Cô gái Xá Vệ Quốc gặp lại hòa thượng trong kiếp này và tiếp tục tu khứ tình



Tác giả: Tịnh Tâm

[ChanhKien.org]

Cách đây không lâu, tôi đọc được câu chuyện đăng trên Chánh Kiến về một hòa thượng ở Ấn Độ cổ đã giữ giới khuyến thiện, giúp cô gái ở Xá Vệ Quốc hứng chịu vết cắn từ loại quả của rắn để hoàn lại vẻ đẹp tuyệt thế cho cô gái. Kiếp này, hòa thượng và cô gái trẻ đều chuyển sinh ở Trung Quốc, họ gặp lại nhau tại Hoa Kỳ, hơn nữa, cả hai đều đã đắc Pháp nhiều năm.

Mặc dù trong kiếp này, cô gái từ Xá Vệ Quốc không có ngoại hình tuyệt thế, nhưng cô ấy cũng khá xinh đẹp và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi gặp lại hòa thượng trong kiếp này, cô là một thiếu phụ trẻ đã kết hôn với người khác, nhưng sự bất hạnh của cuộc hôn nhân khiến cô luôn oán thán rằng trên đời này không còn người đáng tin. Còn vị hòa thượng trong kiếp này là một vị trưởng bối tài cao đức dày, có tài viết lách.

Một lần nọ, khi thiếu phụ đang đọc một bài viết của vị trưởng bối, thì đột nhiên nhìn thấy vô số đốm sáng bay ra từ màn hình máy tính, một cơ chế nào đó trong cơ thể cô bắt đầu vận động, ngay cả trên bề mặt cơ thể cũng có cảm thụ. Sau đó, thiếu phụ trẻ quyết định không đọc nữa, nhưng cô đã vô thức nảy sinh sự sùng bái đối với vị trưởng bối. Sau này, trong một cuộc trò chuyện dài với vị trưởng bối, cô lại sinh ra tình cảm ngưỡng mộ. Tâm thái này rất giống với thiếu nữ Xá Vệ Quốc năm xưa. Và người trưởng bối cũng mơ hồ nhận ra, vậy nên bất chấp thiếu phụ viện đủ mọi loại cớ để gặp lại, vị trưởng bối đều lịch sự từ chối.

Mặc dù thiếu phụ đã đắc Pháp nhiều năm, nhưng chưa đủ thực tu tại phương diện tình cảm nam nữ, dù biết rằng không thể vượt quá các nguyên tắc của người tu luyện, nhưng đôi khi cô vẫn mơ tưởng viển vông, không đạt được trạng thái tinh tấn mà một người tu luyện nên có.

Trong quá trình bị người trưởng bối từ chối hết lần này đến lần khác, thiếu phụ cũng nhìn ra sơ hở trong tu luyện của mình và quyết tâm từ đó về sau sẽ tinh tấn, không để chấp trước vào tình cảm từ ngàn năm trước vướng víu nữa. Sau khi đã thực sự nhảy thoát ra rồi, cô quay đầu nhìn lại mới thấy trạng thái bị vây hãm trong tình lúc đó thật giống dùi sừng bò, vừa nực cười vừa đáng thương. Chưa nói đến việc, thiếu phụ bây giờ không giống như cô gái ở Xá Vệ Quốc năm ấy chưa hề tu luyện, đã biết rằng mình bây giờ là đệ tử Đại Pháp gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh trong thời kỳ lịch sử đặc thù này. Nếu bản thân không làm tốt không tu tốt, sao có thể cứu người đây?

Thật khó để nói được giữa đồng tu và đồng tu đã từng có những duyên phận nào. Một số nhân duyên rất có thể là do cựu thế lực an bài trong lịch sử để khảo nghiệm tại giai đoạn then chốt cuối cùng này, có đồng tu giữ mình không vững đã bị rớt xuống. Còn vị đồng tu trưởng bối kia đã không động tình, thái độ dứt khoát cự tuyệt thực ra cũng là thái độ có trách nhiệm với bản thân và người thiếu phụ, khiến thiếu phụ nhận thức được chỗ thiếu sót của cô, từ đó trở nên tinh tấn.

Còn thiếu phụ sau khi đã tống khứ chấp trước vào tình cũng cảm thấy lòng dạ thanh thản nhẹ nhàng, học Pháp luyện công dễ dàng nhập tĩnh, hiệu quả cứu người cũng cao hơn.

Thật đúng là:

Đời đời kiếp kiếp luân hồi chuyển sinh
Ân ân oán oán vùi lấp trong tình
Một sớm đắc Pháp khứ chấp trước
Đồng hóa vũ trụ mới, bước lên đài sen!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/242614



Ngày đăng: 02-04-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.