trải nghiệm trong thời gian trôi dạt nay đây mai đó, muốn viết ra đây để chia sẻ cùng các đồng tu, để chúng ta cảm thụ được rằng sinh mệnh đắc Pháp không dễ.

Năm đó, tôi thuê nhà ở vùng nông thôn mở một tiệm cắt tóc, người trong thôn đều rất tốt đối với tôi, chị Mã hàng xóm thường tới tiệm của tôi chơi, chú chó cưng Đại Hoàng nhà chị cũng thường đi theo chủ tới.

Có một hôm chị Mã phải về nhà gấp, Đại Hoàng ngồi đợi trước cửa tiệm nhỏ của tôi nhìn ngó xung quanh, đúng lúc tôi đang đọc to “Chuyển Pháp Luân, Đại Hoàng liền đi tới nằm dưới cửa sổ.

Nhìn thấy Đại Hoàng tới, tôi ngồi xuống nói với Đại Hoàng: “Đại Hoàng ơi, động vật không thể nghe Pháp được, ngươi phải có thân người mới được, ngươi hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo’ sẽ có một tương lai tốt đẹp”. Đại Hoàng đứng dậy, dụi dụi vào chân tôi, vẫy vẫy cái đuôi, rồi đi về nhà trong trạng thái lưu luyến không nỡ rời đi.

Lại đúng ngày chợ phiên, buổi trưa chợ vừa tan, Tiểu Hạc con trai chị Mã đứng bên đường gọi tôi: “Dì ơi, Đại Hoàng chết rồi, dì có muốn nhìn nó lần cuối không ạ, một lúc nữa đem đi chôn rồi”.

Không biết sao, nước mắt tôi bỗng trào ra, không nói được gì, xua xua tay chào rồi đi vào nhà.

Buổi tối tôi đi dạo cùng chị Mã, chị nói: “Lúc tôi phi xe lên dốc về nhà, Đại Hoàng vẫy đuôi đón tôi, tôi tăng ga tiến vào cửa, rất kỳ lạ là Đại Hoàng lao vào xe, tốc độ rất nhanh, tôi không kịp phản ứng, Đại Hoàng bị xe đè lên chết rồi, giống như phải đầu thai gấp vậy”.

Sau khi về tiệm, tâm tôi vẫn rất buồn, nhớ tới cái sinh mệnh nhỏ không ai biết đến ấy, bình thường luôn ở trước mắt tôi lắc lư tới lui, đột nhiên ra đi một cách bi tráng, thật là không nỡ.

Khi nhớ đến những lúc bình thường Đại Hoàng tinh nghịch và hiểu chuyện, nước mắt lại rơi ướt hết gối, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tôi đã mơ một giấc mộng thật rõ nét: Trên con đường lớn sạch sẽ trong thôn, có một cái làn đặt trên đất, tôi bước lại nhìn, Đại Hoàng đang ngủ ở trong làn, ở phía dưới thân của Đại Hoàng có mọc lên hoa sen, Đại Hoàng ở trong cánh hoa sen hồng, lớn dần lên theo hoa sen, Đại Hoàng trở thành một cậu bé mũm mĩm, còn mặc một cái yếm đỏ. Tôi vui mừng muốn đi tới bế lên nhưng tiếng gõ cửa dồn dập đã làm tôi tỉnh mộng.

Hoá ra là khuê nữ nhà đối diện đã sinh một bé trai mụ mẫm, đặt tên là Tráng Tráng, ông ngoại cậu đến nhà tôi tặng kẹo. Linh cảm nói cho tôi biết, Đại Hoàng đã chuyển sinh thành Tráng Tráng.

Không lâu sau, Tráng Tráng đã được cho ra ngoài phơi nắng, những lúc ông bà cậu rảnh thường bế cậu tới nhà tôi chơi. Có một hôm, mẹ cậu cùng bà ngoại đi siêu thị mua đồ, ông ngoại bế Tráng Tráng đang khóc nức nở đến nhà tôi, để tôi dỗ giúp. Tôi bế Tráng Tráng, thì thầm vào tai cậu: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo”, đứa trẻ đang nước mắt lưng tròng liền nhoẻn miệng cười. Sau đó, tôi nói với cậu: “Cậu là Đại Hoàng đúng không, thật sự đã đầu thai làm người rồi, lần này cậu có thể nghe cuốn Thiên Thư ‘Chuyển Pháp Luân rồi”.

Tráng Tráng rất béo, ăn rất tốt, nhưng ăn no thì lại khóc, hễ khóc bà ngoại cậu liền bế qua nhà tôi, tôi liền đọc kinh văn của Sư tôn mà tôi đã học thuộc cho cậu nghe, sau đó cậu bé ngủ trong lòng tôi, về sau đã hình thành thói quen, cứ ăn no thì mang qua nhà tôi.

Sau này, lúc tôi chuẩn bị rời thôn, mẹ Tráng Tráng liền chụp một bức ảnh Tráng Tráng cùng với tôi, nói rằng chúng tôi là người một nhà, không hề có cảm giác xa lạ.

Hiện tại nhiều năm đã trôi qua, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” đã bén rễ trong linh hồn Tráng Tráng, cậu ấy đã lựa chọn tương lai cho mình, cậu ấy là sinh mệnh vì Pháp mà tới.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/274536



Ngày đăng: 19-07-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.