Thể ngộ về “đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’”



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản

[ChanhKien.org]

Lần vượt quan nghiệp bệnh này không mấy dễ dàng, tôi đã phải băn khoăn đắn đo không biết làm sao, đến khi vấp ngã tôi vẫn không hề thoái chí nản lòng, tiếp tục tìm ra tâm chấp trước và buông bỏ nó. Cuối cùng tôi sâu sắc thể ngộ được Pháp lý mà Sư phụ từng giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia Mỹ Quốc năm 2002”: “Đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’”.

Xả bỏ, Sư phụ triển hiện cho tôi Pháp lý cao hơn

Quan nghiệp bệnh gọi là dị ứng phấn hoa này đã qua được hơn một tuần, trước đó tôi đã tìm được rất nhiều chấp trước và quan niệm. Mỗi lần sau khi trừ bỏ một chấp trước hoặc quan niệm, triệu chứng bệnh lại có chút giảm bớt đi, nhưng vẫn chưa triệt để khỏe hoàn toàn. Khi tôi nhận thức được đây không phải là đang tiêu nghiệp mà là bức hại, tôi liền bắt đầu phát chính niệm, tiêu trừ sạch những can nhiễu và bức hại đối với tôi. Từ đó tôi trải qua một sự thay đổi về nhận thức đối với quan nghiệp bệnh.

Một ngày nọ, tôi đến tiệm salon để làm tóc. Để tránh lãng phí thời gian, lúc ngồi trên ghế, tôi cầm sách Đại Pháp lên đọc. Ngay khi người làm tóc đứng bên cạnh cắt tóc cho tôi, cổ họng tôi bắt đầu phát ngứa. Do hiện tại đang trong giai đoạn dịch bệnh, ai cũng đều cảm thấy rất căng thẳng và sợ hãi đối với cơn ho của người khác. Tôi bèn bắt đầu kiềm chế cơn ho, đồng thời không ngừng phát chính niệm. Tuy nhiên loại trạng thái này lại không hề giảm bớt. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, vì không muốn ảnh hưởng đến những người xung quanh, tôi bèn không ngừng phát chính niệm. Khi sức chịu đựng đã đến cực hạn rồi, tôi bắt đầu thầm gọi Sư phụ. Tất cả những gì có thể nghĩ ra được tôi đều làm qua một lần, nhưng dường như đều không có tác dụng. Lúc đó tôi nghĩ rằng: tuy tôi không nhìn thấy nhưng Sư phụ vẫn đang ở cạnh tôi, coi sóc cho tôi! Trên bề mặt Sư phụ không lập tức giúp đỡ tôi, nhưng nhất định có chỗ muốn điểm ngộ cho tôi, cần tôi phải tự mình đề cao. Trong phút chốc tôi liền nhớ lại một bài viết trên trang Minh Huệ mà đồng tu vừa gửi cho tôi có nội dung khá tương tự với tình huống của tôi. Sau khi tác giả phát hiện được một chủng tâm chấp trước, do quá lo lắng bị chủng tâm chấp trước đó chi phối mà cô ấy đã cực lực bài xích nó, kết quả đã tạo thành gánh nặng trong tư tưởng. Kỳ thực đó chính là đã hình thành một chủng tâm chấp trước sợ chấp trước. Cuối cùng Sư phụ đã điểm hóa để cô ấy hòa vào trong Pháp. Cô ấy là đồng tu có thiên mục khai mở, cô ấy hóa thành một vầng sáng màu vàng bay vào trong sách, nhìn thấy mỗi một tế bào trong cơ thể đều được Pháp dung luyện, đều đang được quy chính. Nghĩ đến đây, tôi liền buông tâm xuống, lúc đó tay tôi vẫn đang nâng sách Đại Pháp, tôi còn nhớ đến một đoạn Pháp mà Sư phụ từng giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc”:

“Trong quá khứ có một người tu Đạo đi trên đường, vừa đi vừa uống rượu, đột nhiên nhìn thấy một người, người này chính là người có thể tu Đạo mà mình cần tìm, ông liền muốn độ người này, muốn thu nạp làm đồ đệ. Ông hỏi người này: “Có muốn đi theo ta tu đạo không?” Người này ngộ tính và căn cơ rất tốt, liền nói: “Tôi muốn đi”. “Ngươi có dám tới đây với ta không?” Anh ta nói: “Tôi dám!” “Ta đi đâu ngươi cũng đều dám đi theo chứ?” “Dám”. “Được, vậy hãy đi theo ta!” Ông nói rồi liền để cái bình rượu kích cỡ bằng bàn tay trên mặt đất, mở nắp ra, ngay lập tức nhảy vào trong bình rượu. Anh ta vừa nhìn thấy sư phụ nhảy vào trong, cũng học theo sư phụ nhảy một cái, cũng vào trong bình rượu.”

Bình rượu nhỏ mà con người nhìn thấy trên bề mặt, kỳ thực chính là một thế giới lớn, tuy rằng cái mà tôi đang nhìn trên bề mặt chỉ là một quyển sách bình thường, nhưng đằng sau mỗi một chữ đều là Pháp thân của Sư phụ. Tôi thầm nghĩ: “Vậy mình cũng xả bỏ đi, không để ý nữa, đều giao cấp cho Sư phụ đi”. Nghĩ đến vị đồng tu với thiên mục khai mở kia bay vào trong sách, vậy tôi cũng bay vào trong sách thôi, tin tưởng hết thảy đều nằm trong tầm tay của Sư phụ. Kết quả điều thần kỳ mà người ta vĩnh viễn không thể nào giải thích được đã xuất hiện: Trong cổ họng của tôi tiết ra một chất dịch khiến cổ họng trơn nhuận. Vừa rồi cổ họng vẫn còn ngứa đến mức tôi không thể chịu được, khiến tôi lập tức muốn ho một tràng kịch liệt, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không ngứa chút nào nữa. Tôi cảm thấy được sự to lớn vĩ đại của Đại Pháp, chỉ cần nhận thức của chúng ta đề cao lên một chút, Pháp lý sẽ ngay lập tức triển hiện ra thêm một tầng khác mà biểu hiện ra ở tầng con người nơi đây thì chính là hiển hiện ra thần tích mà người thường không thể nào giải thích được.

Thông qua lần điểm hóa này của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng tôi cứ hễ gặp phải vấn đề là liền căng thẳng, lo lắng bài xích nó, phát chính niệm. Khi tu đến một trình độ nhất định rồi thì nó lại cũng là một chấp trước, là tâm chấp trước sợ chấp trước, hơn nữa đó cũng là một chủng vị tư, trong lúc không hay không biết lại coi trọng tà ác rồi. Sư phụ giúp tôi hòa vào trong Pháp, nhận thức của tôi là những tâm chấp trước và nghiệp lực kia trên thân tôi là thể hiện của chủng sinh mệnh thuộc về cựu vũ trụ. Khi tôi hòa vào trong Pháp, sự vĩ đại to lớn vô biên của Đại Pháp sẽ giúp tôi quy chính lại và làm mới những thứ bất chính đó. Đây cũng là khảo nghiệm tôi trong thời khắc then chốt có thể thật sự làm được tín sư tín Pháp hay không.

Không xả bỏ tâm chấp trước, lại lần nữa vấp ngã

Tuy rằng tôi đã có được một lần tu luyện rất tốt như vậy, nhưng lại không thể giữ vững được chính niệm này. Những chấp trước và quan niệm vốn có của con người có lẽ chính là thông qua loại ma luyện va đi vấp lại như thế này mới có thể khắc sâu thêm vào trí nhớ trong tu luyện, mới có thể triệt để trừ bỏ nó đi. Vào một buổi tối nọ, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, hai khoang mũi của tôi hoàn toàn bị tắc nghẹt, hơn nữa chỗ bị nghẹt còn rất sâu và đầy ứ, làm tôi thấy khó thở không thể ngủ được. Tôi cố gắng xì mũi ra, vật lộn một trận như vậy tôi mới phát hiện đều là uổng công. Tiếp đó tôi liên tục hắt xì, không ngừng ho dữ dội, cổ họng cảm giác như bị ngâm trong nước muối, đau đớn không thể tả. Trải qua một trận giày vò như vậy khiến tôi cảm thấy đau khôn thấu. Sau đó tôi còn phải chịu đựng cảm giác khó chịu do khoang mũi bị nghẹt, do khoang mũi bị tắc hoàn toàn, tắc triệt để, lâu dần tôi cảm giác sắp ngạt thở, cơn đau đã đến mức cực hạn chịu đựng. Không biết phải làm sao, tôi bèn mặc niệm trong tâm khẩu quyết Chính Pháp và chín chữ chân ngôn, đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Cuối cùng tôi bắt đầu gọi Sư phụ cứu tôi, nhưng cũng không cảm nhận được sự đáp lại của Sư phụ. Lúc đó tôi thầm nghĩ: “Trước đó không phải mình đã vượt qua được quan này rồi sao? Sao giờ lại gặp phải nữa vậy!” Trong cơn đau đớn khổ sở giày vò, tôi chỉ có thể buồn bực bất an mà không biết làm sao. Cuối cùng hết nước hết cái, tôi đành trở dậy luyện bài công pháp thứ ba, lại phát chính niệm một lần, khoang mũi mới cảm thấy hơi thông khí một chút. Sau đó, trong cơn buồn ngủ mỏi mệt, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lần vượt quan thất bại này khiến tôi có chút chán nản. Có điều tôi biết rằng quan nghiệp bệnh này còn chưa hoàn toàn đi qua, nhất định là tôi còn có nhân tâm chưa tìm ra được, bèn tiếp tục hướng nội tìm. Tôi nhận ra lúc triệu chứng nghiệp bệnh trở nên trầm trọng, tôi đã coi nó thật to lớn, khi bắt đầu lo lắng, dấy lên tâm sợ hãi, cách làm lúc đó là tôi lập tức bài xích và kháng lại nó. Thực chất là do tôi không dám xả bỏ tâm chấp trước của bản thân, mà lại muốn thông qua một phương pháp để giải quyết vấn đề. Tuy rằng đau đớn trở nên trầm trọng hơn, nhưng đó ắt hẳn là một khảo nghiệm lớn hơn, nếu như tôi vượt qua được thì điều chờ đợi tôi có thể sẽ là sự đề cao thăng hoa to lớn hơn. Mà lúc đó Sư phụ tựa như không quản tôi, kỳ thực là Sư phụ đang chờ tôi ngộ đạo. Nếu lúc đó tôi chỉ cần gọi Sư phụ, Sư phụ liền giúp tôi giải quyết rồi thì tôi còn ngộ được điều gì nữa. Sư phụ biết được năng lực chịu đựng của tôi, Sư phụ cũng biết rằng tôi thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì, hết thảy mọi điều Sư phụ đã tự có an bài.

Xả bỏ, thuận lợi vượt quan

Biết được rằng lần quan nghiệp bệnh này còn chưa qua đi, tôi thầm nghĩ nếu nó lại đến lần nữa, tôi nhất định sẽ vượt qua được. Tối hôm sau, tôi thật sự lại gặp phải một quan tương tự. Tôi không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút hân hoan vui mừng, tôi nghĩ một quan trước đó còn chưa vượt qua được tốt, lại được bù đắp một cơ hội, tôi nhất định phải nắm chắc lấy. Lần này hai bên lỗ mũi cũng vẫn tắc nghẹt đầy ứ, tôi thầm nghĩ: “Không lo sợ, chính là xả bỏ”. Cùng lắm thì tôi hít thở bằng miệng cũng được. Tôi không sốt sắng, cũng không nôn nóng, từ đầu đến cuối tôi đều giữ vững một tâm thái bình hòa ổn định. Khoảng chừng qua hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi kinh ngạc mà phát hiện: lỗ mũi tuy vẫn chưa hoàn toàn được thông suốt, cửa lớn tuy rằng vẫn bị chặn lấp nhưng đã có một cánh cửa nhỏ được mở thông ra, tôi lại có thể hít thở bằng mũi rồi. Tôi lại lần nữa thể hội được ý nghĩa to lớn của việc “xả bỏ” trong tu luyện. Những thống khổ và phiền phức kia của bản thân chẳng phải chính là do cái thân thể của tầng chấp trước mà tôi không muốn buông bỏ đã khống chế đại não của tôi, khiến tôi không dám buông, khiến tôi sợ hãi sao? Nếu tôi không buông bỏ nó, mà cứ sợ phải luôn chịu đựng nó, thì cũng sẽ đem lại đau khổ cho tôi. Sư phụ từng giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu”:

“Trên thực tế những gì chư vị thực sự mất đi đó chỉ bất quá là những gì cái tâm kia của chư vị không buông bỏ tạo nên, mãi cứ dày vò cái tâm kia của chư vị, khiến chư vị từ bỏ cái tâm đó. Thực sự khiến chư vị xuất hiện nguy hiểm, loại nguy hiểm ấy cũng là để tống khứ cái tâm đó của chư vị. Chư vị cứ không buông, cứ là không buông, vậy làm thế nào đây? Nó liền cương trì. Càng cương trì, nơi sống của chư vị – hoàn cảnh sinh hoạt của chư vị có khi càng không tốt. Khi chư vị thực sự buông được cái tâm đó, chư vị sẽ phát hiện có lẽ sự tình lập tức có biến chuyển, ngay lập tức tư tưởng nhẹ nhõm, thân thể cũng có biến hoá, toàn thân nhẹ nhàng.”

Không muốn buông bỏ và không dám buông bỏ vừa hay chính là tâm chấp trước vốn nên trừ bỏ.

Tôi tổng kết ra rằng: sau này dù gặp phải bất cứ quan nạn nào khó vượt qua, tôi đều sẽ không nảy sinh ra tư duy phụ diện, bằng không, không những không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, mà còn làm gia tăng độ khó của quan nạn. Bởi vì không đạt được tiêu chuẩn thì sẽ không để chúng ta vượt được quan, ngược lại, chỉ cần chúng ta kiên định tin tưởng vào Sư phụ, buông bỏ chấp trước thì sẽ có thể thật sự đề cao lên trong quan nạn, được thấy liễu ám hoa minh.

Trên đây là thể ngộ ở tầng thứ sở tại, nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, kính mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/266364


Ngày đăng: 17-06-2021