“Kiếp trước kiếp này” mà tôi được biết



Tác giả: Tịnh Nguyên

[ChanhKien.org]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Trong nhiều năm tu luyện vừa qua, thiên mục của tôi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút gì đó, cũng có lúc trong những giấc mơ tôi gặp trước một số sự việc một cách hết sức thực tại.

Năm 2004, tôi hai lần mơ thấy mình chuyển sinh vào triều Minh, lần đầu tiên tôi mơ thấy là lúc Chu Nguyên Chương binh chinh thiên hạ, tôi là tham mưu cho ông ấy, đang bày mưu tính kế trong một căn lều màu trắng. Lần thứ hai tôi mơ thấy mình phò tá Chu Nguyên Chương trị vì thiên hạ, tuy đã có chức quan cao nhưng tôi vẫn không dám thẳng thắn khuyên nhủ hoàng đế (đời này tôi cũng khá nhát gan). Lúc đó tôi tự nghĩ, người này (Chu Nguyên Chương) phẩm chất không được tốt, đừng chọc giận ông ấy để rồi mang họa diệt tộc. Tuy nhiên, trong kiếp ấy duyên phận của tôi và hoàng đế lại rất lớn, có thể thường xuyên đến làm khách trong hoàng cung, vào nơi ở của hoàng thượng, và tôi đã nhiều lần gặp Mã Nương Nương.

Năm 2017, nhân duyên xảo hợp, tôi đến Giang Tô để thiết kế quảng trường cho một đơn vị thuộc bên A, cuối cùng chỉ có phần liên quan đến Mã Nương Nương là được họ chấp thuận, họ thi công theo bản vẽ của tôi một cách rất nghiêm ngặt, điều này khiến tôi thầm ngạc nhiên. Vì thực ra tôi không phải là một kiến trúc sư chuyên nghiệp, chỉ là tay ngang trong ngành này, tự học thành tài. Hơn nữa, tôi sống ở tỉnh khác, chẳng biết trời đất run rủi thế nào mà lại chạy đến tận đây thực hiện cho họ bản thiết kế này, sau đó cũng không liên lạc lại nữa. Nếu không có hai giấc mơ chân thực ấy, tôi có thể vẫn cho rằng đây đều là ngẫu nhiên, là thuận theo tình huống mà gặp. Thực ra đời người không có ngẫu nhiên, hết thảy đều có nhân duyên, chỉ là người trong mê không biết được mà thôi.

Một buổi sáng sớm năm 2009, tôi luyện công xong bèn chợp mắt một lát, tôi mơ thấy một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, cô ấy kể cho tôi một số chuyện, rồi nói cho tôi biết tên của cô ấy, đến đó thì tôi tỉnh dậy. Dựa vào từ đồng âm với tên của cô ấy, tôi suy luận rằng cô ấy có thể là một nhân vật nổi tiếng nào đó trong lịch sử. Nhưng tôi không biết điều này có liên quan gì đến mình, thời gian lâu sau cũng quên mất.

Năm 2012, tôi quen một cô gái do người quen giới thiệu, cô ấy hơn tôi về mọi mặt, tôi rất tự ti, không tin cuộc hôn nhân này có thể thành. Sau khi quen nhau đã lâu, một hôm tôi bỗng nhớ lại giấc mơ kia, hình ảnh người phụ nữ trong mơ hoàn toàn trùng khớp với cô ấy ngoài đời. Sau đó tôi nói với cô ấy tất cả những chuyện này, và rồi cô ấy trở thành vợ tôi.

Nhiều năm trước, một người bạn tốt của cha tôi từ phương xa đến. Bác này cả đời tứ cố vô thân, không có con cái, đến tận 50 tuổi mới lấy một góa phụ, không ngờ mấy năm sau thì người vợ này của bác cũng mất. Con trai riêng của vợ không muốn phụng dưỡng bác nên đã gửi bác vào viện dưỡng lão. Bác phải làm việc mỗi ngày, còn bị những người xung quanh bắt nạt, nhắc đến những chuyện này, bác khóc nấc lên. Giờ bác ấy bệnh tật đầy thân mà không có tiền chữa trị, vốn dĩ đến đây thăm họ hàng,  thì lại bị gãy tay, phải băng bó treo ngang qua cổ, nhìn thật tội nghiệp.

Tôi nhìn khuôn mặt bác ấy có tướng làm quan, mắt to mày rậm, cách nói chuyện có chút phong phạm của cổ nhân, vậy nên hơi khó hiểu về vận mệnh long đong của bác. Một hôm trong lúc đả tọa, tôi thấy một người học trò xuất thân trong một gia đình bần hàn thời cổ đại, sau mười năm học hành gian khổ, đã tham gia khoa cử, đỗ đạt cao, đảm nhận một chức quan địa phương, thân mang áo gấm. Nhưng sau khi nhậm chức, viên quan lại gác đạo Khổng Mạnh sang một bên, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn uống, vui chơi. Bàn xử án nơi công đường bày đầy rượu ngon và cao lương mỹ vị, trước sau trái phải mỹ nữ vây kín. Nhìn những cảnh này tôi đã hiểu rồi, Thần vốn an bài cho bác ấy làm quan là để bác ấy dùng sở học của mình làm phúc ban ân cho bách tính một phương. Vậy mà bác ấy ham mê tửu sắc, dùng cạn phúc phận, và đời này rơi vào kết cục như vậy.

Cha tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công, cách đây 5 năm, ông bị đau đầu, cả tuần trời ngủ không an giấc, đầu đau đến mức muốn đập đầu vào tường, cả lúc đả tọa cũng kêu ai ya, ai ya. Đến ngày thứ bảy, trong lúc đả tọa, ông cầu Sư phụ giúp đỡ, nói mình thực sự chịu không nổi nữa rồi. Lúc ấy tôi đang luyện công trong phòng khách, nghe ông nói những lời này cũng nhập tĩnh không nổi. Luyện xong tĩnh công, tôi chợp mắt một lát, trong giấc mơ tôi thấy trong phòng cha tôi chất đầy cá và động vật hải sản, lớn có nhỏ có, còn có mấy con cá chép rất to. Những con cá và động vật hải sản này đều đang giãy giụa một cách thống khổ, há to miệng mà thở, một vài con từ từ đau đến chết, cuối cùng chỉ còn lại một vài con đang uốn vặn thân thể. Tôi thấy những thống khổ của chúng được nối vào đầu cha tôi qua một sợi dây vô hình, chúng càng vùng vẫy thì đầu cha tôi càng đau ghê gớm. Sau khi tỉnh dậy, tôi biết đây là nhân quả và nhanh chóng nói với cha. Ông nói hiện giờ đã cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, sau đó không lâu ông thực sự hồi phục. Cha tôi hồi tưởng lại cuộc đời của mình, nhớ ra rằng hồi còn nhỏ ông thường hay ra sông bắt cá, hơn nữa sau khi tu luyện, ông vẫn mua đồ hải sản (đa số là đồ sống), từng mua cá chép sống, cua sống. Người tu luyện không thể sát sinh, nhưng cha tôi đã không nghiêm túc đối đãi việc này. Mặc dù ở phương diện giảng chân tướng về Pháp Luân Công, ông đã làm rất nhiều hảo sự, nhưng vẫn phải hoàn lại một phần thống khổ mà bản thân đã tạo ra cho những sinh mệnh bị giết chết.

Địa phương chúng tôi có một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2008 và tu luyện rất tinh tấn. Năm ngoái, toàn bộ hàm răng của anh ấy bị lung lay, anh đến bệnh viện khám, mới biết răng đều đã hỏng hết, bác sĩ khuyên anh nhổ hết răng và trồng lại một hàm răng mới. Anh có chút không nỡ bỏ hết hàm răng nên mãi vẫn chưa đi bệnh viện làm lại răng. Anh cũng tìm nguyên nhân trong tu luyện cá nhân, đặt không ít công phu vào tâm tính nhưng đều không có hiệu quả, cuối cùng chỉ còn cách đến bệnh viện thay răng. Vào buổi sáng anh ấy đi vào viện, tôi đả tọa luyện tĩnh công, nhìn thấy anh ấy đã từng là một con rồng, oai phong lẫm liệt. Chỉ có điều, con rồng này ăn thịt, nó đã ăn thịt nhiều loài vật như bò và ngựa, hầu hết là bò, nhưng chưa bao giờ ăn thịt người, nó không phải là ác long. Không cần nói cũng tưởng tượng được, răng trong miệng anh đã tạo ra bao nhiêu nghiệp. Lúc này, tôi nhớ đến cặp mắt to sáng rất có thần của anh, sống mũi thẳng và các đường nét trên khuôn mặt đều trông rất giống rồng, hơn nữa vị đồng tu này thích ăn thịt bò. Anh ấy nói rằng mình chỉ thích một món này. Anh ấy làm việc rất năng nổ, chạy xe, làm việc cũng đều rất nhanh, tuy hơi bất cẩn nhưng cũng được đánh giá là nhanh như gió mạnh như sấm.

Sư phụ giảng:

Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê. (Tinh tấn yếu chỉ – Cảnh giới)

Đôi khi tôi cảm thấy mình rất giống “kẻ ác”, khi gặp phải khổ nạn hay chuyện không vừa ý trong cuộc sống bèn thấy không vui, bèn oán hận. Mặc dù về mặt lý tính, tôi biết như vậy là không đúng nhưng thật khó để khống chế những tư tâm này. Chỉ khi một người tu luyện đạt được “không oán, không hận, lấy khổ làm vui”, thì cuối cùng người đó mới có thể đạt được điều mà Sư phụ giảng “Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” Đến khi ấy, chuyện gì cũng nhìn qua là thấu tỏ, cũng sẽ không oán hận ai nữa, thấy được rằng hết thảy khổ nạn đều do bản thân mình tạo ra.

Mấy năm qua, tôi cũng đã từng mơ về thời gian kết thúc của Chính Pháp, mơ rất nhiều lần, tôi luôn tin rằng đó là thật, nhưng cuối cùng thực tế đều chứng minh là sai toàn bộ. Tôi từng tự hỏi tại sao tôi xem những vấn đề trong phạm vi nhỏ của bản thân thì khá chuẩn xác, thế mà những đại sự liên quan đến toàn nhân loại thì một chút cũng không chuẩn? Tết Nguyên Đán năm nay, trong lúc đả tọa tôi đã minh bạch điểm này, thì ra là bởi vì tôi cũng đang trong khảo nghiệm, sinh mệnh này của tôi rốt cuộc thành hay không còn chưa định được, một học sinh đang trong lúc làm bài thi, sao có thể cho biết toàn bộ đáp án đây? Hơn nữa phạm vi mà chúng ta nhìn thấy đều rất nhỏ, là cục bộ.

Chỉ như ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp, nếu có chỗ chưa đúng, xin bao dung.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/266345



Ngày đăng: 03-04-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.